Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Ta thay trang phục cung nữ, choàng áo choàng cùng khăn che mặt lại, giả vờ làm cung nữ của hoàng hậu. Vốn định đi cùng Mitamun nhưng sợ bị lộ, binh lính của Izumin canh chừng quá gắt gao nên ta đành phải đi theo hoàng hậu, trong thâm tâm ta không muốn kéo bà ấy vào chuyện này tí nào. Chúng ta đi ngang qua đại sảnh, ta không dám ngẩng cao đầu, chỉ nhanh chóng bước đi theo. Không biết tướng Shouta có liên lạc được với bên ngoài chưa? Giờ này chắc hẳn Ari cùng Eri đã được Mitamun đưa ra ngoài an toàn, tất cả chỉ chờ ta trốn ra sẽ nhanh chóng quay về Ai Cập. Ta cho người chia nhỏ lực lượng gây sự chú ý ở nhiều nơi, phân tán tư tưởng của Izumin để dễ bề trốn thoát. Tuy kế hoạch không quá cao siêu nhưng chỉ hi vọng hắn sẽ bị lừa.

Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi:

- Phòng Carol ở kia, con có muốn đưa nó đi không?

Ta khẽ nâng mắt nhìn về phía Ruka đang đứng canh gác ở bên ngoài cửa phòng, môi nhếch lên: "...Không, muốn thoát thì tự trốn. Cô ta tự đi vào đây thì phải tự ra được."

A, làm sao ta có thể cứu Carol được cơ chứ? Hoàng tử Izumin say đắm cô gái Carol này như thế nào, ta là người rõ nhất. Nếu ta bắt vợ yêu của hắn đi, không khéo lại trở thành kẻ thù của hắn mất! Chết dưới tay của hắn thật không đáng! Ha ha...

Izumin, ngươi phải cảm ơn ta đi! Cảm ơn vì đã để lại cô vợ mới cưới xinh đẹp cho ngươi! Chắc trong lòng đang hạnh phúc lắm phải không? Không thể tin được, ta càng nghĩ càng đau... Tối hôm ta còn gối đầu lên tay hắn, vậy mà sáng hôm nay hắn có thể đưa một người con gái khác vào thần điện để tổ chức hôn lễ... Izumin, ta hận ngươi biết bao, tại sao ngươi lại làm thế với ta? Ngươi tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn, thà ngươi đưa quân đi chiếm Ai Cập đi, ta bại trận cũng sẽ không đau như thế này...

Đúng rồi, Izumin mà ta yêu... đã chết rồi, người đó che chở bảo bọc cho ta từng chút một, cũng đã từng khiến ta đau lòng nhưng ta biết hắn yêu ta! Đúng rồi, không phải do ai hết, do ta thôi! Do ta bị ảo tưởng...

Hoàng đế Hitaito bất ngờ đi đến, trên mặt có vẻ không vui, tiến lại nắm tay hoàng hậu:

- Hậu, sao nàng lại ra đây, không ở yên trong phòng?

- Bệ... Bệ hạ, thiếp... Sao bên ngoài lại ồn ào như vậy?

- Asisư mất tích rồi, không biết là tự bỏ đi hay bị người khác bắt cóc...

- Asisư, mất tích? - Hoàng hậu phùng mang trợn má, giả vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng nhưng vốn không biết cách che dấu lại làm cho hoàng đế Hitaito nghi ngờ:

- Nàng làm sao vậy?

- Thiếp... Hơi chóng mặt, người đưa thiếp về phòng đi, bên ngoài để Izumin lo là được rồi!

Hoàng đế Hitaito khó hiểu nhưng vẫn đến đỡ hoàng hậu về phòng. Ta phân vân không biết phải trở về theo hay tiếp tục trốn đi. Nơi này chỉ cách lối ra một đoạn rất ngắn thôi. Ta đành liều mình cúi đầu chào:

- Bệ hạ, hoàng hậu, thần xin lui đi gọi công chúa Mitamun đến ạ...

Đoạn, bước chân từ từ dịch lùi lại. Hoàng đế Hitaito nheo mắt, giọng nói khiến người khác rét run, đầy uy nghi ngạo nghễ:

- Đứng lại đó, công chúa Mitamun đang ở đâu?

- Thưa bệ hạ, công chúa đang ở trong tẩm cung của mình, để thần đi mời công chúa...

Ông ta có vẻ nghi ngờ, nhưng cũng tạm thời buông tha cho ta, tiếp tục dìu hoàng hậu về phòng. Hoàng hậu nhìn ta với ánh mắt xin lỗi, còn ta nở nụ cười chân thành! Người đã giúp con nhiều lắm rồi, cả Mitamun nữa, bây giờ phải tự dựa vào sức của con thôi!

Trên người mặc trang phục của cung nữ nên ta đi lại rất dễ dàng, vội lẻn đưa mắt nhìn xuống bên dưới nhưng cũng không dám nhìn lâu, giả vờ đang lau lau cái bình gốm tráng men trước mặt. Tại sao không thấy binh sĩ Ai Cập của ta? Rõ ràng đã hẹn nhau ở cổng thành phía Tây...

Binh sĩ cũng bắt đầu nghi ngờ, đến trước mặt ta lạnh giọng hỏi:

- Ngươi ở đây làm gì? Là cung nữ của ai?

- Ta... Ta là cung nữ mới vào của hoàng hậu, ta bị lạc...

- Hừ, đi về phía kia, cẩn thận mất đầu.

Ta vâng dạ cảm ơn rối rít, trong lòng hoảng loạn một phen. Ta kéo cao khăn che mặt, ôm bình sứ lướt đi thì...

Izumin đứng giữa thành lớn giọng hét lên: "Asisư, nếu nàng không bước ra, ta sẽ giết chết từng người bọn họ."

Ta khựng lại, chen lấn vào trong đám cung nữ đang tò mò hiếu kì đứng từ trên cao nhìn xuống... Bọn Ari, Eri, Hasan đi cùng Mitamun đều bị bắt lại, tướng Shouta liên lạc với bên ngoài cũng bị trói bên dưới, ngay cả Mitamun cũng không thể thoát khỏi liên lụy.

Ta hoảng sợ lùi về sau, càng lúc càng xa...

Kế hoạch của ta phá sản rồi, thảo nào bên dưới không thấy bóng dáng binh lính Ai Cập đâu cả...

Chắc đã bị Izumin bắt lại cả rồi!

Izumin, ta đã làm mọi cách cũng không thể trốn thoát khỏi tay của nhà ngươi.

Izumin tay cầm gươm sắt trong tay, khẽ lạnh giọng quát lên lần nữa:

- Asisư, ta không nói đùa, nàng mau ra đây.

- Nàng không ra, ta sẽ giết bọn họ, bắt đầu từ tên thân cận nhất của nàng...

- ...

- ASISƯ... - Izumin hét lên, ta lủi vào góc khuất, ánh mắt thẩn thờ, có cảm giác đầu óc trống rỗng. Ta làm sao để cứu mọi người đây? Ta không còn đường lui nữa rồi. Nếu tiếp tục ở bên cạnh hắn, ta có chịu nổi không? Nhưng bây giờ cơ hội bỏ trốn cũng không còn, người thân bên cạnh cũng không còn ai...

Izumin, ngươi làm ơn đừng ép ta...

Đừng ép ta...

- Asisư, nàng trốn chỗ nào? Không ra? Tốt, vậy nàng giương mắt lên mà xem...

Izumin rút kiếm chém một đường thật sâu lên vai Shouta. Ông ấy khẽ kêu một tiếng, người vẫn như tượng đá không cử động, máu từ vết thương túa ra. Izumin hắn không nói đùa, hắn chém thật, vết thương rất sâu, chỉ cần lệch sang bên phải tí nữa thôi, ông ấy sẽ tàn phế cả đời. Mamoru căm phẫn nhìn hắn, nhào người lên phía trước bất chấp tay chân bị trói tấn công Izumin, lại bị Izumin đạp ra xa, đập lên tường thành ói ra một ngụm máu. Ari khóc hét lên, vội lê đầu gối đến bên cạnh Mamoru ngồi chắn trước mặt hắn, khuôn mặt tuyệt vọng...

Ta nhẹ nhàng rút lấy cung tên được treo trên tường... đây là một bộ cung tên rất đẹp, rất tinh xảo, lại rất nhẹ, khá vừa tầm với ta...

Ta bước từng bước lên cầu thang đá, không khí xung quanh tại sao lại lạnh như thế nhỉ? Lạnh quá!

Đây là bức tường cao nhất của kinh thành, tất cả binh lính đều bị trúng thuốc mê của ta mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Ta nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt ra, ngạo ngễ đứng từ trên cao nhìn xuống:

- Không biết hoàng tử kiếm ta có chuyện gì?

- Asisư, nàng lên đó làm gì? Mau xuống đây.

Izumin nhếch môi cười, trong mắt xuất hiện vào tia hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh như thể hắn đã sớm biết ta không thể trốn khỏi nơi này vậy.

- Nàng quả thật rất ngây thơ, chỉ bằng những kẻ này mà hi vọng hão huyền thoát khỏi tay ta ư? Đây là Hitaito, đừng đùa nữa, ngoan ngoãn xuống đây.

- Hoàng tử, ngài giữ người của ta làm gì vậy?

- Asisư, ta ra lệnh cho nàng xuống đây, mau xuống đây, nàng nghĩ ta đang đùa với nàng ư?

- Ta cũng không đùa với ngài, chúng ta là người Ai Cập, nên trở về Ai Cập!

- Asisư!!!!!!!!

Izumin giận dữ kêu tên ta, hắn dùng hết sức lực mà gào thét, ánh mắt luôn bình tĩnh bắt đầu đỏ lên, tay cầm kiếm siết chặt lại, từng đường gân xanh hiện lên trên mu bàn tay. Bỗng nhiên ta cảm thấy không sợ nữa, lần đầu tiên Izumin phải ngước nhìn ta như thế này, cảm giác thật khó tả...

- Hoàng tử, ta yêu cầu ngài tôn trọng liên minh giữa Ai Cập cùng Hitaito, thả chúng ta đi.

- Nàng là vợ của ta, đi đâu?

- Xin hoàng tử thứ lỗi, vợ của ngài... Đang được Ruka bảo vệ kia! Ta chỉ là một cô nữ hoàng nhỏ bé mà thôi!

Môi lại cong lên một nụ cười với tỉ lệ được xem là hoàn mĩ, thái độ mỉa mai khinh thường, tay vân vê cung tên, mắt không hề nhìn xuống dưới. Mỗi lần nghe ngươi gọi ta là vợ, trong lòng ta chua xót buồn cười đến nhường nào cơ chứ?

Mọi người xung quanh kinh ngạc, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về ta.

Cảm giác là tâm điểm của mọi người thật vui quá đi chứ! Ai bảo đứng trước đông người sẽ sợ? Izumin, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi những gì ngươi đã gây ra, ta khiến ngươi cả đời cũng không thể quên được....

Ta cười nhạt, nhặt một thanh kiếm đang giắt bên người thị vệ nằm dưới chân, từ từ tuốt kiếm ra, lúc này Izumin rất giống thú dữ, sát khí tỏa ra khiến mọi người sợ hãi, tất cả đều né xa ra. Đúng vậy, né xa ra, đây là cuộc chiến giữa ta cùng Izumin, ta không muốn các người xen vào.

- Asisư, bỏ xuống, nàng...

Hắn chưa nói hết câu, ta đã cứa một đường sâu vào cánh tay trái. Không đau, chỉ tê tê, cảm giác khi lưỡi kiếm lạnh buốt chạm vào từng tấc da thịt thật sảng khoái, giúp người ta bỗng nhiên thanh tỉnh đầu óc! Đó là chưa kể khi ta tự cắt vào tay mình như thế, Izumin dưới kia đã sửng sờ, mắt mở to, tay không cầm nổi thanh gươm mà để nó rơi xuống. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ không thốt nên lời đó của Izumin, ta thật hả dạ, có ý muốn cắt thêm một nhát nữa. Ngươi dám làm những người thân thiết bên cạnh ta bị thương, ta cũng không ngại để lại vài vết sẹo trên người "Hoàng phi" của ngươi, ha ha!

- Dừng tay, Asisư, nàng muốn gì?

Ta cười xinh đẹp vô cùng, khăn choàng đã sớm rơi xuống, đầu tóc có phần hơi rối loạn, váy áo trắng như tuyết phất phới bay. Ta khẽ giơ cao tay lên, máu theo chuyển động của ta mà chảy xuống, càng lúc càng nhiều, ướt đẫm vạt áo. Bây giờ đến lượt ta nói...

- Izumin, giờ phút này ngươi không cần giả vờ nữa, yêu ta? Thật nực cười! Ha ha...

- Nữ hoàng, người mau trốn đi, đừng ở nơi này nữa.... - Eri vừa khóc vừa nói, tại sao nữ hoàng lại xuất hiện, tại sao tại tự cắt tay mình, tại sao lại tổn thương bản thân như vậy...

- Trốn không được nữa rồi! Izumin, thả bọn họ ra, từng người một, thả toàn bộ những người Ai Cập ngươi bắt được ra.

- Thả bọn họ đi... - ta nhìn chằm chằm vẻ mặt đau đớn thất thần của Izumin, trong đầu không ngừng kêu lên: "Đừng nhìn vào đó, ngươi ảo tưởng gì hả Asisư? Ảo tưởng hắn yêu ngươi? Yêu ngươi hay yêu Hạ Ai Cập tươi đẹp của ngươi..."

Ông đội trưởng nghe lệnh, vội quay người làm theo, ngoái đầu nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp như muốn nói điều gì đó. Cổng thành được mở, ta đứng trên bờ thành nhìn mọi người... Izumin không dám leo lên đây, bởi hắn sợ. Phía bên phải là đường đi, phía bên trái là vực thẳm, sau lưng là hắn... Chỉ cần trèo lên, thả người rơi tự do xuống đối với ta quá dễ dàng, trước kia cũng từng làm rồi! Nếu ta chết đi, có thể nào sống lại lần nữa không? Nếu sống lại, ta sẽ được gặp Izumin của trước kia không? Người ta yêu là Izumin của trước kia, kẻ bị thương đã được ta chăm sóc, kẻ lúc nào cũng thích nắm mũi ta mà kéo...

Ánh mắt ta nhìn chằm chằm về phía vực thẳm khiến Izumin không còn bộ dạng cao ngạo nữa mà ngã khuỵu xuống:

- Asisư, nàng làm ơn bước xuống đây, nàng muốn làm gì ta cũng nghe theo ý nàng...

- Hoàng tử, ta muốn được tự do!

- Không được, không thể được, ta không thể mất nàng Asisư, nàng làm ơn xuống đây, chúng ta sẽ bình tĩnh nói chuyện...

- Ta đang rất bình tĩnh, xin hoàng tử cứ nói!

- Ta... Asisư, nàng muốn cái gì? Bây giờ ta phải làm sao?

Ta cười mỉm, gió thổi càng lúc càng mạnh, cánh tay tê buốt lên. Ta muốn biết vài chuyện...

- Đã không yêu sao lại phải làm thế! Lợi dụng ta... Izumin, ngươi có bao giờ yêu ta thật lòng chưa?

- Ta yêu nàng, ta yêu nàng, nàng đừng đi, Asisư, ta cầu xin nàng, mau xuống đây... Trên đó nguy hiểm lắm...

- Yêu? Sao còn cưới Carol...

- Ta...

- Quyền lực và ta, ngươi yêu thứ gì hơn?...

Ta vươn tay kéo cánh cung, do cử động mạnh nên máu tuôn ra càng nhiều, ta cũng mặc. Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng xuống bên dưới, nhắm thẳng người Izumin. Binh lính xung quanh phản ứng không kịp, cả hắn cũng vậy.

Ta giữ nguyên tư thế ấy, mắt nhìn Izumin. Mitamun bên cạnh vội vã lên tiếng:

- Asisư, đừng, cô bình tĩnh lại, chuyện không bế tắc như thế đâu. Anh trai ta yêu cô, đây là chuyện ai cũng biết.

- Mitamun, ngươi có muốn thấy ta giống mẫu hậu không?

Không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Gió lạnh len lỏi qua từng sợi tóc, cuốn tay áo của ta phất phơ. Ta hơi đưa mắt, thất thần nhìn, máu, đỏ tươi trông thật sống động...

....

- Mitamun, ngươi thấy hắn yêu ta ở chỗ nào?

- Mitamun, ngươi không hiểu sao? Ta chết hắn sẽ mất Hạ Ai Cập!

- Mitamun, người hắn yêu là Carol...

Ta hét lên, đắng cay cười, sự thật quả nhiên rất phũ phàng, ta không muốn thừa nhận, tại sao vẫn phải chính miệng nói ra. Ta không cam tâm, ta không cam tâm để Izumin cùng Carol sống hạnh phúc bên cạnh nhau. Carol đã có Menfuisư rồi, tạo sao còn phải chạy lung tung đi quyến rũ từng người thế này...

Carol, Asisư ta khi nào mới trả hết nợ cho cô đây, khi nào cô mới tha cho ta...?

Nghĩ đến cảnh tưởng Izumin hạnh phúc ôm Carol ngủ hằng đêm, ta cắn răng thả tay. Ta không chấp nhận cho ngươi phản bội ta, thà tự tay giết ngươi còn hơn phải chứng kiến cảnh tượng ngươi ôm người con gái khác vào lòng, yêu thương ôm ấp người khác nhưng người đó không phải ta... Đau, dường như trái tim ta có thể ngừng đập bất cứ lúc nào...

Mũi tên cắp phập vào bắp tay của Izumin, mấy lớp vải dày bị xuyên ra, máu từ từ nhỏ xuống đất...

Hắn không kêu, cũng không tránh né, đứng nguyên một chỗ trơ mắt nhìn ta.

Mitamun khẽ kêu một tiếng "Anh...", quay sang nhìn ta bằng ánh mắt căm thù:

- Asisư, cô điên rồi, cô điên rồi...

Nàng ấy bất lực cúi đầu xuống, khóc nức nở, ta không để tâm, mắt vẫn tiếp tục nhìn Izumin đang trân trối bên dưới, cử động cũng không, im lặng quan sát ta.

Ta cười khẩy, rất giống nụ cười của hắn. Hắn lấy tư cách gì mà dám nhìn thẳng ta cơ chứ?

Các người đều coi ta là người điên, nào biết kẻ điên chính là các người. Tình yêu là gì? Yêu mà để cho người thứ ba xen chân vào, vậy ta yêu để làm gì nữa?

Ta rút mũi tên thứ hai lên, lần đầu ta không dám, lần này ta sẽ làm được...

Giết chết hắn đi, con người đó có đáng cho ngươi luyến tiếc không? Ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ giết ngươi thôi. Hắn ôm ấp đứa con gái tóc vàng kia trước mặt mọi người khác nào hắn tự tay rút dao đâm ngươi vài nhát?

.... Izumin...

Nếu mũi tên này bắn trúng vào hắn, ta sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng hắn yêu thương ôm ấp Carol nữa, đúng không?

Nhưng nếu hắn chết, ta sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa?

Cho dù hắn không phải là người yêu thương ta vô bờ bến trước kia... Nhưng hắn là Izumin.

Trên đời chỉ có một hoàng tử Izumin mà thôi.

Izumin chết đi rồi... chết rồi, cả phần đời còn lại ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn, không bao giờ cảm nhận được vòng tay của hắn nữa, không còn biết nụ cười là gì nữa...

Ta buông tay, bất lực ngã xuống. Mũi tên xé gió lao tới, cắm phập xuống nền tuyết bên cạnh Izumin.

Cuối cùng ta vẫn không làm được, bắn một mũi tên trả thù thôi mà cũng không làm được! Ngươi thật hèn nhát Asisư à...

Ta thừ người nhìn bông tuyết đang tan chảy trên nền máu đỏ, cảnh tượng đẹp vô cùng. Phủi tuyết trên người, ta đứng dậy, nhìn xuống bên dưới tường thành. Bọn họ vẫn không đi, vẫn đang chờ ta ở đó. Ta muốn đi cùng các người lắm nhưng xem ra không được rồi... Thật có lỗi với mọi người...

Lần đầu tiên ta ham muốn cái chết như thế.

Ta chết, Izumin sẽ phải đau khổ tột cùng, ít nhiều gì hắn cũng phải có tình cảm với ta chứ hả? Ta chết... Mitamun cùng mẫu hậu sẽ chán ghét hắn, cả thần dân Hitaito cùng Ai Cập cũng sẽ căm ghét Carol, đúng rồi, nếu ta chết, Izumin và Carol sẽ phải dằn vặt cả đời. Ta hận bọn họ, đương nhiên không muốn bọn họ sống tốt...

Ta vịn thành tường, phủi sạch tuyết trên đó, trèo lên. Bên dưới bắt đầu nhốn nháo, tiếng Ari và Eri gào khóc, tiếng cửa bị đập phá, rất ồn ào, đâu có hình như có người gọi tên ta... Các người gọi tên ta làm gì? Ồn ào quá, ta muốn tập trung suy nghĩ cũng không được...

Gió thổi khiến ta đứng không vững, phải vịn chắc viên đá nhô lên của bức tường, nhìn xuống bên dưới cũng không khỏi sợ hãi. Những ngày qua cũng đã nhìn nhưng chưa bao giờ thấy khung cảnh nơi đây đáng sợ như thế. Bên dưới vách đá cheo leo là dòng sông dài hàng ngàn cây số, nước xô đá, đá sô sóng, sống xô gió, cứ cuồn cuộn chảy, tung bọt trắng xóa. Tiếng gió rít gào bên tay như van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn chế nhạo ta. Hóa ra tất cả mọi thứ xung quanh ta đều đáng sợ như vậy.

Trong lòng ta hơi chùng xuống, nhảy xuống chắc chắn sẽ tan xác, đây không phải Ai Cập, ta còn mơ tưởng đến sông Nin hiền hòa làm gì...

Có tiếng bước chân lên cầu thang, rất vội vã, có tiếng người chạy đến bên cạnh ta, có đôi bàn tay túm chặt lấy ta, kéo ta xuống khỏi bức tường thành.

Ta khóc, nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống... " Izumin, người ta yêu không phải là ngươi"... Nhưng ngươi lại chính là người đó...

Cả đời này ta sẽ không được gặp lại người đó nữa rồi... Izumin, ta hận ngươi, nhưng ta lại không thể giết ngươi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #asisu