Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Izumin...

Izumin vừa dắt lạc đà đi ngang qua chỗ ta đang đứng, hắn cứ thế mà lướt qua, không hề ngoái đầu lại nhìn xem ta là ai.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng ta lại không nghe thấy gì cả...

Mitamun nhìn thấy Izumin đã vội hoảng hốt bỏ trốn, kéo ta đi theo nhưng ta vùng tay nó ra, đuổi theo đoàn lái buôn của Izumin. Hắn đi rất nhanh, đang đi bỗng ngừng lại. Ta không màng sống chết đuổi theo, va phải rất nhiều người nhưng không còn tâm trí đâu mà xin lỗi, chân cố gắng chạy hết sức. May là bọn họ ngừng lại, nếu không thì mất dấu rồi!

Ta vội chen lấn muốn nhìn thấy Izumin, nào ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng mình không muốn nhìn thấy nhất...

Cả đoàn lái buôn dừng lại vì người thanh niên dẫn đầu trùm khăn kia đánh rơi một cuộn vải từ trên lạc đà xuống... Mà cuộn vải đó lăn đến trước mặt Carol...

Ánh mắt ngây dại đó... Đúng rồi, lần đầu tiên vừa gặp Izumin đã đem lòng yêu Carol...

Ta nhìn thấy Izumin sững sờ nhìn Carol không chớp mắt, sau đó cúi đầu xuống. Bọn họ trò chuyện gì đó, ta cũng không nghe, chỉ có cảm giác tai hơi ong ong, mắt nhòa dần đi. Hình bóng thân thuộc trước mặt bỗng chốc trở nên mờ mờ ảo ảo. Izumin của ta... Ta không chen lấn lên hàng đầu nữa mà từ từ lui dần về phía sau, tay chân mất cảm giác, đám người phía sau xô ta ra để chen lấn chiêm ngưỡng nhan sắc của nữ thần sông Nin. Loạng choạng đứng không vững, chân bị người ta giẫm lên khiến ta ngã sang một bên. Cảm giác đau nhói nơi chân phải khiến ta tỉnh táo hơn được một tí, đứng dậy lê cái chân đau đi đến chỗ Carol, tay phủi hết bụi bẩn trên người, hiên ngang đi đến đứng bên cạnh Carol mà cười nói:

- Carol, chúng ta mau trở về thôi! Cũng khá muộn rồi!

Khẽ nâng mắt nhìn sang chỗ Izumin đang quỳ gối dưới kia, không ngờ hắn vẫn đang âm thầm quan sát Carol. Miệng cứ đăng đắng, muốn mở miệng mà không được. Izumin, cho dù ta có đứng trước mặt ngươi thì trong mắt ngươi cũng chỉ có Carol...

Ngươi thử nhìn sang phía bên phải Carol một tí thôi, một tí thôi...

Carol huyên thuyên kể với ta nào là người lái buôn kia tặng cho nó một cuộn vải rất đẹp, hắn ta rất nho nhã, đã vậy còn từng băng qua sa mạc Lybia... Toàn bộ ta đều để ngoài tai.

Izumin, ta muốn gặp ngươi biết bao, tại sao khi gặp được rồi lại đau lòng thế này?

Sau khi Carol đi thì hắn cụp mắt xuống, vô tình lướt mình qua ta, sau đó lại quay lên lạc đà.

Người trước đây lúc nào cũng bảo vệ che chở, luôn nở nụ cười sủng nịch đối với ta, giờ trong mắt người đó không có bóng hình của ta nữa...

Ánh mắt vô hồn nhìn Izumin, đoàn thị vệ thấy ta nhìn như thế nên cảnh giác, lúc này Izumin mới nhăn mặt quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của ta. Ta không biết nói gì, khẽ cười một tiếng, cười mà nước mắt muốn rơi xuống. Cuối cùng hắn cũng nhìn tới ta nhưng với một ánh mắt vô cùng cảnh giác xen lẫn nghi ngờ... Unasu đưa Carol lên kiệu, nhìn qua ngó lại không thấy ta nên vội đi kiếm. Thấy ta đang chết trân đứng đó mới mừng rỡ tiến lên:

- Nữ hoàng, chúng ta về cung thôi, công nương Carol đang chờ ngài!

- Ừ!

Ta giữ nguyên nụ cười tươi tắn, quay lưng lại bỏ đi theo Unasu. Mitamun trốn trong góc cũng vội che khăn rồi đuổi theo đoàn người để về cung.

Izumin ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô gái được gọi là nữ hoàng đó lại nhìn hắn như thế, ánh mắt đó... tràn đầy đau khổ tuyệt vọng, rất bi thảm. Sao kì lạ vậy?

- Người khi nãy là ai vậy?

- Hoàng tử hỏi công nương Carol?

- Không, cô gái tóc đen kia...

- À, nữ hoàng Asisư, chị gái của hoàng đế Ai Cập!

- Vị nữ hoàng bị Menfuisư ruồng bỏ đó sao?...

Ông đội trưởng già vừa kéo lạc đà vừa gật đầu, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, vội đến hỏi nhỏ Izumin: "Không lẽ nàng ta đã nghi ngờ chúng ta?"

Izumin lắc đầu, tiếp tục tìm nơi dừng chân nghỉ ngơi. Lần này hắn đến đây là để tìm kiếm tung tích em gái của mình, không ngờ lại gặp được vị nữ thần sông Nin đang nổi tiếng trên khắp đất nước Ai Cập...

...Còn có cô nữ hoàng kì lạ đó...

Càng nghĩ càng không hiểu nổi, trước đây chưa từng gặp nàng ta bao giờ, sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó?

Tối hôm đó nữ hoàng Asisư chỉ nằm yên lặng trong phòng không cho ai vào chăm sóc, bữa tối cũng không ăn. Carol đến thăm muốn vào khuyên can cũng không được nên đành bỏ về, Mitamun lại có vẻ nghi ngờ. Anh tra nàng đến đây để làm gì? Không lẽ đi tìm nàng sao?

Mitamun căng thẳng, nói với Ari một tiếng sau đó lẻn đi tìm Minưê. Lúc này Minưê vừa từ hoàng cung trở về, đang băng qua hồ sen giữa cung. Mitamun đứng nấp sau cây cột to lớn, nhìn trái ngó phải sợ bị người khác bắt gặp, sau đó từ từ đi lại gần Minưê, trên đầu vẫn giữ nguyên khăn trùm đầu. Minưê thấy cô gái bí ẩn che khăn kín mít kia lao vù vù về hướng mình cũng ngạc nhiên lại cảm thấy nghi ngờ, định tóm nàng ta lại thì nàng ta đã dừng trước mặt hắn.

- Mitamun? Cô... sao cô lại ở đây?

- Đi theo ta

Mitamun nghiêm trọng đi trước, vẻ mặt không hề bông đùa giống mọi hôm khiến Minưê cũng không khỏi lo lắng. Cả hai đi ra bờ sông, Mitamun im lặng đứng bất động không có ý định nói gì làm cho Minưê càng lo lắng thêm. Có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào, lúng túng một lúc cũng bình tĩnh trở lại.

Mitamun nắm chặt áo choàng, quay người lại nhìn Minưê...

- Minưê, anh trai ta đến đây rồi...

- Hoàng tử Izumin? Bệ hạ biết chưa?

- Chưa, ban chiều ta vừa gặp hắn trên đường, hình như Asisư biết nhưng không hiểu sao vừa về đã đóng cửa phòng lại không chịu gặp ai.

- Ta phải đi nói với hoàng thượng.

Minưê vội bước đi về, trong lòng không ngừng lo lắng. Mitamun mất tích, hoàng tử Izumin đến đây không chừng để kiếm cớ tấn công trả thù, gây chiến với Ai Cập. Đây là chuyện quốc gia đại sự, không thể chậm trễ. Mitamun hoảng hốt ôm cứng Minưê lại không cho hắn đi, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc:

- Minưê, không được đi, hoàng đế Menfuisư sẽ cho người bắt anh ta đúng không? Minưê, nghe ta nói.

Minưê lạnh nhạt mở miệng:

- Nói đi

Thấy thái độ đó của Minưê, Mitamun sợ sệt rút tay về, không dám chạm vào hắn nữa, sóng mũi hơi cay cay, giọng nói có hơi nghẹn ngào:

- Minưê, cha ta định gả ta cho vị vua láng giềng để đổi lại là một phần lãnh thổ phía Bắc, lão vua ấy xấp xỉ tuổi của cha ta. Ta không đồng ý nên bỏ trốn tới Ai Cập, cùng đường lại thấy hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi đẹp trai nên đòi gả cho ngài ấy...

Minưê im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mitamun, không ngờ cô gái ngang ngạnh này cũng thật đáng thương, số phận của công chúa chỉ có thể như vậy, ngồi chờ người khác bán mình đi mà không có quyền lên tiếng.

- ... Ta không có quyền thế, lời nói cũng không có giá trị như anh trai ta nên không được quyền từ chối... Minưê, ngươi... ngươi bỏ trốn cùng ta được không?

Mitamun nhỏ giọng hỏi, khẽ xoay người ngồi lên tảng đá nhỏ, mặt hướng ra bờ sông Nin, không dám nhìn Minưê. Mitamun hỏi lại lần nữa, lần này khóc thật sự, nước mắt rơi xuống mu bàn tay nhưng cố gắng giữ giọng nói bình thường:

- Ngươi đưa ta bỏ trốn được không? Ta không làm công chúa, ngươi không làm tướng quân nữa...

- Công chúa, xin người thận trọng với từng hành vi của mình. Công chúa có biết một hành động ích kỉ trẻ con của người có thể khơi mào chiến tranh giữa hai nước không? Xin công chúa mau trở về, theo thần đến gặp bệ hạ.

Mitamun chua chát cười, đúng vậy, làm sao nàng lại quên mất.

Hắn là vị tướng quân dũng mãnh trung thành của hoàng đế Menfuisư, sao hắn có thể chối bỏ quốc gia để đi cùng một cô gái như nàng!

Mitamun không nói nữa, cúi gằm mặt, kéo áo choàng lên, quay người bỏ đi, lướt qua trước mặt Minưê, đang đi bỗng nhiên dừng lại... "Minưê, ta thích ngươi...", giọng rất nhỏ, gần như là thì thào, đoạn, bước tiếp.

Minưê sững người, không biết phải làm sao, trái tim nằm trong lồng ngực đập từng hồi, bóng dáng nhỏ bé cô đơn ấy lủi thủi mất dạng phía sau hoàng cung rộng lớn...

Mitamun vừa khuất khỏi tầm nhìn của Minưê thì ngã khụy xuống đất, không kiềm nén nữa mà khóc nấc thành tiếng, hai tay ôm đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống. Minưê, ta hận ngươi, tại sao ngươi lại nhất quyết tuyệt tình như thế? Minưê... Ta không quản chiến tranh, ta không sợ, ta không muốn làm công chúa gò bó nữa, ta muốn rời khỏi đây...

Minưê, tại sao ngươi lại phải trung thành với Menfuisư làm gì?

Nếu Minưê không giúp Mitamun ta trốn, chắc chắn cũng có ngày ta bị phụ vương mẫu hậu bắt về. Đến lúc đó còn nặng tội hơn.

Người giúp được ta... chỉ có thể là Asisư...

Mitamun cắn răng đứng dậy, vừa đi về cung điện của Asisư đã xông tới đập cửa dữ dội. Bên trong vẫn im lặng. Ari tuy cản Mitamun lại nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, không biết tình hình của nữ hoàng như thế nào. Hai đường lông mày chau sát lại, khó chịu hỏi Mitamun:

- Công chúa, rốt cuộc ban sáng có chuyện gì xảy ra vậy?

- Ta ... Sao cô hỏi ta?

- Ban sáng cô ra ngoài cùng nữ hoàng cơ mà?

- Ta không biết, thấy ra ngoài xong về nằm đó luôn, không nói năng gì với ta nữa.

Mitamun hung hăng đá cửa một cái, ... Ôi... đau... cái chân ngọc ngà...

Vào bằng cửa chính không được, Mitamun ta vào phòng bằng đường cửa sổ.

Trong phòng trống không không có ai, bóng dáng Asisư cũng không có...

Lúc này bên ngoài chính sảnh mọi người đang nhốn nháo. Công nương Carol bị mất tích. Bên trong cung điện của Asisư cũng nhốn nháo không kém, nữ hoàng không thấy đâu.

Menfuisư điên tiết cho người lục soát mọi nơi, chỉ tìm ra được manh mối duy nhất chính là đoàn lái buôn lạ mặt vừa tiếp xúc với Carol trên phố ban chiều... Đêm nay là một đêm có rất nhiều người không ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #asisu