Chương 8
Ở Ai Cập 3000 năm trước lúc này, Asisư đang mệt mỏi nhìn văn kiện đã được chất thành đống.
Nàng đã quay trở về đây được 2 tháng trước sự sửng sốt của mọi người. Lần đầu tiên thần không kiêng dè gì mà xuất hiện trước ánh mắt của mọi người rồi nhanh chóng biến mất. Chính vì sự ly kỳ biến mất không lời giải đáp của nàng và khi nàng xuất hiện đột ngột cùng với bên cạnh nàng là vị thần Nabisu đã khiến cho thanh danh độc ác lúc trước của nàng được lật tẩy. Cùng theo với đó là tin đồn nàng chính là hiện thân của nữ thần Isis, các vị thần đều đang thiên vị và bảo vệ nữ hoàng của Ai Cập.
Sự sùng kính của người dân Ai Cập đối với nàng đã vượt qua cả người con gái sông Nile mà bọn họ luôn yêu quý.
Những thiệp mời liên miên không dứt, những thăm dò của các đế quốc khác đều tập trung vào nàng. Những câu hỏi và tò mò cũng được đặt ra rất nhiều. Nhưng Asisư chỉ có thể ngắn gọn đáp việc nàng giữa các vị thần đó là một bí mật tuyệt đối. Và nàng chỉ có thể tiết lộ cho thần dân Ai Cập và hoàng đế Menfuisu biết rằng các vị thần rất không hài lòng với việc liên hôn giữa Ai Cập với Babylon. Nếu việc hôn nhân của nàng với hoàng đế Garashu tiếp tục diễn ra thì các vị thần sẽ trừng phạt Ai Cập.
Đương nhiên có rất nhiều người không thoải mái khi nàng từ hôn, nhưng cũng không thể nào làm gì được. Bọn họ cũng không thể làm trái lại ý chỉ của thần, không có một vị Pharaoh nào dám thách thức thần minh.
Coi như một rắc rối khi nàng biến mất đã được giải quyết, nhưng rắc rối lớn nhất là đống văn kiện của Hạ Ai Cập chưa được xử lý.
Những vấn đề đói kém, mùa màng bị mất, chất lượng vũ khí thấp kém, binh sĩ thì kém cỏi. Việc Thượng Ai Cập đã dừng lại cung cấp lương thực khiến tỉ lệ số người chết đói bị tăng cao.
Đọc tới việc Thượng Ai Cập đã không còn giúp đỡ Hạ Ai Cập nữa, Asisư đã rất tức giận. Tuy Hạ Ai Cập thuộc về nàng quản lý nhưng là một vị Pharaoh của cả Ai Cập thì hắn cũng không thể bỏ mặc Hạ Ai Cập mà không màng tới.
Tối hôm đó Asisư đã tới tẩm điện của Menfuisu gặp hắn. Menfuisu vẫn chán ghét nàng buông ra những lời nói cay nghiệt.
" Chị tới đây làm gì, đừng có suốt ngày quấn lấy ta như vậy. Còn với Carol chị cũng đừng hòng mong có thể làm hại được em ấy. Hãy thu hồi sự độc ác và ghen tị của chị lại đi."
Chờ hắn nói xong Asisư bình tĩnh tiến lên giáng cho hắn một cái tát. Cái tát này mạnh đến nỗi khiến cho lòng bàn tay của nàng cũng phải đau rát.
Lau vệt máu ở khoé miệng, Menfuisu không thể tin tưởng được lớn tiếng quát tháo.
" Chị biết chị đang làm cái gì không hả!! Ai cho chị dám đánh ta!!"
Asisư tiếp tục cho hắn một bạt tai thứ hai.
" Chị..." Chưa để Menfuisu kịp nói, hắn lại tiếp tục ăn thêm một cái tát.
Hắn thực sự nổi giận, một cái tát nữa giáng xuống dập tắt.
Hắn nổi giận, một cái tát.
Cho đến lúc mặt hắn xưng thành đầu heo, bên má cũng lộ rõ vết bầm tím vì bị đánh quá nhiều lần.
Cuối cùng hắn lựa chọn thoả hiệp, sợ hãi xin tha.
" Đừng, đừng đánh. Ta biết sai rồi, chị đừng đánh ta. Có gì từ từ nói chuyện."
Thấy Asisư lại giơ tay, Menfuisu trừng lớn mắt sợ hãi co rúm lại. Không cảm thấy đau đớn hắn mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay của Asisư đang được tì nữ Ari dùng khăn ướt lau sạch.
" Nếu ngươi đã bình tĩnh, chúng ta bắt đầu nói chuyện về việc ta đến đây vào giờ này."
" Chị nói đi, chị tìm ta có việc gì."
" Về Hạ Ai Cập, ta muốn trong khoảng thời gian này Thượng Ai Cập sẽ cung cấp lương thực cho Hạ Ai Cập cho đến kết thúc mùa vụ tiếp theo. Và đặc biệt là Hạ Ai Cập sẽ không cần phải đóng thuế cho Thượng Ai Cập nữa, thuế sẽ được thu vào kho của Hạ Ai Cập. Đổi lại sau đợt viện trợ này từ nay về sau Thượng Ai Cập không cần phải viện trợ cho Hạ Ai Cập thêm một lần nào nữa. Ngươi cũng biết tình hình của Hạ Ai Cập tồi tệ đến mức nào rồi đó."
" Ta không thể tự quyết định việc này được. Nó thuộc về quyền quản lý của chị nên vấn đề lương thực chị phải tự mình giải quyết, còn việc không đóng thuế cho Thượng Ai Cập đó là điều không thể nào." Menfuisu không chút do dự từ chối, việc Carol gây rắc rối cho hắn đã đủ nhiều, nếu quản thêm việc này thì đám quần thần sẽ không buông tha cho hắn.
" Ngươi nên nhớ ngươi là Pharaoh của Ai Cập. Nếu ngươi không đồng ý giúp Hạ Ai Cập thì Hạ Ai Cập chính là điểm yếu nhất của cả Ai Cập. Ta nghĩ ngươi sẽ không mong muốn khi Hạ Ai Cập chính là bàn đạp để kết thúc đế quốc Ai Cập khi ngươi vẫn còn trị vị chứ." Asisư ánh mắt lạnh lẽo buông ra lời đe doạ.
Lời nói này đã khiến Menfuisu trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý.
" Ta sẽ trở về Hạ Ai Cập, khi ta trở về cuộc vận chuyển lương thực đầu tiên sẽ được đi cùng ta. Ta mong vài ngày tới ngươi sẽ chuẩn bị xong. Và ta mong ngươi nên thông minh một chút, đừng để ta chắp tay nhường lại Hạ Ai Cập cho đế quốc khác, ví dụ như Babylon." Trước khi đi Asisư không quên để lại lời cảnh cáo.
Đối với đứa em trai này khi chỉ còn lại tình cảm thân nhân, nàng ít ra vẫn hài lòng một chút. Vì mặc dù hắn chán ghét nàng nhưng ít ra khi nàng đánh hắn, hắn không dám phản kháng.
Đúng như lịch trình, vài ngày sau Asisư cùng đoàn người mang theo lương thực trở về Hạ Ai Cập. Trong chuyến đi một tuần này nàng đã tìm hiểu rất kỹ về địa hình của Hạ Ai Cập. Nàng muốn đào một con sông nhân tạo nối liền với dòng sông Nile, sau đó chia nhỏ các nhánh tới từng cánh đồng. Nhưng đó mới chỉ là suy tính, muốn thực hiện nàng phải tới đó để xem xét.
Vậy nên khi về đến nơi, nàng liền không ngừng nghỉ thăm dò địa hình tiện thể nhìn xem tình hình thực tế của người dân hiện tại.
Càng tìm hiểu sâu nàng càng trầm mặc, hai chữ "nghèo đói" không thể bao quát lột ta được hết cuộc sống của người dân Hạ Ai Cập lúc này. Các trường học đều bỏ hoang, từ trẻ em cho đến người lớn đều gầy trơ xương, nhiều xác chết đã không được chôn cất, việc giao thương quá lạc hậu, tình hình quản trị thì lộn xộn, trộm cắp cướp giật xuất hiện ở khắp mọi nơi. Quân sĩ binh lính thì như những con bùi nhìn, một chút sức lực và cảnh giác cũng không có. Điều may mắn duy nhất có lẽ là không xuất hiện dịch bệnh, nếu không nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào.
Việc đầu tiên khi nàng trở về cung điện là vẽ bản đồ con sông nàng muốn nó được đào từ đâu và như thế nào. Sau khi vẽ xong nàng bắt đầu triệu tập quần thần của Hạ Ai Cập.
Ai lấy đều có vẻ rất ngạc nhiên khi nàng quan tâm tới tình hình nơi đây.
Asisư nhìn một đám sâu mọt mà muốn lôi ra giết chết một thể. Nhưng nàng vẫn nhịn xuống vì nàng cần người làm việc, một mình nàng không thể ôm được hết. Chờ cuộc sống nơi đây ổn định nàng sẽ không tha cho một tên vô dụng tham lam nào.
" Ta hôm nay gọi các ngươi tới là nói về tình hình của Hạ Ai Cập. Các ngươi cũng thấy rõ tình hình ở đây như thế nào nên ta cũng không cần phải nhắc lại nữa. Ta muốn thay đổi và quy hoạch lại nơi đây."
" Thưa nữ hoàng, việc này đều có Pharaoh quyết định, ngài không cần phải tham gia chính trị ở nơi đây." Một tên đầu trọc to béo đứng ra gây khó dễ.
" Tướng quân Hasan, ngươi cho người lôi tên này ra giết chết cho ta." Asisư nhíu mày quyết đoán ra lệnh.
Một người đàn ông tầm 40 tuổi vẻ mặt chính khí nghiêm nghị đứng ra cúi đầu cung kính đáp.
" Thần đã biết thưa nữ hoàng."
Vừa nói xong Hasan sai binh lính của mình lôi tên này ra ngoài trước sự đe doạ la lối của hắn.
Nhìn bộ dạng run sợ của đám quần thần, nàng có chút hài lòng bắt đầu nói tiếp.
" Từ bây giờ Hạ Ai Cập sẽ dưới sự cai quản của ta mà không có sự can thiệp của Thượng Ai Cập. Những việc các ngươi làm trước đây tốt nhất đừng để cho ta biết hay bắt được đuôi cáo của các ngươi. Nếu để ta biết được, cái chết chính là sự ban ân duy nhất của ta, các ngươi nghe rõ chưa."
" Chúng thần đã nghe rõ thưa nữ hoàng." Cả đám quần thần đồng thanh đáp.
" Ta mong các ngươi thực sự nghe hiểu. Còn bây giờ ta muốn thông báo những quyết sách sẽ thực hiện ở Hạ Ai Cập. Đầu tiên là kho lương thực của Hạ Ai Cập đã hết, mùa màng năm nay cũng vì thiếu nước mà không có thu hoạch. Ta đã xin chỉ thị của Pharaoh, trong vài tháng tới Thượng Ai cập sẽ cung cấp lương thực cho nơi đây, khi ban phát xuống cho người dân ta sẽ không thích nhìn thấy việc tham ô lương thực, cho dù là một hạt gạo. Số lượng lương thực sẽ được chia đều theo bình quân đầu người, người lớn được phát bao nhiêu và trẻ em được phát bao nhiêu ta đã ghi rõ ở đây. Việc các ngươi làm là chỉ cần chấp hành theo và làm đúng bổn phận của mình. Nếu để ta biết có người dân nào kêu sai số lượng đã nhận, ta sẽ lôi những tên phát lương thực ở khu đó ra giết chết để thị chúng răn đe, cho dù là phải giết hàng chục người. Dù sao so với dân số của Ai Cập nó cũng rất nhỏ bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro