1.
Hôm đó là một ngày trời rất nặng nề, màu mờ đục nhạt nhòa bao trùm không khí. Jeon Jungkook bước lên tàu điện ngầm với bản nhạc quen thuộc bên tai, ngẫu nhiên chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Toa tàu trống trải lác đác vài sinh viên, dân văn phòng tri thức tan ca muộn hay cặp đôi vừa hẹn hò về. Bức tường bên ngoài nhòe đi theo chuyển động vun vút của bánh xe, khi cậu đã ngả lưng được một lúc liền nhận ra người ngồi cạnh cách một sải tay có chút kỳ lạ. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bờ vai rung động khe khẽ, khuôn mặt giấu sau chiếc mũ áo kéo cao và khẩu trang che kín. Jungkook không muốn để tâm đến chuyện của người khác nhưng biểu hiện của người ngồi cạnh mỗi lúc lại có dấu hiệu rõ rệt hơn. Chốc chốc lại thấy anh ta đưa tay lên mặt, động tác như đang quẹt má. Tiếng mũi sụt sịt cũng lớn dần, cậu tháo một bên tai nghe, ngồi im lặng không nhìn ngắm nhưng thực chất rất chăm chú lắng nghe động tĩnh người bên cạnh. Đến giờ thì cậu khá chắc chắn người nọ đang chật vật rơi nước mắt. Khóc rất khổ sở là đằng khác, làm gì có ai thoải mái khi khóc ở nơi công cộng cơ chứ. Mà nỗi niềm chất chứa bức thiết buồn bã đến mức nào mới khiến người ta phải vứt bỏ mọi tôn nghiêm, mặc kệ thế gian qua đường mà lặng lẽ nức nở nơi dập dìu kẻ xuống người lên thế này.
Jungkook bỗng cảm thấy khó xử thật sự. Bàn tay bâng quơ giữa không trung nâng lên rồi hạ xuống, nửa muốn nghe tiếp bài nhạc còn dang dở để những tiếng nấc se sẽ nghẹn lòng kia bị át đi, nửa lại bỗng dưng không đành lòng. Phân vân lâu đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy bản thân kỳ quái, rõ là lo chuyện bao đồng không đâu. Chẳng biết là qua bao lâu Jungkook nhíu mày thở hắt ra một cái, dứt khoát nhích người sang trái, kéo gần khoảng cách giữa mình và anh chàng lạ mặt đang thút thít không nguôi. Phải dừng việc này lại trước khi anh ta trở nên tệ hơn.
"Đừng khóc nữa."
Jungkook khẽ khàng thì thầm, rồi giống như có thứ gì đó sâu thẳm trong thâm tâm thúc giục cậu an ủi người con trai run rẩy trước mặt. Jungkook đưa một bên tai nghe đến gần lắp vào tai anh.
"Muốn nghe nhạc không?"
"Âm nhạc kỳ diệu lắm, nó sẽ chữa lành tâm hồn anh bất kể là chuyện có tồi tệ đến mức nào chăng nữa."
Jungkook thật lòng nghĩ vậy, cậu vẫn luôn nghe nhạc vào những lúc đau buồn nhất của cuộc đời, những lúc muốn bỏ cuộc và cảm thấy thảm hại. Và một bản nhạc hay vào đúng thời điểm đôi khi lại có thể là liều thuốc an thần tạm thời cho những người đang tuyệt vọng thực sự.
Chàng trai ngồi cạnh ngẩng lên vừa vặn lúc bài nhạc tiếp theo cất tiếng.
Jungkook quay mặt nhìn vào đôi mắt ướt đẫm sau lớp khẩu trang dày.
Nhưng bài hát xoa dịu tâm hồn cậu vẫn nghe không cất giai điệu thay vào đó là hàng loạt lời thì thầm và những tạp âm bí ẩn.
"Hey....
How are u?
Tonight....
I'm gonna eat your ears,......
do you want me to lick you?"
Thanh âm trầm khàn mê man vang lên, mùi vị mờ ám thoát ra theo từng nhịp nhả chữ. Jungkook giật nảy mình, ôi không, cậu gào thét trong câm lặng. Mình quên tắt chế độ ngẫu nhiên rồi. Trước khi Jungkook cuống cuồng chuyển đổi bài trong playlist, âm thanh trầm ấm ướt đẫm kia đã kịp ồ đến bên tai.
"Hmmmmm......aghhhhh.......you taste like a sweet honey, so yumm...mmmm...."
Chuỗi âm thanh ướt át kèm theo, tiếng nút mạnh, tiếng liếm láp xen lẫn những hơi thở phả vào tai mềm rũ yếu ớt. Jungkook chỉ muốn chui xuống đất ngay luôn, loay hoay mãi mới ấn được nút dừng lại, câm nín ngẩng lên.
"Xin lỗi, tôi...tôi không có ý...."
Giây phút người con trai có khóe mắt ẩm ướt như mèo con sau cơn ngủ say đó kéo khẩu trang xuống, dùng một biểu hiện sững sờ ngây ngẩn nhìn cậu, Jungkook lập tức như có thể rơi vào vòng xoáy hiển hiện trong tròng mắt nâu thẫm màu cafe kia mãi mãi. Từng giọt nước mắt chưa khô đọng trên khóe mi, hanh hao nơi gò má, gương mặt xinh đẹp dẫu nhuốm màu buồn bã vẫn tuyệt đối hút hồn. Jungkook thấy tim mình hẫng một nhịp, nhất thời không nói nên lời, chỉ ở đó, thẫn thờ nhìn anh. Bởi vì đây chính là gương mặt xuất hiện hằng đêm trên playlist của cậu. Đôi môi gợi cảm và ánh mắt xếch bất cần như một tay chơi đó sẽ hiện hữu trên màn hình điện thoại mỗi lần đoạn audio về anh vang lên. Kim Taehyung, chàng trai nổi tiếng với những video và audio ASMR có hàng triệu lượt stream và download. Người mà Jungkook cắm tai nghe vào mỗi đêm chỉ để tưới đẫm khứu giác lẫn tâm hồn bằng chất giọng trầm thấp mụ mị, mềm mượt như nhung của anh. Lắng nghe anh thì thào, một cách dịu dàng mời gọi, rên xiết ngọt ngào, liếm láp từng ngóc ngách cảm âm. Người mà cứ ngỡ như một giấc mơ cao vời vợi giờ đang khóc nức nở trước mặt cậu, sự thật ấy có đôi chút quá sức với trái tim nhỏ bé của Jungkook. Đặc biệt cái gương mặt đẹp đẽ vô thực dường ấy cứ hiển hiện ngay trước mũi.
"Anh..."
Jungkook hết ngó vào điện thoại lại ngó lên nhìn mặt anh, bối rối, túng quẫn không biết phải nói tiếp thế nào.
Kim Taehyung mặc kệ đôi mắt sũng nước cố nhìn tên đoạn audio đang chạy trong điện thoại của Jungkook, "Lick you to sleep." Một đoạn ghi âm đã khá lâu của mình.
"Cậu nghe video của tôi?"
Khuôn mặt trắng trẻo lập tức ửng hồng, Jungkook khịt mũi gật gật đầu, cậu đợi mãi nhưng không thấy anh nói tiếp quay sang thì chỉ thấy đôi mắt buồn tênh trống huơ trống hoác như mất toàn bộ linh hồn của anh đang nhìn đăm đăm vào không khí. Nước mắt vẫn chưa khô, hình như anh lại vừa lặng lẽ kìm nén cảm xúc. Gom góp hết chút can đảm còn lại Jungkook tìm bài hát trong playlist, trước khi ấn phát ghé nói với Taehyung một câu:
"Em không biết anh gặp phải chuyện gì nhưng em nghĩ mọi thứ rồi sẽ qua, anh đừng khóc nữa. Nghe nhạc với em nhé?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh với thành ý như thể đang thuyết phục một kẻ tội phạm ra đầu thú.
Một giọt nước mắt thinh lặng rơi xuống mu bàn tay Taehyung, cảm xúc ấm nóng của nước mắt mang lại khi tiếp xúc với da thịt khiến anh trong giây lát bừng tỉnh. Giọng nói êm ái của người xa lạ vô tình vỗ về lên vết thương còn mới nguyên chưa lành.
Taehyung hấp tấp chùi hai hàng nước mắt, ngượng ngùng sụt sịt trong khi Jungkook đã kịp chuyển playlist trong điện thoại sang một bài hát khác, tai nghe yên vị ở tai trái của anh. Ngay lúc này, dẫu chỉ trong khoảnh khắc Taehyung bỗng có cái niềm tin tuyệt đối vào con người trước mặt, một thứ tin tưởng lạ lùng như có thể giao phó cả số mệnh vào tay cậu ấy chăng nữa cũng chẳng bận lòng. Anh đã có cái cảm xúc lạ lùng như vậy đấy, Taehyung nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính và để cho ý nghĩ của mình lang thang trên những con phố ngoài kia. Âm thanh nhiễu loạn của toa tàu và thứ âm nhạc êm dịu bên tai trái hòa lẫn. Anh không hiểu tại sao trái tim lại cảm thấy được hàn gắn một cách dịu dàng đến thế, dẫu chỉ là tạm thời thôi. Tại sao ngay lúc này anh lại ở đây, tình cờ gặp người lạ mặt vào lúc vô cùng tuyệt vọng, trên chuyến tàu đêm thưa thớt. Cảnh vật bên ngoài lay động, và một bản nhạc có cái tên mùa xuân bên tai đang xoa dịu tâm hồn. Taehyung thấp thỏm trong hành trình ngắn ngủi này, trân trọng thưởng thức từng khắc được bao bọc bởi sự an toàn tạm bợ, dựa dẫm vào sự ấm áp của người xa lạ.
Cậu nhóc bên cạnh ngân nga hát theo lời ca vang lên trong điện thoại, giọng hát đơn thuần, giản dị không có gì đặc biệt nhưng có lẽ là bởi vì anh được nghe thấy giọng ca vỗ về ấy vào một ngày như hôm nay, nên trái tim anh mới rung động thế này. Anh đã thôi khóc, tâm trí bải hoải rơi thõm vào từng cử chỉ của người ngồi kia. Rồi Taehyung lại tự hỏi, một ngày nào đó liệu anh có quên mất chuyện này không nhỉ? Biết đâu được đấy, một ngày nào đó cái trí nhớ hữu hạn của con người sẽ bào mòn mọi khung cảnh hôm nay, thời gian đôi khi rất tuyệt tình, anh đành len lén cất niềm cảm động mỏng manh vào sâu trái tim, thầm mong trí nhớ có chọn lọc của mình sẽ không chọn lãng quên nó.
Tàu đến trạm gần nhất, Taehyung rút tai nghe nhẹ nhàng dúi nó vào tay người bên cạnh. Khuôn miệng giãn ra thành nụ cười tuyệt đẹp dẫu cho mắt có sưng phồng vì vừa khóc một cơn dai dẳng bất tận.
"Cảm ơn cậu."
Anh nghiêng đầu bày tỏ sự chân thành rồi đứng dậy bước đi. Bóng áo trắng lấp loáng dưới màu đèn nhạt nhòa của tàu điện. Trong vòng quay không ngưng nghỉ của ngày đêm, tất cả bỗng như hóa một giấc mơ. Jungkook nhìn theo chiếc áo hoodie màu trắng xa dần, tưởng chừng nghe được cả âm thanh thành phố bên ngoài chuyển động theo từng bước chân anh. Cậu đỏ mặt, môi khẽ mím lại, có những lần gặp gỡ chỉ xuất hiện một lần trong đời, chẳng lẽ vuột mất giấc mơ mỗi đêm cậu mộng mị, cậu sẽ hối hận không?
Sải bước dưới con đường mùa đông giữa đêm khuya cùng tiếng ù ù của gió thổi, cảnh vật xung quanh như đang nín thở, bầu trời vần vũ mây đen. Trĩu nặng như sắp đổ một cơn mưa tơi tả, Taehyung ôm nỗi rối bời một nửa, bước đi xiêu vẹo. Anh rẽ vào con ngõ nhỏ lấp loáng ánh sáng chờ đợi, tiếng bước chân tới ngày một gần, bóng dáng cao lớn mặc áo đen vừa xuất hiện ở khúc cua, Taehyung canh đúng thời cơ liền bước tới chặn lại, bóng anh đổ dài trên con hẻm.
"Sao cậu đi theo tôi?"
Người lạ mặt điển trai sững sờ, là cậu nhóc mặc áo hoodie đen trên tàu điện ngầm khi nãy.
"Em..."
Khuôn mặt non nớt lại ửng đỏ. Jungkook bối rối rơi vào bế tắc, cứng đờ lặng yên nhìn anh.
Một lúc sau khi cậu cảm thấy như bản thân sắp ngất vì nín thở bởi phải đối diện với đôi mắt đang chiếu vào mình thứ ánh sáng vô thực của Taehyung, Jungkook chấn chỉnh lại tâm tình, khẽ nuốt khan ngẩng mặt đường hoàng nói với anh.
"Em chỉ muốn cảm thấy an tâm."
Đồng tử anh giãn ra, đôi mắt to tròn không giấu được ngỡ ngàng, anh thôi chòng chọc nhìn cậu, lần này đến lượt anh là người cúi mặt.
"Ý cậu là sao?"
"Em... muốn thấy anh trở về nhà an toàn."
Taehyung không bị điên mà tin lời một người hoàn toàn không quen biết mới gặp lần đầu. Còn chưa kể có thể là kẻ biến thái nghe video rên rỉ liếm láp của anh mỗi đêm. Lý do anh bị theo chân về tới tận đây là vì cậu ta muốn biết địa chỉ nhà anh để quấy rối cũng nên.
Thế nhưng, thế nhưng Taehyung hiểu cái cảm giác có lẽ chỉ đến một lần trong đời này. Ánh mắt Jungkook lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, đồng tử to tròn long lanh không chút vẩn đục, trong suốt, thanh thuần. Cái con người dùng sự đơn thuần để đối đãi đó khiến mọi phòng bị trong anh vỡ vụn. Dáng cậu thấp thỏm trong đêm, bước chân chưng hửng muốn tiến nhưng lại lùi. Cái biểu hiện bẽn lẽn hấp tấp ấy rót vào cõi lòng tan vỡ của anh niềm cảm động không tài nào diễn tả thành lời. Tất cả phòng tuyến trở nên yếu ớt, khi Jungkook rốt cuộc cũng tiến lên một bước gần hơn với anh cùng tròng mắt trong veo đó , khóe môi anh cuối cùng cũng vẽ nên một đường cong mềm mại mà chắc chắn nếu Jungkook nhìn thấy sẽ vô cùng thỏa nguyện, nhưng đôi mắt cậu lại đăm đăm cắm xuống mũi giày vừa tiến tới của mình. Và khi rặng mây cuối cùng cũng che lấp đi thứ ánh sáng trong trẻo hiền hòa của mặt trăng, anh kéo Jungkook về phía mình khẽ khàng như sợ người trước mặt sẽ tan vỡ, đặt lên gò má ửng hồng bóng mượt một nụ hôn. Hài lòng chứng kiến biểu hiện hoảng hốt, mặt đỏ tía tai của cậu nhóc, Taehyung muốn nói rằng đây là quà cảm ơn. Nhưng cơn mưa đầu tiên của mùa đông đã kịp rơi xuống ngăn lời nói vuột khỏi môi và thành công giúp Jeon Jungkook lọt thỏm vào căn nhà thơm ngát mùi gỗ thông của anh mất rồi.
Khi cánh cửa màu trắng ngà đóng lại, cũng là lúc cả hai bối rối nhìn nhau, tình ý trong đáy mắt long lanh dẫu muốn giấu vẫn lan tràn không tài nào che giấu nổi. Nước mưa ướt trên tóc mai Jungkook rơi lả tả, từng giọt từng giọt trong suốt rơi dưới không gian tĩnh mịch. Taehyung ngẩng mặt nhìn kỹ người đã giúp mình ngưng khóc trên tàu điện, gương mặt dẫu còn vài nét trẻ con nhưng không giấu được sự rắn rỏi, cứng cáp. Và dẫu cậu ấy mặc một bộ quần áo khá trẻ trung nghịch ngợm_ hoodie oversize và quần jean rách te tua thì không khí xung quanh cậu ấy vẫn toát lên sắc thái lịch thiệp, đường hoàng như một trang vương tử. Cậu nhóc có đôi mắt thật hiền, gương mặt mang vẻ đẹp dễ chịu vô cùng tận ấy khiến anh chỉ muốn trao hết tất thảy tuyệt vọng vào đôi tay ấy để cậu thổi bay chúng đi như cái cách cậu đã làm trước đấy.
Jungkook ngượng nghịu bởi cái nhìn của chàng trai đẹp trước mặt trải trên người mình không chút che đậy. Kim Taehyung, đẹp như một phép màu, đồng tử nâu mềm mại chất chứa nỗi buồn sau vành mắt sưng mọng, đôi môi hồng có thói quen cắn nhẹ khiến cõi lòng ngứa ngáy mỗi khi nhìn thấy. Chất giọng trầm buồn gợi tình mỗi đêm ru cậu vào giấc ngủ. Jeon Jungkook chẳng dám tin có ngày lại gặp anh trong tình cảnh thế này, con người xa vời nổi tiếng nhường ấy giờ đây đang ở ngay trước mắt cậu.
Con người mà cậu vẫn ngập ngụa trong những tiếng rên rỉ để tự thỏa mãn chính mình hóa ra cũng có biểu hiện yếu đuối, mềm rũ nhường ấy. Cố gắng phá vỡ sự yên lặng khó thở này, Jungkook cất tiếng nói như mèo kêu.
"Kim Taehyung ssi..."
Người đẹp trước mặt thu lại ánh nhìn miên man của bản thân, anh bước tới gần hơn.
"Vậy....cậu có thủ dâm mỗi khi nghe giọng của tôi không?"
Giống như Kim Taehyung chớp mắt biến thành người khác. Kim Taehyung lúc nãy yếu đuối khóc lóc với Kim Taehyung đang kiêu hãnh, cao ngạo đứng ở đây chẳng có một mối liên hệ nào. Bằng chứng duy nhất còn sót lại là đôi mắt vẫn còn sưng mọng vì tuyến lệ hoạt động quá công suất kia, đôi mắt ướt mèm lấp lánh nước lay động lòng người.
Jeon Jungkook chẳng biết phải nói gì nữa, cậu thất thần chờ đợi, nuốt nước bọt xuống cổ họng. Nỗi lo lắng dâng ngập, thẳm sâu là niềm phấn khích không thể lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro