Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

" Izu — Izumin !!! " Asisu cất tiếng gọi trong cơn mê man, mệnh bà đã cất tiếng gọi tên người đó nãy giờ cực kỳ tha thiết. Ari lo lắng không thôi, cuối cùng vẫn quyết định lay tỉnh người dậy " Lệnh bà, người tỉnh lại a.. "

Asisu mơ màng mở mắt ra, đôi mắt nàng chớp chớp. Nhìn người đang lay mình, dáng vẻ thân quen vô cùng nàng bật dậy nhanh chóng, sờ lên gương mặt mình. Nàng đã sống lại một lần nữa rồi sao, thật tốt. Nàng cảm thấy một dòng nước nóng hổi đang từ từ chảy ra khỏi khóe mắt, lệ nóng doanh tròng, nàng có thể khóc lại rồi. Ôi những giọt nước mắt hạnh phúc, đã bao lâu rồi nàng đã buồn tới mức không thể rơi lệ.

Ari cung kính dập đầu trước bàn chân của nàng hành lễ buổi sáng, xong lại đứng lên lấy khăn tay của mình xoa nước mắt cho lệnh bà và hết sức lo lắng hỏi han " Sao người lại khóc, Izumin làm người đau khổ ư. Hắn ta là kẻ nào, cớ sao to gan như thế ? "

" Izumin là ai?" Nàng nghiêng đầu, dạo quanh một vòng hồi ức. Có lẽ là từ kiếp trước đã quen biết, nhưng tại sao hiện tại nàng không nhớ ra được, nàng chỉ nhớ được cái tên ấy. Vô cùng nhớ, hẳn là có chuyện gì liên quan đến người có cái tên này. Nàng nhất định phải làm sáng tỏ " Cái tên thật quen, giống như đã khắc vào tâm trí ta, nhưng ta rõ ràng không biết hắn. Ta chưa từng gặp kẻ nào tên là Izumin cả.. "

" Như vậy sao ? Phải chăng đây là thiên kiếp ? Nếu người có điều gì hoài nghi Ari liền lập tức cho mời các nhà tăng lữ đến hỏi thăm. " Asisu nghe xong lắc đầu, nàng phất tay rồi bước xuống giường. Mặc kệ chuyện ấy đi, nàng bây giờ chỉ cần biết mình đã sống lại.

Memphusu ơi Memphusu, kiếp trước ta quá yêu ngươi có yêu nên mới có hận. Hiện tại ta đã sống lại, những chuyện về ngươi đột nhiên đã biến mất khỏi thâm tâm ta. Giống như một phép màu của thần linh vậy, nếu đã như thế rồi ta với ngươi kiếp này đều hóa mây trôi nước chảy, người không động ta, ta không chạm người. Còn nếu như ngươi lại muốn lăng mạ, hạ bệ ta thì ta vẫn sẽ lại trở thành một con rắn độc. Nhưng nó sẽ không vây bên ngoài, thè lưỡi độc răng nhọn cắn người khác mà bảo vệ ngươi nữa, mà nó sẽ uốn mình siết chặt lấy dùng hết sức bình sinh mà bóp nghẽn từng tấc hơi thở của ngươi.

Ari đứng ở phía sau, đôi mắt chờ mong. Bà biết Asisu đã nhớ thương Memphusu nhiều năm, chứng kiến bao lần lệnh bà quỵ lụy khổ sở, bao nhiêu cách đã thử mà vẫn bất thành, hôn lễ kia chẳng lẽ chỉ còn lại trong giấc mộng thôi sao " Lệnh bà, còn vài ngày nữa là đến sinh thần tròn mười tám của Paroh rồi . Người có cần suy nghĩ kế sách khiến Paraoh động tâm hay không? "

Asisu phất tay, tình cảm của hắn ta đã không màng tới. Kiếp này ta sẽ sống vì ta, người không tốt mất không tiếc. Ai không ưa thích ta sẽ phải hối hận " Không cần. Ta muốn ra ngoài tẩm cung ngoạn cảnh. Ngươi phân phó cho người chuẩn bị xuất hành đi."

" Vâng, Ari liền làm ngay thưa người . " Đợi sau khi Ari lui ra ngoài nàng mới bắt đầu tắm rửa. Nàng nhắm mắt thả mình trong bồn nước, tĩnh tâm khép đôi mi.

Sống lại, sống lại, sống lại.

Còn có Izumin? 

Ngươi là ai, tại sao lại như ma chú quấn lấy ta. Đôi mắt màu nâu trà kia, mơ hồ quá. Tại sao ta lại không thể nhớ nổi ngươi nhưng lại có thể gọi tên ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi có tồn tại không hay đây chỉ là ảo giác của ta, hay ngươi chỉ là thứ mộng ảo hão huyền mà ta chiêm bao nhìn thấy.

Hoặc là ngươi là lý do mà ta được thần ban cho sự sống một lần nữa, liệu giữa ta và ngươi có mối liên hệ nào hay chăng?

Izumin, ta biết phải tìm ngươi ở đâu đây.

-------------------
Chương mở hơi ngắn hì ^^
Tốc độ rất lết mng thông cảm và ủng hộ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro