Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Thời gian trong suốt chảy từng giọt, Jeon Jungkook nín lặng kìm chế tiếng tim đập bập bùng nơi ngực trái. Hơi thở của người trước mặt đã cận kề, thế rồi ngay khi cậu kịp đáp lời câu hỏi thẳng thắn kia một cách ngượng ngùng nhưng rành rọt rằng: "Có ạ." Thì cũng là lúc tiếng cười giòn rụm bật ra từ đôi môi mềm mọng của anh.

"Dễ thương thật đấy."

Lời khen ngợi trơn tuột rơi vào tai khiến Jungkook không kịp chuẩn bị, da mặt mỏng càng thêm đỏ, cậu len lén liếc nhìn anh. Nụ cười thoắt chốc biến mất, trạng thái buồn bã u ám như khi ngồi ở tàu điện quay trở lại, đổ trùm lên Taehyung, từ chân tóc đến tận gót chân nơi nơi lại tỏa ra cái sự thê lương như mất cả linh hồn ấy.

"Tôi đã chẳng nhận ra mình lún sâu vào mọi thứ đến mức nào, mỗi ngày tôi lại nao núng không yên, phấp phỏng trong cả từng giấc ngủ suy nghĩ về những ý tưởng cho công việc mình đang làm."

"Tôi trăn trở, băn khoăn, loay hoay về những thứ mình có và tạo ra. Trong những đoạn video mà tôi ngấu nghiến hàng giờ đồng hồ để quay, thu âm và chỉnh sửa đó có trộn lẫn cả những mảnh linh hồn của tôi, và việc đọc mỗi một lời khen, một lời ngưỡng vọng của người khác dành cho bản thân mình bao giờ cũng làm tôi cảm thấy mê đắm đến quên luôn cả sinh mệnh."

Taehyung nói bình thản như đang kể một câu chuyện của ai khác. Nhưng mọi thứ đã bắt đầu nhòe đi trong mắt anh.

"Chẳng biết là tôi đã giúp bao nhiêu người phóng thích cơn dục hỏa của mình nhỉ. Tôi đã giúp bao nhiêu người dễ dàng đi vào giấc ngủ? Tôi trở thành khát khao của bao nhiêu người? Nhưng tôi vẫn bị người yêu thương nhất coi thường và khinh bỉ."

Dòng nước mắt nóng hôi hổi mon men nơi vành mắt bị chủ nhân nuốt ngược vào trong. Taehyung thu mình ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách, mỉm cười chua chát. Jungkook  rón rén bước theo anh.

"Dù em không biết cụ thể chuyện của anh, em cũng không biết người anh nhắc đến là ai. Nhưng họ đều không xứng đáng đâu, anh đang làm những công việc mà mình đam mê. Dẫu chúng cũng có những phạm trù tiêu cực biết mấy nhưng mọi thứ anh tạo ra đều tuyệt vời theo cách riêng của nó."

"Anh tin lời em chứ? Một thằng đã xem và nghe những video của anh đến mòn mỏi và ngoại trừ việc....ừm....thủ dâm thì mấy cái video thì thầm của anh thực sự đã giúp em bớt hẳn việc mất ngủ đấy. Bởi vì em biết anh đề cao sự thư giãn về tâm hồn nhiều hơn tất thảy."

Jungkook chỉ cười thật nhẹ cũng thấy được sự vỗ về ngọt dịu êm ái chảy trong mắt cậu. Taehyung đan những ngón tay vào nhau co ro mụ mị lún sâu hơn xuống nệm ghế.

Bầu trời đêm tuyệt đẹp còn lại chút tàn dư sau cơn mưa, bên ngoài thứ ánh sáng rực rỡ của đèn xe cộ hòa cùng ánh trăng sáng vằng vặc. Chỉ chút nữa thôi đêm đen sẽ ngấm vào tâm hồn bải hoải giữa thinh không. Taehyung ngồi lặng im, nghiền ngẫm sự hiện diện và hương vị tỏa ra của Jungkook. Chỉ là một vài câu nói nhưng vào lúc này có sức nặng thấm sâu vào tâm hồn anh đến vô tận. Taehyung tin vào cảm giác của mình khi lần đầu tiên ngẩng mặt nhìn cậu đó. Cái niềm xúc động mỏng manh mà cậu gieo vào lòng anh dẫu cứ chực chờ tan biến, thì nhờ sự đồng điệu mơ hồ này mà phủi bay tất cả trống rỗng.

Rất lâu sau, giống như đã ngồi bên nhau cả thế kỷ, đến tận khi trời ngưng hẳn cơn mưa và màu trời trở nên trong suốt. Taehyung mới bừng tỉnh ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa, thưởng thức vẻ đẹp tròn trịa và dịu dàng ấy buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Em nên về thôi."

Jungkook nhận ra sự biến chuyển trong tâm trạng của anh, cậu tinh ý đứng dậy phủi phủi quần áo.

"Trời đã tạnh mưa rồi."

Taehyung lững thững bước theo cậu ra đến tận cửa, khóe mắt vẫn đọng hơi nước. Jungkook quay lại, không giấu nổi sự chần chừ. Đôi bàn tay nấp trong túi quần hết nắm vào lại duỗi ra, cuối cùng vì một cái chớp mắt yếu ớt của Taehyung mà vươn đến lau đi vệt nước lấp loáng trên vành mi.

"Như thế này là quá đủ rồi Jungkook. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ tuyệt diệu vậy, mày còn trông chờ gì nữa chứ?"

Dưới khuôn mặt bình tĩnh trầm ổn là nội tâm thấp thỏm không yên. Giây phút anh hơi nghiêng mái đầu dụi khóe mi vào những ngón tay lạnh buốt của cậu, ý nghĩ ấy lóe lên và Jungkook không kìm lòng được nữa. Cậu cúi người dán môi mình lên môi anh.

Nụ hôn ấm nồng bởi thân nhiệt của cả hai. Taehyung không phản kháng, Jungkook cảm nhận được một hơi thở như trút bỏ mọi gánh nặng của anh. Môi anh thực sự rất mềm, mịn và ngọt ngào. Chúng có hương thơm dịu như mùi cây cỏ sau mưa, thân thể cả hai tự nhiên dính lấy nhau. Mọi thứ trở nên choáng váng trong giây lát, Taehyung lặng lẽ để Jungkook hôn anh, chậm rãi, nhịp nhàng, và tôn thờ. Đến tận khi lưỡi Jungkook đã xoa dịu khắp ngóc ngách trong vòm miệng và khóe môi anh, buông nhau ra bởi hô hấp không còn đủ để hít thở. Khuôn mặt Taehyung đã chuyển sang màu hồng, bờ môi sưng nhẹ và hơi thở trầm mê phả vào tai Jungkook.

"Em...em phải về thôi."

Chẳng hiểu sao sau ngần ấy cái mút mát miên man mà Jungkook vẫn có mặt mũi thốt ra câu nói đó. Bản năng quyến rũ và chinh phục bỗng dưng trỗi dậy, Taehyung kéo chiếc mũ áo sau cổ cậu trùm lên đầu cậu lôi về phía mình, dùng lưỡi liếm một đường từ sống mũi cao ngất xuống nhân trung sâu sắc, cảm nhận sự bối rối tột đỉnh từ Jungkook.

"Em...phải về thật đây."

Taehyung liếm đến gò má bên phải, thở ra khe khẽ, âm thanh sống động khiến Jungkook muốn vỡ tung.

"Như thế này không tốt đâu. Anh đang trong tâm trạng rất tồi tệ, biết đâu ngày mai anh sẽ hối hận vì chuyện này, Taehyung ssi."

Cậu nhóc lắp bắp đến đáng thương, đôi mắt long lanh vừa lo vừa sợ. Khi lưỡi anh đã di chuyển đến vành tai đỏ bừng của Jungkook, hai tay nắm nơi ngực áo cậu, nhẹ nhàng thản nhiên phun ra từng chữ.

"Hôm nay em có muốn được anh liếm nơi này không?"

Đoàng! Jeon Jungkook tử trận.

Giật thoắt một cái, Jungkook túng quẫn ngây ngẩn phản ứng chậm mất nửa ngày. Rồi không đợi đến khi cậu nói đồng ý, lưỡi Taehyung đã mon men rà sát vành tai cậu, từng dây thần kinh nơi đó như có điện giật, nhột nhạt tê tái.
Chơi đùa một lát trong khi Jungkook nín thở để không có hành động nào quá phận Taehyung đã dừng việc liếm láp lại, thay vào đó là thổi từng hơi ấm nhè nhẹ vào tai cậu khiến chúng càng ngứa ngáy dữ dội.

Jungkook bứt rứt kéo căng những sợi chỉ nơi gấu áo, khả năng kìm chế sắp lên đến đỉnh điểm.

Một làn hơi nhẹ bồi hồi đem theo âm thanh tan chảy vạn vật.

"Có muốn không?"

"C...có ạ."

Dẫu không nhìn nhưng Jungkook có thể cảm nhận được anh đang nhếch môi cười trước khi ngậm lấy tai cậu. Jungkook trong cơn mơ màng dang tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ. Taehyung liếm lên da thịt nhạy cảm ấm nóng, chiếc lưỡi điêu luyện xoáy sâu vào trong, cảm giác ẩm ướt tê dại đến ngây ngất. Hòa trong âm thanh của tiếng liếm láp kích tình là những tiếng ngâm rất nhẹ phát nơi cuống họng, âm thanh trầm thấp bức người. Jungkook quả nhiên rất nhanh đã chào cờ. Bị nhấn chìm trong khiêu khích của người rên rỉ nơi tai nghe trong di động của mình hằng đêm, chỉ khác rằng bây giờ cậu vừa được nghe thứ âm thanh chân thực vừa được chính chiếc lưỡi vẫn liếm đống tai nhựa trong mỗi video kia chăm sóc thật sự. Jungkook có thể kìm nén tiếng thở của mình đã là giới hạn cùng cực rồi.




Bình thường Taehyung luôn dùng tiếng Anh khi quay và thu âm video ASMR, đây là lần đầu tiên được nghe anh thỏ thẻ bằng tiếng Hàn Quốc, sự gợi cảm và mời gọi giống như tăng lên gấp bội. Jungkook có thể cảm nhận tai mình giật nhẹ theo từng chuyển động của chiếc lưỡi uyển chuyển linh hoạt ấy.

"Có thích không?"

Tiếng Taehyung mơ màng êm dịu.

"Thích."

Một tràng khúc khích nho nhỏ của Taehyung và hàm răng trắng bóng kia cắn một ngụm ngọt ngào lên tai khiến Jungkook cuối cùng cũng kêu thành tiếng.

Đường liếm dài về đến môi cậu, dừng lại ở nhân trung sâu sắc, Jungkook bừng tỉnh đối diện với Taehyung đang mang đôi mắt thật đẹp và phấn khích nhìn cậu, dẫu nỗi buồn vẫn lấp ló sâu hun hút sau tròng mắt kia. Anh cuốn lấy môi cậu, kéo chúng vào một nụ hôn nồng nhiệt, đôi bàn tay bấu víu lấy cổ Jungkook. Đôi môi nóng bỏng như muốn tan vỡ, hôn rồi hôn, bức thiết, nao núng, khắc khoải đến trào nước mắt. Taehyung không hiểu sao mình lại bắt đầu khóc, có lẽ bởi vì nỗi sợ lẩn trốn sâu trong góc khuất đã quay lại, ngay lúc này đây nếu chàng trai này thực sự ra về. Mình sẽ lại chỉ còn một mình ở đây rơi tõm vào đêm tối, màn đêm thấm vào những hoang hoải khoảng trống của linh hồn. Mình sẽ lại một mình gặm nhấm những nỗi tuyệt vọng vì không được người yêu thương, Taehyung sợ kinh khủng những điều như thế.

Ngắm đôi mắt tuyệt đẹp đẫm trong làn nước mắt mỏng manh, tuyến phòng ngự cuối cùng trong lòng Jungkook đổ vỡ. Cậu xốc người trước mặt lên, ấn môi mình trên môi anh quấn quýt hỏi:

"Phòng ngủ ở đâu?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro