1
Nếu ví Ran như một đám cháy nồng nhiệt, đê mê, dữ dội và ngang tàng, thì cậu lại là cụm tro xám ngoét của những tàn dư vơi lại.
Như những con búp bê thanh lịch còn vương dấu ấn của thời gian trong những cửa tiệm đồ cổ, hay qua lăng kính của những hiệu cầm đồ hẻo lánh ven đường; cảm giác khó gần và xa lạ, nhưng lại quá đỗi yêu kiều mang một nét thuần khiết hiếm thấy luôn hiện hữu nơi anh. Anh chỉ hơn cậu vỏn vẹn 1 tuần trăng, thậm chí sát sao đến mức cả hai có thể bị lầm tưởng là một cặp song sinh.
Ran rất được mọi người trân quý.
"Ran ơi giúp mình bê chồng sách này nhé."
"Ran ơi giúp cô sắp xếp xấp bài kiểm tra kia nhé."
"Ran ơi... Ran ơi..."
Như làn gió heo hút phương Bắc bủa vây khuôn miệng nhỏ nhắn chỉ nhoẻn cười chưa quá nửa, đôi đồng tử ngạ khóm thạch thảo đầu mùa man mác một nét huyền bí pha hương dịu dàng, anh chỉ nghiêng đầu đồng ý. Bất kể đó là một lời nhờ vả vô lý đến đâu, hay vô cùng phiền phức đi chăng nữa, Ran vẫn luôn đồng ý.
"Ran thật là một đứa trẻ tốt bụng nhỉ."
"Cậu ta thật dễ dãi quá đi."
Rindou luôn đứng phía sau anh mình, như thể ngay từ bé cậu đã tự khảm vào tâm trí lời thề nguyền sẽ mãi mãi là cái bóng của anh, hình dáng bờ vai rộng là tất cả những gì cậu biết ngay thuở lọt lòng.
Nụ cười ngọt lịm đặc sánh mật ngọt của anh thật sáo rỗng làm sao, ngay cả đôi mắt mông lung vô hồn kia nữa.
Chẳng ai có thể nhìn thấu tâm hồn Ran như cậu.
Một Ran Haitani được ánh dương tán tụng, là ngọn lửa điêu tàn vẫy gọi chúng thiêu thân, một chiếc mặt nạ trắng sứ và đẹp đẽ không tì vết.
Nhằm che giấu đi con mãnh thú ngụ sâu trong tâm.
Chẳng ai mảy may nghi ngờ một Ran Haitani tốt bụng và hiền lành bộc trực lại đi cuỗm tiền ăn vặt của Mika-chan đâu nhỉ, hay cũng chính Ran Haitani nhu nhược và tinh tế lại là kẻ hiên ngang xé nát sách bài tập của Hiroshi-kun...
Anh trai yêu dấu của em à, anh đúng là một tên quái vật.
꧁ ❀ ꧂
Như thường lệ, anh và cậu đều tan trường cùng lúc, nhưng màn trời đã sập tối từ lâu. Ánh hoàng hôn cuối ngày cũng đã tắt ngúm đi hơi thở thoi thóp mà anh lại chẳng thấy tâm hơi đứa em trai. Anh đã đi một vòng quanh tủ giày thằng bé, giày nó vẫn còn tươm tất nằm im lìm trong ngăn khóa.
"Rindou à, mày chết với tao."
Và kìa, lời chửi rủa của anh thật thiêng liêng làm sao. Lững thững kéo lê chiếc cặp ướt sũng cùng cặp kính tròn đã gãy mất gọng, em trai anh trông thật đáng thương. Hai bên má sưng húp lốm đốm những vết bầm xanh đỏ, những vết trầy xước rướm máu bầm đặc quánh thi nhau họa nét trên đầu gối và cổ tay. Vẫn vẻ mặt ấy, vẻ mặt bất cần chẳng tỏ ra vẻ gì là tức giận, cũng chẳng nước mũi nước mắt từa lưa làm nũng với anh. Thật là chẳng đáng yêu chút nào.
"Sao thế, ngã xuống gầm cầu hay gì mà sao dơ dáy vậy?"
"Ừm... không có gì đâu."
Đấy, đúng là chẳng đáng yêu tẹo nào.
"Này, sao nào, nói với anh đi chứ? Mày đi đánh lộn với con chó ngao của bác bảo vệ hả?"
"Tsk, đã nói là chẳng có gì rồi mà."
Rindou phụng phịu, giãy nãy lên, xô gã anh trai cao hơn nó cả cái đầu sang một bên. Tiếng nện đinh tai của tấm lưng mảnh khảnh va vào chiếc tủ giày, đau thì không đau mấy, nhưng... Những lúc thằng ôn con này giở thói cứng đầu luôn làm anh phát cáu.
Sống mũi tẹt lấm lem bùn đất được Ran tặng thêm một cú đấm trực diện, cơn đau xộc thẳng lên đến sọ não. Những cú đấm của những đứa trẻ dăm ba lứa tuổi tiểu học sao lại có công lực mạnh mẽ như của anh, cậu biết thừa điều đó. Máu chảy lênh láng từng dòng đỏ quạch mặn chát xuống đôi môi nứt nẻ thâm tím, rơi vãi xuống cả sàn nhà. Em trai anh loạng choạng ngã về sau, nhưng vẫn còn trụ vững thăng bằng trên đôi chân đầy vết thương. Lòng anh bỗng cuộn trào một niềm tự hào khó tả.
"Nói, mày bị cái quái gì vậy Rindou?"
Thằng nhóc vẫn chẳng chịu hé răng nửa lời, đôi môi xấu xí mím chặt, mắt vẫn tuyệt nhiên nhìn chằm chằm vô định xuống đất, như thể nó sẽ thay cậu trả lời từng hồi tra khảo của người anh trai. Ran nhíu mày. Bàn tay khô khốc và xương xẩu của anh siết chặt lấy quai hàm cậu nhóc, làm động đến những vết bầm đã chuyển sang ngà ngà. Gương mặt rơm rớm nước mắt, quằn quại trong đau đớn của em trai khiến anh mỉm cười thích chí. Anh càng siết chặt, mặt cậu lại càng thắt lại, đưa tay liên tục cấu xé cổ tay anh nhưng lại vô ích.
Đã quá nửa canh 5, hai bọn họ vẫn đang vờn nhau trong trò chơi của mèo và chuột. Chú mèo tinh ranh kiêu kỳ khát máu và chú chuột hiếu thắng cộc cằn cao ngạo.
Vệt máu từ nắm đấm ban nãy của Ran loen đỏ ngón tay của anh, khô kẹo lại thật khó chịu và nhớp nháp. Ran cậy khóe miệng của Rindou, ánh mắt hằn rõ tia thỏa mãn khi cậu ré lên một tiếng. Thằng nào cả gan làm rách cả khóe miệng em trai đáng yêu của anh?
"Rindou à, Rindou cưng. Nói anh nghe xem nào."
Thằng nhỏ lườm anh mình, thở phì phò như một con trâu mộng lên cơn điên. Quá thấu hiểu tính khí của cậu, hẳn là cậu ta lên cơn điên thật. Ran dùng đầu thịt ngón tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên vết bầm khổng lồ nở rộ bên gò má. Ấn mạnh, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa nào. Cho đến khi ngay cả ngón trỏ anh lún chìm trong gò má phúng phính mũm mĩm kia.
"Thằng nào làm em như thế hả Rindou?"
Em không tránh né được anh đâu Rindou. Anh sẽ đuổi theo em đến trọn đời.
"Thằng... thằng Kei bên lớp 6C."
À thằng đầu đất tóc húi cua. Hình như thằng chả thuộc câu lạc bộ bóng chày thì phải nhỉ? Tính tình rất khó ưa, đặc biệt là cái thói hay khoe khoang ngạo mạn của nó. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Ran đã muốn tẩn thằng chó đó chết tươi.
"Đấy, thế có phải ngoan không nào?"
Anh đứng dậy, chùi tay còn loang lổ máu vào chiếc quần trắng, chẳng mảy may để tâm đến vết nhơ nó để lại. Dẫu sao chiếc quần ấy cũng đã quá sờn cũ rồi, từng đường chỉ thẳng tắp đã bong tróc gần hết. Ngay cả cạp quần cũng trở nên lỏng lẻo, ước gì mẹ của cả hai chịu khó chìa tiền ra vì đám con nheo nhóc này nhỉ.
"Anh hai ơi."
"Hửm?"
"Anh sẽ làm gì chúng nó?"
Phải chăng anh đang được chiêm ngưỡng sự khao khát bạo lực của em? Mày đúng là em trai ruột của tao, Rindou à.
Lẽ ra chúng ta nên được sinh ra là một cặp song sinh, nhưng thế này cũng không tồi.
"Ừm không biết nữa, chắc là..."
Tụi nó sẽ phải trả giá vì đã động đến thứ thuộc về tao.
꧁ ❀ ꧂
Tiếng tru tréo buốt tai và ma mị của loài quạ đen xám xịt cả một vòm trời còn đang đổ nắng. Làn gió thi nhau đuổi bắt những tán lá lào xào theo từng nhịp điệu đong đưa của tán cây bạch đàn, che khuất đi hình bóng thấp bé của hai đứa trẻ tiểu học cùng một đám trẻ khác đồng trang lứa. Nhưng giờ đây trong mắt bọn chúng hai chúng nó chẳng khác gì những người khổng lồ.
"Mày chết với tao Ran, và thằng em trời đánh của mày nữa!"
"Ôi sợ quá, đây là lời trăn trối mà những kẻ bại trận thốt ra sao?"
Máu tưới ướt cả nhành cây gỗ mà Ran may mắn vớ được gần đó. Anh chẳng cần chúng, vì thực lực của anh ăn đứt lũ nhóc miệng mồm còn hôi sữa này. Nhưng một chút bừa bãi thi thoảng cũng được dung thứ chứ? Với lại anh cực kỳ thích âm thanh xương nó gãy răng rắc khi thứ "vũ khí" này giáng xuống. Từ ngày bé, anh đã cực si mê những vũ khí cùn nhưng lại gây ra cơn đau đớn dai dẳng.
Trống ngực anh đập mạnh, mạnh hơn nữa, điên cuồng như muốn nổ tung.
Kei Yamamoto và đám bạn nó chẳng xứng được gọi là đối thủ xứng tầm của anh, nhưng từ chối chúng là bất lịch sự phải không? Vả lại Rindou của anh bị bọn chúng đụng đến trước cơ mà?
Lấy lí do bảo vệ em trai khi nó bị bắt nạt để đánh nhau không phải là một cái tội chứ, miễn là không ai nhận ra, kể cả đứa đó là chính em trai mình?
Cơn hăng máu khiến anh sướng rung người, đây đúng là một loại mật cực phẩm. Hai bàn tay anh như muốn co quắp lại, thóp giật liên hồi vì sự mãn nguyện bệnh hoạn.
Cũng trễ quá rồi, 6 giờ kém 15 theo chiếc đồng hồ đặt ngay cạnh công viên. Chúng nó cũng đã ngừng rên la inh ỏi như những con lợn đáng thương bị chọc tiết. Máu cũng đã khô, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo.
"Anh hai ơi."
"Sao thế Rindou cưng?"
Ran đứng đấy, đá một cách châm chọc vào thái dương của thằng thủ lĩnh. Anh thích thú khi đế giày bẩn thỉu của anh dây một vết bùn đất vào da thằng nhóc đó. Như kiểu đánh dấu lãnh thổ vậy.
"Nếu... nếu em không mạnh lên thì sao ạ? Nếu em cứ mãi như thế này?"
Thì một ngày nào đó anh sẽ giết chết em chứ?
Cậu chẳng thể thấy được khuôn mặt anh, chẳng nghiệm được biểu cảm gì đang sóng sánh trong con ngươi màu diên vĩ. Phong thái anh cũng vậy, chẳng mang lại cho cậu lời hồi đáp.
Nhưng Rindou chắc chắn rằng anh trai cậu đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro