Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Do dự

  Đến khi Asisu tỉnh dậy thì đã là buổi tối .

  Nhìn bên cạnh không thấy Ragashu đâu , nàng vội trở người xuống giường tìm hắn . Nàng nhớ rằng mình đã ở sân trước sảnh chính rồi về phòng , rồi ... gì nữa ? Đầu óc nàng nhanhh chóng nhớ lại các sự kiện , liệu nàng có làm gì thất thố trước mặt các quan thần không nhỉ ? Asisu trở người xuống xuống , mặc thêm áo choàng rồi chạy đi .

  Bước chân nàng nhanh chóng bằng qua hành lang cẩm thạch mát rượi , đôi mắt đảo qua nhìn xung quanh . Chàng đâu rồi ? Đôi mắt thoáng qua vài tia lo lắng . Liệu nàng có nói gì không phải trước mắt hắn rồi không ? Bước chân nàng trở nên nhanh hơn khi  nghĩ đến điều đó , mái tóc đen tung bay theo từng bước chân . Đôi mắt chăm chú nhìn xung quanh , Ragashu chàng đâu rồi ?

  Lúc thức dậy , nàng luôn cảm nhận được một mùi vị thơm mát , mát lạnh , cũng giống như nước của con sông Euphrates vậy . Hôm nay , đột nhiên không cảm thấy nữa thấy nữa , cảm giác rất trống vắng đi . Hắn sẽ thường ôm nàng vào lòng , cảm giác đó rất ấm áp . Lúc nào hắn cũng sẽ làm như thế nhỉ ! Asisu vô thức tay xoa bụng rồi buột miệng không hề nghĩ ngợi :

 - Hai bảo bối giúp Mẫu hậu tìm được Phụ hoàng . . . có được không ?

 Rồi nàng chợt sững người lại , đôi đồng tử trở nên thất thần , bước đi cũng trở nên chậm hơn . Nàng là Bastet mà ... Con người nàng bình thường đâu có yếu ớt phải nhờ đến sự trợ giúp của người nhỉ , nàng không cần ai giúp đỡ cả . Vậy mà từ khi nào nàng lại trở nên dựa dẫm vào người khác như vậy , đến cả lúc không suy nghĩ gì cũng chỉ để ý đến hắn đầu tiên . Nàng lắc đầu . Không , chỉ là nàng tin tưởng Ragashu thôi , hắn là người ...  duy nhất có thể bảo vệ mình đi . Đúng , đúng là như vậy , mình không yêu hắn , chỉ là vì lợi ích của mình thôi .

 Nàng tự an ủi mình rằng không yêu ai cả , chỉ là vì bản thân thôi . Nhưng ... chẳng hiểu sao khi nghĩ như vậy , lòng nàng nặng trĩu . Đôi mắt nàng nhìn xa xăm về phía những vầng tinh tú trên trời .

  Asisu đi đến bên cây cột , cảm nhận cảm giác mát lạnh của cây cột , thầm tự hỏi mình có yêu Ragashu hay là chỉ lợi dụng hắn thôi . Nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió từ sa mạc mang theo mùi cát và thoang thoảng từ hồ sen đến . Asisu đặt hai tay lên bụng , nhận thấy có hai sinh linh trong bụng là cảm giác thế này đi . Cảm giác không khác khi mang thai Maahes*( Xem chap 9)  là mấy .

  Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi , khiến cảnh vật tăng thêm vẻ huyền bí . Từng sợi chỉ bạc lung linh trên hồ nước . Khung cảnh thanh bình như vậy vào lâu rồi nàng không thấy . Chúng thật đẹp . Tiếng dế kêu rinh rích vang vọng thật khiến con người thư thái .

  So với ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng vạn vật vào ban ngày , nàng càng thích ánh trăng trong trẻo vào ban đêm hơn . Nó cô đơn và cũng nhuốm màu bi thương , cho dù có ánh hào quang màu bạc của nó , cũng giống như nàng và Ragashu vậy . Dù có hàng vạn vì sao xung quanh nhưng vẫn không thể xua đi của sự cô độc của nó được . Bởi vì chỉ có đêm tối , mới có thể che đi những việc dơ bẩn của con người , chỉ có đem tối mới là chỗ ẩn núp của kẻ săn mồi .

  Asisu lắc đầu , thôi về phòng ăn tối thôi . Không thể để hai bảo bối đói bụng được . Nàng chậm rãi lê chân về tẩm cung . Theo sau vẫn là Ari và vài cung nữ thân cận . Dù có thế nào , nàng cũng không thể quên đi hiện tại rằng nàng là nữ hoàng . Không bao giờ nàng có thể bỏ bê trách nhiệm của mình được , không thể giống con nô lệ hèn kém đó được .

  Nâng ly rượu nho nhấp vài ngụm , nhìn sang chỗ trống đối diện với mình . Asisu chợt cảm thấy mình thật cô đơn . Nàng cũng có lúc cảm thấy mình thật đơn độc . Đứng trên hàng vạn thần dân , nàng đã đánh dổi tất cả cuộc sống của người bình thường : gia đình , tình yêu , tuổi thơ hay đơn giản là phụ mẫu . Asisu chống khuỷu tay xuống mặt bàn xoa xoa hai bên thái dương .

  Ha , suy cho cùng thì ta vẫn là một người hạnh phúc , không cần lo lắng từng bữa ăn , manh áo là được rồi , đánh đổi hạnh phúc của một người lấy sự an vui của thần dân -- đó là nhiệm vụ của nàng . Nàng nhắm mắt cười chua chát , nhưng ngai vị Nữ hoàng kia đã lấy đi tất cả của nàng rồi , giờ lại lấy đi cả Ragashu nữa sao . Có thể hay không . . . quãng đời còn lại nàng ở bên cạnh hắn .

  Nhìn Ari đang lo lắng , bồn chồn đang nhìn mình , Asisu hoiri Ari :

 - Ari , có phải hay không ta lại chọn sai rồi ?

 - Lệnh bà , . . . - Ari nhìn người mà mình đã chăm sóc từ bé đến lúc trưởng thành , ngày ngày nhìn nàng đau đớn , dằn vặt như thế . . . Ari không đành lòng.

 - Mẫu hậu đã bỏ ta mà đi , Menfuisu thì càng nhẫn tâm hơn . Giờ thì chàng cũng đi rồi ! 

  Nhìn người thiếu nữ mềm yếu trước mặt , Ari cũng chẳng biết làm gì , đành lui ra ngoài đóng cửa bụm miệng khóc không thành tiếng . Các vị thần a , khi nào thì Lệnh bà mới có thể tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình . Dù nàng là thần nhưng cũng không nên dằn vặt nàng như vậy đi .

  Chiều nay Hoàng đế Ragashu đã về Babylonia rồi , Nhưng Ari nào dám nói ra . Đều là hai con người lạnh lùng , vô tâm , nhưng mà khi yêu rồi thì sẽ rất si tình . Đau mà không dám nói ra để rồi lại dằn vặt mình .

  Asisu ngồi một mình một lúc rồi cũng rời bàn ăn đến hồ tắm ngâm mình .

  Từ từ trút đi từng kiện quần áo rồi quoàng qua người áo choàng mỏng trong suốt rồi ngâm mình trong hồ nước mát lạnh . Dựa vào thành bồn bể nghỉ ngơi một lúc rồi cũng thiếp đi trong tiếng róc rách nước chảy .

  Trong giấc ngủ chập chờn , nàng cảm thấy thân thể mình bị cái gì đó ấm áp áp vào lưng , đồng thời có cái gì đó chọc vào lưng . Khó khăn mở mắt ra , lại thấy mình đang đuợc ai đó ôm trên vai . Asisu tức giận chống hai tay vào vai hắn , nàng nhấc một chân ra khỏi vòng tay hắn đặt một chân xuống đất . Khi đứng được dưới đất nàng mới giận dữ chỉnh lại quần áo , nhận thấy bộ áo quá mỏng manh  Asisu đành đưa tạm tay lên che ngực .

  Nàng không ngu ngốc đến nỗi phải gào thét gọi lính bởi vì nếu hắn vào được đây thì chắc chắn là hắn đã hạ lính canh rồi . Nếu dùng pháp lực thì dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa nhỏ . Vì thế nên có thể phối hợp với hắn hoặc đặt điều kiện . Nàng đi vòng ra đằng sau hắn lấy bộ áo choàng , chỉnh đốn lại cẩn thận rồi mới đến trước mặt hắn . Lần sau không nên ngủ ở những nơi như thế này nữa , quá nguy hiểm , nếu bọn hắn còn dám làm hại đến đứa bé thì xong rồi .

  Cho đến khi thấy Ragashu đang đứng khoanh tay , khuôn mặt hắn nở nụ cười có thể nói nhăn nhở , với một bên mày nhướn cao . Asisu trở nên thẫn thờ , dừng lại tất cả các động tác trên tay , nàng khó tin nhìn Ragashu .

  Thấy Asisu đứng đó mãi không nói nên lời , Ragashu mới chỉnh lại bộ y phục trên người Asisu . Song , hắn đưa một tay ông Asisu vào lòng , một tay xoa bung Asisu :

 - Nàng không nên ngâm người dưới nước lâu , như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ , hơn nữa không có ai bên nàng như vậy sẽ rất nguy hiểm .

  Ragashu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán Asisu , giọng  nói trầm thấp vẫn vang lên đều đều :

 - Ta đã muốn trở về Babylonia , để nàng ở lại đây một mình , ta không làm được . Hơn nữa . . . ta rất nhớ nàng .

  Asisu đưa tay lên bụm miệng , từng giọt nước mắt như trân châu rơi xuống sàn cẩm thạch . Ragashu đau lòng , đưa tay lau nhưng nước mắt vẫn tuôn ra như mưa . Hắn cười :

 - Hơn nữa , giữa giang sơn và mỹ nhân , ta sẽ chọn mỹ nhân . Vì đối với ta , có nàng là sẽ có giang sơn . Asisu nghe thấy thế nước mắt càng rơi nhanh .

  Nằm trên nệm êm , Ragashu ôm Asisu vào lòng , thấy nàng vẫn không có ý định nói chuyện với mình , hắn nở nụ cười mất mát . Bàn tay vẫn vỗ về nhè nhẹ cái bụng tròn vo , cảm nhận từng cú đạp bé trog bụng nàng . Hắn mệt mỏi thiếp đi khi trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc .

  Trong khi đó , Asisu vẫn nằm khóc . Xin lỗi Ragashu , ta vẫn không biết có nên yêu chàng hay không , cho nên . . . Xin lỗi , giữa giang sơn và chàng ta chọn giang sơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro