Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Izumin nằm nghiêng người ngắm nhìn đối phương, sau khi xuân tình vô hạn quá đi thần trí đã thanh tỉnh trở lại. Hắn cuốn một lọn tóc ngang vai, sau đó vuốt tóc mai của nàng " Chờ ta, ta rất nhanh sẽ quay lại tìm ngươi. "

Izumin lấy trộm một bên khuyên tai của đối phương. Bản thân hắn không thể để lại cái gì, vì mọi thứ đều đã mất sạch. Nhưng Izumin có niềm tin, hắn vẫn sẽ có thể tìm được người này. Hôn lên đôi môi nàng " Tạm biệt mỹ nhân ".

Sau đó từ khung cửa sổ phi thân lao vút đi.

...

Asisu tỉnh dậy, mê mang. Nàng chỉ nhớ có người đã cho nàng ngửi khăn độc, sau đó thì không biết gì nữa. Đây là nơi nào ?

Vừa đúng lúc có người tới, giải đáp thắc mắc của nàng. Gã mỉm cười tươi roi rói " Khách quan, người tỉnh rồi, tên khất cái (*) đưa người vào đã đi. Ngài ăn xong cũng nên trở về nhà a."

" Khất cái ? " Asisu không chắc hỏi lại, bản thân làm gì có liên hệ với tên khất cái nào. Chẳng lẽ là được hắn ta cứu, nhưng sao thân thể nàng lại đau quá vậy, như bị đoàn ngựa binh cán qua.

(*) ý là ăn mày, ăn xin kiểu lang thang đầu đường xó chợ.

Tiểu nhị xoa xoa tay thuật lại " Ân, ăn mặc rách rưới dơ bẩn. Còn có vết tích máu me, bị đả thương nặng. Bộ dạng sau khi hắn tắm rửa ta không biết, nhưng phòng chỉ còn mình người. Điều đó thấy rõ hắn đã rời đi trước. "

Asisu hơi chấn kinh, khiếp đảm. Không phải vì đối phương cứu mình mà bị thương đến vậy chứ. Thế mà không để lại chút danh tính, làm sao tìm được để trả ơn đây " Ngươi nhớ bộ dáng hắn ta chứ ? "

" Khách khứa đông nghịt, ta không nhớ rõ. Mặt mũi hắn còn bị bẩn, chỉ là thân cao. Hắn ta a – Vác cô một bên vai cũng không thấy tốn bao nhiêu sức. Rất mạnh mẽ tráng kiện ! " Nhận được câu trả lời mơ hồ Asisu cũng không hỏi thêm nữa, phất tay cho lui.

Asisu ăn dĩa thức ăn trên bàn, không quá vừa miệng. Sau khi ăn xong thì xuống lầu. Thân thể mệt mỏi suy kiệt thuê một xe kéo, nhờ họ chạy đến gần hoàng thành.

Asisu chậm rãi bước, Ari thấy người liền khóc ngất " Ôi — lệnh bà, người đã ở đâu thế này. Ari tìm người suốt một đêm qua."

" Một đêm ? " Asisu còn tưởng bản thân chỉ ngất đi một chút, đã một đêm rồi ư "  Được rồi, hồi tẩm cung thôi. Ta mệt quá. "

Ari vui mừng chắp tay, nếu như hôm nay lệnh bà còn không trở về, có lẽ sẽ phải cáo chiếu với tất cả người dân Asisu đã mất tích. Thậm chí tệ hơn sẽ là cáo phó " Tuân mệnh ".

Asisu ngồi trên kiệu đong đưa, nàng đang suy nghĩ làm sao có thể tìm được tên khất cái đã giúp mình. Dù hắn ta không đòi trả ơn, nhưng nàng nợ một ân tình là sự thật.

Ari vẫn chưa hết hoảng loạn thủ thỉ tâm sự bên tai " Lệnh bà, người đã ở đâu cả đêm qua. Nô tì không tìm được, rất lo lắng cho người."

" Ta ở một lữ xá nhỏ, hôm qua có bọn buôn người. Nhưng ta được cứu, chỉ không biết hắn là ai ? " Asisu nói khái quát, nàng cũng không muốn để Ari phiền lòng vì chuyện này.

Nhưng Ari lại xâu chuỗi liên kết, nói ra một câu suy đoán " Người có nghĩ đấy là Izumin không, như thể.. Hắn ta là thần hộ mệnh của người vậy ! "

" Ta cũng không biết tên hay mặt của hắn. Lúc ta tỉnh giấc hắn đã rời khỏi. Có lẽ không phải là duyên phận đâu." Asisu xua tay, nàng mệt mỏi hai từ duyên phận lắm rồi, cuộc đời trước kia chẳng phải vì hai từ duyên kiếp mà yêu đến thảm hại không còn đường lui sao. Huống hồ chỉ là một người xa lạ, mặc kệ đi mặc kệ đi, nàng lúc này không muốn để tâm đến điều gì nữa.

" Vậy lệnh bà người nghỉ ngơi đi, Ari lui ra ngoài trông  chừng cho người." Gian phòng yên tỉnh chỉ còn lại mình Asisu, thân thể nàng vẫn còn ê ẩm không chịu được. Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ.

_________

Lâu quá ko viết, truyện mình lấy bối cảnh tựa tựa thôi chứ không giống thời điểm hoàn toàn ở nguyên tác nhen. Tại đồng nhân nên sẽ khác bản gốc kha khá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro