Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

asedasd

Quỳnh Vân, một cô bé 16 tuổi rất đẹp từ ánh mắt cho tới nụ cười, Vân có mái tóc thề ngang vai, với cái dáng tha thướt trong cái áo dài trắng mà Vân được sự ưu ái và chiếu cố của những bạn trai cùng trường.....

Rengggg reng... Tiếng chuông báo hiệu tan trường, cái đám con gái nhốn nháo chạy tuôn ra cửa lớp, Vân lúc nào cũng từ tốn, cô bé làm gì cũng chậm hơn các bạn khác.
Tiếng của Thúy nói thật lớn từ phía đầu lớp, Thúy cố nói lớn vì tiếng ồn tan lớp muốn chen đi ngắt khoảng.
- Vân nhỏ lẹ lên đi ăn kem mậy, hôm nay ngày chót rồi, còn không mau...
- Thúy ơi, chờ Vân tí. - Vân tay nắm chiếc áo dài và cố đi nhanh hơn kẻo bạn chờ.
Hàng phượng vỹ ngoài hiên đỏ rực, những cánh bông đỏ rơi lả tả xuống sân trường sau khi ngọn gió mạnh thổi ngang nghe xào xạc.
- Trời ơi bà làm gì mà chậm quá, tụi nó chờ mình ngoài kia kìa, mau lên, coi chừng bọn nó bỏ mình lại đó...
Thúy muốn Vân vui nên lúc nào, đi đâu cũng rủ bạn theo.
- Thúy ơi!, Vân bận rồi, hôm nay anh Thanh đến đón Vân đó......
- Ồ vậy thì tui đi trước nghe bà.
Chưa chờ Vân trả lời Thúy đã đi nhanh ra sân vì mấy đứa bạn đang chờ. Trong sân trường chỉ một thoáng sau đã vắng hoe, Vân là một trong những người ra lớp sau cùng.
Vân tay cầm cặp và tay níu lấy chiếc áo dài bước đi, cô bé ngước mặt nhìn lên hàng cây phượng vỹ đang trổ bông lay lay trước gió....
- Vân.... Vân...
Thanh vỗ vai Vân một cái làm cô bé giật bắn người đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Thanh và nở nụ cười thật tươi.
- Anh làm em giật mình nè... à... mà anh đợi em lâu chưa?
Thanh trả lời :
- Ồ anh và anh Thức đợi em nửa tiếng rồi, anh Thức đang đứng giữ xe ngoài kia kìa.
Vân đưa ánh mắt nhìn theo tay của Thanh chỉ, Vân chạy nhanh ra vẫy tay
- Anh Thức ơiiiiii
Vân chạy ra gần đến cửa thì suy nghĩ gì đó rồi quay lại và đứng chờ Thanh, trong đầu Vân có lẽ đều không muốn ai buồn cả.
Vân, Thức và Thanh là ba người bạn chơi với nhau từ lúc còn tiểu học, sau khi vào trung học thì mỗi người phải đi một trường khác nhau, nhưng tình bạn của họ rất khắn khít bên nhau. Đây là buổi tan học cuối cùng của Vân nên Thức và Thanh đến rủ Vân đi chơi.
Thức nhìn Vân chăm chăm
- Trời ơi bé Vân đẹp quá trời nè
Lời khen của Thức làm cho Vân đỏ mặt và quay lại đưa tay nhéo vào tay Thanh. Thanh giật mình
- Ơ hay!!! Anh Thức khen em chứ anh đâu có khen em mà em nhéo anh đau vậy
Thanh cười làm cho cô bé càng thêm sượng. Thanh tiếp :
- Thôi anh và anh Thức đã làm cho em quê rồi bây giờ hai đứa anh đãi em một chầu kem trên lầu Rex, em chịu không?
Vân nhìn hai người rồi suy nghĩ
- Mà trên đó mắc quá mấy anh ơi, họ tính bằng tiền đô không à thôi mình đi chỗ khác đi anh
- Thôi vậy mình đi ăn bún ốc đi, em đang đói bụng quá chừng!
Thanh nhìn Thức trợn mắt, đúng là mình quên mất, Vân chưa có ăn gì hết hi hi hi. Thức nhìn Vân nói :
- Thôi bây giờ tụi anh đưa em ra lấy xe đạp và chạy xe theo em.
Vân cột tà chiếc áo dài lại vào chiếc xe đạp và đạp đi, ngọn gió thổi nhẹ làm cho mái tóc nàng bay theo chiều gió trông thật lãng mạn.

Sau khi ba đứa ăn xong thì trời cũng bắt đầu xế chiều và kéo nhau ra Đầm Sen ngồi chơi.
Thức vỗ vai Thanh
- Ê ngày mai tao đãi mầy và Vân đi coi xi nê được không? Ha ha đừng nói không được là tao đổi ý đó.
Thức cười. Thức nhìn Vân
- Thì mấy anh đi đâu em đi theo đó - Vân đưa tay vuốt mái tóc trả lời :
- Không được, ngày mai tao phải đi giúp bà chị ngoài chợ, tao đã hứa với bả trước rồi không nuốt lời được. Thôi vậy mầy với Vân đi coi phim đi, rồi thì dịp khác rồi tao đi chung.
Vân nhìn Thanh và gật đầu nhỏ nhẹ, nhưng lần sau anh Thanh nhớ đừng bỏ tụi em nữa nghe.
Thức nhìn Vân đùa
- Thì nó không đi theo thì mình đỡ tốn tiền em lo gì chớ... Ha ha ha vậy thì càng tốt...

Sau khi hai bạn đưa Vân về nhà, lòng nàng như quặn lại và suy nghĩ vẩn vơ, tuy là tình bạn nhưng trong lòng Vân đã đi xa hơn tình bạn, nàng ngồi trong khung cửa nhìn mãi lên chòm sao trên trời...
Phía trên kia muôn vạn vì sao mà sao nàng chỉ yêu hai vì sao sáng nhất đó là Thanh và Thức, trong tim nàng thật khó xử...
Ngày mai đi với anh Thức, như vậy không biết anh Thanh có buồn không? Có lẽ nàng đang cầu nguyện, giá chi mình được phép yêu cả hai người thì hay biết mấy.....

Mùa hè trôi qua thật nhanh, mới đó mà Vân đã trở lại trường học, cây phượng vỹ giờ đây lá bắt đầu vàng và hàng cây bỗng dưng trơ trọi. Mùa Thu tới rồi đây, Vân nghĩ thầm trong bụng.
Bên ngoài từng đám mây kéo tới che kín cả bầu trời, mọi người đã vào lớp học, mấy đứa con gái dành nhau chỗ ngồi, có những tiếng tranh cãi...
- Chỗ nầy tao xí trước rồi.
Riêng chỉ có Vân rất khiêm tốn, không thích dành nhau với bạn mình, Vân chọn ngồi một hàng ghế sau cùng gần cửa sổ...
- Nghiêm.
Cả lớp đứng dậy làm tiếng bàn ghế khua in ỏi.
- Các em ngồi xuống. Thầy xin giới thiệu, thầy tên là Tâm, thầy dạy cho các em giờ sinh vật, các em có thể kêu thầy bằng thầy hay kêu bằng Tâm cũng được.
Thầy nhìn xuống lớp cười.. làm cả lớp phálên cười theo... Thầy Tâm rất đẹp trai và rất vui vẻ, thầy giỡn làm cho không khí trong lớp bớt nặng nề...
- Hôm nay thầy sắp lại chỗ ngồi cho công bằng.
Thầy vừa nói xong làm đám con gái ngồi dãy đầu ồ lên bất mãn. Thầy Tâm nói :
Các em ghi tên trên tờ giấy để thầy bóc thăm, sau khi các em có chỗ ngồi rồi, không thích thì có thể đổi nhau cũng chưa muộn.
Sau khi sắp xếp xong, Vân được bốc thăm nhằm cái ghế ngồi đối diện với thầy
Tiết học đầu qua đi thật nhanh.. Thủy ghé tai nói nhỏ với Vân :
- Ê mầy tao thấy ổng nhìn mầy hoài, chắc là ổng kết mầy đó ha ha ha...
- Con nhỏ nầy... - Vân nhìn Thủy bĩu môi...
- Tao nghĩ thầy Tâm đẹp trai và giỏi nữa, tao ước gì lấy được thầy Tâm.
Vân như không nghe Thủy nói mà nhìn dăm chiêu ra ngoài cửa sổ. "Anh thức, anh Thanh của bé giờ nầy đang làm gì nhỉ.."
Vân chợt nghĩ lại hôm qua đi chơi với anh Thanh, anh Thanh nắm tay bé và nói là thương bé... Bé không ngờ là như vậy, bé đâu biết là anh Thanh, thương bé đâu, sao mà lúc anh đòi hôn mình thì mình lại cúi mặt xuống, có phải mình không thương ảnh... Không đâu... mình thương anh Thanh lắm... Trời ơi tại sao lại như vậy? Hôm đi xem xi nê với anh Thức, mình đã cho anh Thức hôn môi mình rồi, mình đâu có nghĩ anh Thanh cũng thương mình như vậy. Bây giờ làm sao, làm sao đây?
Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt của Vân chảy xuống má làm cho con Thủy lo sợ thêm. Con Thủy mếu máo
- Vân à cho tao xin lỗi mầy nghe, tao không biết là mầy giận tao, tao hứa với mầy lần sau tao sẽ không giỡn bậy nữa.
Nghe Thủy phân trần, Vân đưa tay nắm tay Thủy thật chặt, cô bé lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt đang tuôn chảy xuống, và Vân cúi xuống tránh sự dòm ngó của mấy đứa bạn cùng lớp.
- Thủy à, chỉ còn lớp cuối, có gì Thủy nói với thầy là Vân bị bệnh, Vân đi về, nhớ nghe Thủy xin phép dùm Vân.
Thủy nhìn Vân gật đầu. Vân cầm cặp bước ra khỏi cửa, không để ý gì đến những cặp mắt soi mói phía sau mình.
Vân bước ra khỏi cửa thì thấy người nhẹ nhõm hẳn lên.

Cơn mưa phùn bắt đầu rơi, bụi mưa bay tít lên cao và quyện xuống theo từng cơn gió, những hạt mưa bụi thấm vào mặt Vân nhưng Vân không để ý đến, tâm cô bé bây giờ như mất hồn, cô bé bắt đầu khóc trở lại.
Cơn mưa rơi ướt đẫm mái tóc dài và hòa với nước mắt của Vân, Vân đạp xe đi ngoài cơn mưa bụi......

Vân trở về nhà, giờ này vẫn còn sớm, ba mẹ đã đi làm cả, nhà vắng hoe. Vân gác cặp sách lên bàn rồi vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn cô gái mười bảy tuổi trong gương với đôi mắt to tròn mọng nước cô bất giác gượng cười và lặp lại câu hỏi với chính mình thêm một lần nữa: "Lẽ nào yêu được cả hai?"
Cô lắc lắc đầu làm cho những giọt nước còn vương trên tóc rơi xuống, một giọt mát lạnh vô tình đậu ngay ngắn trên bờ môi hồng xinh đang he hé mở. Vân tự nhiên đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, hình như vẫn còn cái cảm giác nóng bỏng của ngày hôm kia khi đôi môi của Thức chạm vào nhè nhẹ.
Vân úp đôi bàn tay mát lạnh vì nước lên đôi má mình đang hừng hực lửa và hồng như con gái xứ Đà Lạt. Và đôi tay búp măng nõn nà đó lần từ từ xuống cổ, sự mát lạnh mang lại cho cô một cảm giác khoan khoái dễ chịu.
Cô khép lại đôi rèm mi dài cong vút và gương mặt khôi ngô của Thức hiện ra trong tiềm thức, "Anh yêu...." Vân khe khẽ kêu và cô bỗng nghe tim mình thổn thức. Sau lần áo vải xoa trắng mỏng con tim bé nhỏ rung lên, như một cung đàn ai đó vừa vô tình chạm phải.
Vân đưa hai tay lên ngực mình như muốn sự thổn thức đó đừng có bay đi mà ở lại với cô mãi mãi.
Cô nhớ lại bàn tay của Thức lúc chàng chạm nhẹ vào đôi gò bồng đảo thiêng liêng, bất giác mỉm cười...

Vân vào phòng, tay bộ đồ ngủ mỏng manh rồi gieo mình xuống chiếc giường xinh xinh trải ra màu hồng nhạt. Cô quyết định ngủ một giấc, lúc nào cũng vậy cứ gặp chuyện rắc rối chưa giải quyết được thì Vân đi ngủ.
Sau giấc ngủ con người sẽ tỉnh táo hơn, quyết định sẽ sáng suốt hơn cô tự nhủ như vậy và khép nhẹ đôi mắt thiên thần. Bây giờ là mùa thu những ngọn gió thật mát về thổi lá vàng bay xào xạc, gió vô tình miên man trên làn da mịn màng ấm sực của người con gái trinh nguyên, tạo ra cảm giác nhồn nhột vô cùng dễ chịu đưa Vân vào giấc điệp yên bình hệt như công chúa ngủ trong rừng.

Tan lớp, Thanh uể oải thu dọn sách vở rồi đứng lên. Thức từ đằng sau đến đánh một cái thật mạnh vào vai làm Thanh hốt hoảng, những cuốn tập chừng như muốn rơi xuống đất.
- Chơi gì kỳ vậy? - Thanh quay lại gắt
- Thì thường ngày vẫn như vậy mà... Sao hôm nay làm dữ vậy cha nội, đi uống cà phê, tao có một chuyện muốn báo với mày. - Giọng Thức hồ hởi
- Thôi không đi, tao phải về, ngày mai có nhiều bài nộp lắm. - Thanh nói dối, sự thực chàng muốn được một mình yên tĩnh
- Đi đi mà. - Thức năn nỉ
- Không
- Vậy thôi để tao chở mày về.
Nghe giọng điệu dứt khoát của bạn Thức thấy hơi cụt hứng.
Họ đi song song bên nhau đi ra bãi đậu xe, Thức lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người
- Bé Vân đã nhận lời làm bạn gái của tao rồi mày ạ.
Thanh quay phắt lại, với hai tròng mắt mở thật lớn. Thức tiếp :
- Mày cũng biết tao yêu bé Vân nhiều năm nay rồi, hôm kia đi xi nê mới có dịp...
Trời đất tối sầm lại trước mắt Thanh, hèn gì mà... chàng đã hiểu ra tất cả. Một luồng điện chạy qua đầu Thanh "Thanh ơi, mày không phải là 1 thằng đàn ông nhỏ nhặt vậy chứ hả, Thức là thằng bạn nối khố của mày đó, mày phải nên mừng cho nó mới phải..."
- Ha ha ha - Thanh cười thật lớn, cái cười chẳng ăn nhập gì với tâm trạng của chàng. Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại có thể cười như vậy.
- Chúc mừng mày - Cổ họng Thanh như bị kéo đàm khản đặt.
Thanh bước vào nhà, ném cặp sách xuống đất cái bịch, hầm hầm bước vào phòng, gặp con chó cuki ra mừng ve vẫy đuôi, Thanh đá cho nó một cú, con chó giật mình kêu lên ăng ẳng rồi cong đuôi chạy biến đi

Trời hè oi ả bỗng chốc tối sầm lại bởi những đám mây đen kìn kịt kéo về. Mưa dần càng nặng hạt, rồi đổ như trút nước. Thanh đang nằm thả hồn theo những nốt nhạc đành bật dậy khép vội cánh cửa sổ.
Căn phòng đã chật hẹp thiếu sáng càng thêm phần âm u ngờm ngợp. Ông trời kể cũng khéo, dường như hiểu được lòng người mà đổ mưa lúc này. Giọng ca Khánh Ly buồn bã rên rỉ như đang hòa lẫn vào tiếng mưa rơi dồn dập bên ngoài. Không biết đã bao nhiêu lần nghe đi nghe lại bản nhạc này, nhưng có lẽ đây là lần đầu Thanh thực sự thưởng thức được cái chất của nó trong dàn giao hưởng của thiên nhiên.
Thanh chợt bật cười lên thành tiếng, chế giễu cái suy nghĩ ngây ngô ảo tưởng vừa rồi của mình. Chàng tự hỏi thầm : "Không lẽ mình khùng thiệt rồi sao?" Thanh hầu như suốt ngày giam mình trong căn phòng này, đầu óc luôn nghĩ vẩn vơ, lúc nào cũng lâng lâng như nửa tỉnh nửa mê. Mấy người ở xung quanh đây đã thì thầm bảo nhau, "Chắc thằng Thanh mát rồi đó!" Ngay cả Thức, thằng bạn thân thiết của Thanh từ thuở nhỏ, mới bữa trước đây cũng đã nói thẳng "Mày cẩn thận nghen, mày điên rồ thì cũng không sao, tao chỉ lo ông bà già mày ở quê không chịu nổi thôi..."
Trong lòng Thanh lúc nào cũng nghĩ đến cô bé Vân và cơn mưa đã đưa Thanh vào một giấc ngủ, một giấc mộng............................................ .......

Tiếng gõ cửa của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh. Chàng bực bội lẩm bẩm : "Trời mưa to thế này, ai còn tới đây!", rồi vội ra mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, một người khoác chiếc áo mưa lính to sụ bước nhanh vào.
Đó là một thanh niên trẻ, nước da ngăm đen, thân hình vạm vỡ. Thanh nhận ra Thức, buột miệng cười hỏi :
- Ủa, mới thoáng nhắc tới mà mày phải đội mưa tới liền đây sao?
Treo áo mưa lên móc xong, Thức lên tiếng :
- Thiệt vậy à? Tao đến cũng vì có chút chuyện tính bàn với mày.
Bỏ qua ánh mắt dò hỏi của Thanh, Thức đảo mắt một vòng quanh phòng :
- Chà, không biết mày định tu trong cái hòm bưng bít này đến khi nào!
Thanh không nói gì, cứ điềm nhiên pha trà. Một lát sau, ngồi nhắm nháp ly trà nóng Thức từ từ nói :
- Công ty cử tao cùng với mấy người lên miền cao nguyên khảo sát địa hình, mày đi theo chơi nghen!
Không để Thanh kịp phản ứng, Thức đã tiếp :
- Vùng khảo sát nằm ngay cạnh Bản Hạ. Bác Năm tao hiện cũng đang ở trong bản đó. Đã mấy lần ổng kêu lên chơi mà nào tao đã đi được. Tao định dịp này lên thăm ổng và ở lại nhà trong thời gian làm việc trên đó. Nhưng mày chắc cũng hiểu, bác Năm già rồi và lại ở trển đã lâu, đâu có nhiều chuyện để nói. Nên có mày đi theo hai đứa tán dóc với nhau cũng đỡ buồn. Ngoài ra mày có cơ hội trốn tránh cái không khí ngợp thở ở đây một thời gian. Trên đó thoáng, phong cảnh cũng hữu tình lắm, mày thoải mái mà mơ mộng.
Thức dừng lại, chăm chú nhìn Thanh :
- Sao mày, coi có được không?
- Mày tính ở trên đó bao lâu? - Thanh ngập ngừng.
- Tao cũng chưa biết nữa, xong việc là về thôi, chắc không quá ba tuần.
- Được rồi, mày để tao nghĩ đã, có chi tuần sau tao trả lời nghen!
Thức lắc đầu :
- Nhưng sáng mai đã phải lên đường rồi đó!
- Vậy sao bữa nay mày mới biểu tao? - Thanh bật lên sửng sốt.
Thức cười to khoái trá :
- Vì tao không muốn mày có thời gian suy nghĩ mà từ chối, hiểu chưa!
Hai đứa chơi với nhau lâu, biết nhau quá rõ. Như mọi lần Thanh đành bất lực trước sự giàn xếp sẵn của Thức.
- Thôi nghen, mày chuẩn bị đồ đi, tao cũng phải về lo phần mình đây. Sáng mai tao đến gọi đi sớm đó.
Nói rồi Thức xách áo biến ra khỏi phòng để Thanh cứ đứng ngây một mình. Ngoài kia cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Không khí nóng bức, bụi bặm của những ngày hè như mới được gột rửa. Làn gió mát trong lành nhè nhẹ lướt vào phòng đang muốn vuốt ve ai.

Chiếc xe Jeep chở Thanh và mọi người như một con ngựa sắt nhảy tưng tưng trên con đường đất lởm chởm những đá và ổ gà. Đã lâu không đi xe đường dài nên hơi xăng, sự dằn xóc làm đầu Thanh ong ong nhức nhoi. Những giấc ngủ chập chờn trên xe chỉ đem lại thêm mệt mỏi, thêm rã rời. Lúc này đã sớm chiều, xe đang chạy giữa rừng cây, Thanh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi hít sâu luồng không khí cao nguyên mát rượi phất vào xe. Thức quay sang Thanh :
- Chịu khó một chút nữa nghen, chúng ta sắp tới nơi rồi đó.
Chẳng mấy chốc ở đàng xa, lấp ló sau những tán cây, Bản Hạ từ từ hiện ra. Bản có chừng vài ba chục nóc nhà, nằm rải rác trong một thung lũng nhỏ bao bọc bởi những đồi cây rậm lá. Tới đầu bản, xe dừng lại để Thanh và Thức xuống.

Hai đứa đi vào chừng vài trăm mét thì tới trước một căn nhà sàn trông đã cũ nhưng chắc chắn. Thức cất tiếng gọi vào :
- Có ai ở nhà không đó?
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe như ai bước chân vội vã phía sau nhà. Trong chốc lát một người đàn ông trạc độ ngũ tuần, dáng người khắc khổ nhưng đầy nghị lực ra đón hai đứa. Sau một hồi chào hỏi, giới thiệu vừa vui mừng vừa xúc động, bác Năm giục Thức và Thanh :
- Lên nhà đi hai đứa, nghỉ cho lại sức, đường xá xa xôi, sức trai thành thị tụi bay tao rõ lắm.
Rồi bác lớn tiếng gọi :
- Nè Vân, đem nước ra mời hai anh uống nghen con!
Thanh ngạc nhiên ngẫm nghĩ, vì như Thức tả dường như bác Năm ở đây chỉ có một mình. Bên trong nhà một cô gái trong bộ váy dân tộc đủ màu sặc sỡ bưng khay nước tiến lại. Thức giới thiệu :
- Đây là Vân, cô con gái duy nhất của bác Năm. - Rồi quay sang cô gái. - Anh Thanh, bạn rất thân của anh.
Vân khẽ gật đầu chào, quay gót biến nhanh mất cũng như lúc cô xuất hiện. Thanh chỉ thoáng kịp nhận ra hình ảnh một thiếu nữ đang độ mười sáu và đôi mắt cô gái, một đôi mắt bồ câu thiệt đẹp nhưng tiếc thay nó như đờ dại, mất mọi xúc cảm hoặc như rằng đang đăm đắm vào một bức tranh vô tưởng đâu đó ở tận chân trời.

Gió chiều thoang thoảng đã làm Thanh thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy trời đã tối mịt. Thanh và Thức vội ra ngoài suối tắm. Trong dòng nước mát rượi, bao nhiêu mệt nhọc cả ngày qua cũng dần dần mà trôi đi.
Lúc hai đứa trở về, đã thấy bác Năm ngồi chờ bên bếp lửa đặt giữa nhà. Mùi thịt nướng bốc lên thơm lựng. Thấy hai đứa, bác liền kêu :
- Vô ăn đi tụi bay, chắc đã đói lắm rồi!
Vào góc nhà bưng một bầu rượu to cỡ năm lít ra, bác Năm vỗ vai Thanh :
- Chú mày chịu được thứ này chớ, bữa nay phải uống cho say đó nghen!
Chưa bao giờ Thanh được dùng thứ rượu cay và nồng như vậy, nhưng với vị thịt đậm đà cũng như những lời tâm tình của bác Năm, cả ba người cùng nhau cạn hết ly này đến ly khác.
Vân ngồi đối diện Thanh, cô không uống chỉ thỉnh thoảng nhon nhen ăn. Vẫn gương mặt bất động, đôi mắt vô hồn cô ngồi im lặng suốt cả bữa ăn.
Qua ánh bếp lửa bập bùng Thanh có dịp nhìn kỹ Vân hơn. Là một kẻ thường được mệnh danh khó tính trước các cô gái, chàng cũng phải thầm công nhận, Vân là một cô gái đẹp nếu không nói là tuyệt sắc. Ở nơi cô chứa đựng tất cả những sắc nét mỹ miều mà phái nữ ai ai cũng mong muốn. Một thân hình khả ái, mái tóc đen lánh ôm lấy khuôn mặt trái xoan, đôi môi mọng căng đỏ thắm hơn bất cứ thứ son Pháp nổi tiếng nhất. Giá mà lúc này ánh mắt kia Thức lanh ướt, hai bờ má trắng hồng rung động hòa nhịp với hơi thở phập phồng qua cái mũi nhỏ thanh tú kia, cùng nụ cười mơn trớn hé lộ những chiếc răng trắng đều đặn soi bóng những tia lửa đang nhảy nhót, chắc hẳn em sẽ rực rỡ kiều diễm biết bao. Mọi chàng trai nếu không chết đứng vì em như Từ Hải năm xưa, thì trái tim họ dù có cứng như sắt đá kim cương cũng phải yếu mềm mà quì xuống dưới chân em...
Cả nhà bỗng dưng ngưng chuyện, không khí trở nên im ắng lạ thường. Cái yên tĩnh đó có lẽ chỉ nơi cao nguyên này mới có, đâu đó xa xa ngoài rừng vắng Thanh nghe tiếng thác nước chảy rào rào. Lẫn vào đó dường như có tiếng hát dào dạt lúc gần lúc xa, lúc trầm lúc bổng thật huyền bí. Giọng ca như muốn oán trách ai, buồn bã đến nỗi Thanh cảm thấy rùng mình.
Bác Năm nhận thấy sự thay đổi trên sắc mặt Thanh, trầm ngâm giải thích :
- Đó là tiếng hát Thác Mơ nằm sau cánh rừng phía Tây. - Bác lại ngồi im tư lự. - Thôi được, tao sẽ kể chuyện Thác Mơ cho hai đứa nghe.
Rồi cạn thêm một ly nữa, Bác Năm kể :
"... Chuyện này xảy ra chắc đã lâu lắm rồi. Khi tao lên đây định cư mấy chục năm về trước, người già nhất bản này cũng chỉ được nghe kể lại thôi. Chỉ biết rằng hồi đó bản này còn đông đúc lắm, phải có đến trên trăm nóc nhà. Ông trưởng làng khi đó có một cô con gái cưng tuổi chừng đôi mươi. Theo người ta kể lại cô ta đẹp lắm, không chỉ nhất làng mà còn vang tiếng cả vùng. Thêm vào đó cô có một giọng ca kỳ diệu xuất chúng đến mức mỗi khi cô cất tiếng hát, mọi người cũng như chim chóc cây cỏ bị lôi cuốn như thôi miên. Con trai trong vùng ai ai cũng khao khát được làm rể ông trưởng làng.
Theo tục lệ hồi đó cứ vào ngày rằm dân bản tụ họp ăn uống vui chơi. Đây cũng là cơ hội để các chàng trai cô gái gặp gỡ làm quen, thổ lộ sự yêu thương. Vào đêm trăng rằm mùa thu năm đó, như mọi lần con trai con gái trong bản chơi trò đuổi bắt dưới ánh trăng. Bỗng cô gái đẹp tuyên bố, kẻ nào trong đêm nay bắt được cô trước tiên, cô sẽ nhận người đó làm chồng. Nói rồi cô chạy vào rừng và cất lên tiếng hát quyến rũ. Các chàng trai có mặt liền mạnh ai nấy lao theo âm hưởng tiếng ca. Ai cũng mong mình sẽ là người may mắn, chiếm hữu được người đẹp nhất vùng. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo trong đêm đó không ai biết được.
Sáng ngày sau không thấy con gái mình ông trưởng làng sai người đi kiếm. Khi mọi người tới bên thác nước sau rừng chỉ còn thấy một chiếc váy rách nát và những vệt máu rải rác trên những tảng đá nằm cạnh đó. Sự vùi dập của cỏ cây và những dấu vết giày xéo trên mặt đất gây ấn tượng điều gì rất ghê gớm đã xảy ra ở nơi đây. Mặc dù dân bản đi dọc bờ suối tới tận đồng bằng tìm kiếm nhưng cũng không thấy xác cô gái.
Từ đó trở đi cứ về đêm người trong bản lại nghe tiếng hát ai oán từ phía thác nước. Người ta còn đồn đại thấy một cô gái lõa thể trên đầu đội vòng hoa chạy nhảy trong rừng. Thứ hoa trang sức của cô gái đó chỉ thấy mọc ở dưới đáy thác nước, đó là một vực sâu thẳm, ở vùng này chẳng ai dám liều mạng leo xuống. Hương hoa rất kỳ lạ, chỉ phảng phất bay lên cũng đủ làm người nghiêng ngả như say. Mọi người đặt tên cho thứ hoa đó là hoa Thủy Tiên và thác nước là Thác Mơ. Đó là những cái tên đẹp, mà họ hy vọng rằng hồn ma cô gái xấu số vì thế để cho dân bản yên lành. Tuy vậy ở đây vẫn ít ai dám bén mảng tới gần Thác Mơ, nhất là vào những đêm rằm. Con trai mà tới đó thì chết mất xác, con gái trở về sanh bệnh rồi như người ma ám mất hồn vậy đó..."
Kể đến đây bác Năm dừng lại, từ từ đưa mắt nhìn Vân. Bác thở dài, giọng rầu rầu :
- Con Vân cũng sau một đêm rằm thì mang bệnh, khi nó mới mười hai tuổi. Sau đó trở đi nó không nói, tránh né mọi người, thẫn thờ như một người vô tâm trí. Má nó thấy vậy buồn quá mà sanh bệnh mất cách đây năm năm.
Im lặng một hồi bác biểu hai đứa :
- Hai đứa bay chắc đã mệt rồi, ta đi ngủ thôi.
Lúc này chắc cũng đã khuya lắm rồi, từng cơn gió lạnh trên núi đổ về rít qua mấy tấm cửa tre mỏng. Câu chuyện bác Năm kể cứ vương vấn bên Thanh. Trong giấc ngủ bập bềnh, tiếng hát u sầu vẫn văng vẳng nhè nhẹ mơ hồ đâu đây.

Những ngày sau đó Thức bận rộn nhiều với công việc khảo sát. Thường tối cậu ta mới về đến nhà. Ban ngày Thanh giúp bác Năm làm rẫy hay vào rừng đốn củi, bắn gà rừng. Thời gian còn lại Thanh đi dạo một mình trong rừng. Chàng khao khát tận hưởng vị tinh khiết của thiên nhiên nơi đây. Muốn hòa mình vào rừng cây và đồi núi, muốn bay theo tiếng gió vi vu, muốn trò chuyện với chim chóc. Chàng thầm cảm ơn Thức, đã tạo ra cơ hội quí giá, rời xa cái khung cảnh thành phố ồn ào ngột ngạt mà được sống những khoảnh khắc êm đềm lúc này.

Tối nay bên nhà hàng xóm có đám cưới, Bác Năm rủ hai đứa qua chơi. Thức được dịp phô trương mấy cái tài vặt của nó trước các cô gái trong bản. Chàng ta cứ thao thao bất tuyệt trong sự trầm trồ của các cô nàng miền núi ngây ngô, thường chỉ biết cười rúc rích. Gần về khuya Thanh cảm thấy nao nao trong không khí ồn ào và nhầy nhụa những mùi rượu, thịt...
Chàng để mặc mọi người tiếp tục ăn uống xuống nhà tính đi dạo một chút. Theo thói quen ngày ngày Thanh đã ra khỏi bản và tiến vào rừng lúc nào không hay. Tựa bên một gốc cây, Thanh vội vàng nuốt lấy những hớp không khí đêm trong trẻo. Mọi dây thần kinh như được thư giãn ra. Các giác quan hoạt động trở lại. Nhìn xung quanh Thanh mới chợt nhận thấy đêm ở đây không tối như chàng tưởng. Dưới rừng cây tán lá rậm rạp hàng triệu triệu tia sáng đang xuyên qua màn đêm. Nó chuyển động đung đưa phát ra thứ ánh vàng mờ ảo. Thanh sững sờ trước khung cảnh huyền diệu bí hiểm đó. Chàng như lọt vào một thế giới thần tiên, thế giới mà hồi nhỏ chàng đã được nghe kể qua các câu chuyện cổ tích.
Đang mải miết thưởng thức bức tranh kỳ lạ trước mặt, bỗng một giọng ca vang lên làm Thanh giựt thót người. Trấn tĩnh lại sau thoáng bất ngờ, chàng nghe ra đó vẫn là tiếng hát cất lên đêm đêm ngoài Thác Mơ. Nó vẫn réo rắt những điệu buồn ân oán như mọi lần, nhưng bữa nay rõ mồn một như hẳn ai đang rên rỉ ngay phía sau. Thanh chợt rùng mình, sởn gai ốc khi nghĩ chàng đang đứng lẻ loi giữa rừng đêm hoang vắng. Nhưng không rõ tính tò mò hay cảm lực thần bí nào đó thúc đẩy Thanh đè nén mọi sợ hãi không bỏ chạy mà từ từ quay lưng lại. Trong ánh sáng mờ mờ chàng chỉ kịp thấy một cái bóng thoáng biến đi. Lá cây khô sào sạo như kẻ nào đang chạy giẫm lên. Tiếng hát lại bay bổng vang lên gần đó. Ấm hưởng như cuốn hút hồn người. Thanh còn cảm thấy rờn rợn trong người, nhưng đôi chân chàng không nghe theo lời chủ cứ dò dẫm bước về hướng tiếng hát như kẻ đang bị thôi miên.

Đi mãi, cứ đi mãi, không biết Thanh đã đi bao lâu, trước mặt chàng hiện ra một vùng trống không một bóng cây. Thay vào đó cả một khoảng không gian vàng óng ánh. Ngạc nhiên chàng ngước mặt lên và chợt hiểu, phải rồi, trăng đêm nay tròn quá, sáng quá cứ như trăng mười lăm vậy. Ánh sáng của nó phủ trùm lên khoảng trống, soi rõ từng viên đá ngọn cỏ. Tiếng nước chảy róc rách trên vách đá như muốn báo, chàng đã tới bên bờ Thác Mơ bí ẩn.
Sau một thoáng chói lòa bởi ánh trăng, ánh sáng phản chiếu qua dòng nước chảy, Thanh một lần nữa giựt mình nhận ra cách đấy không quá vài ba mét một thiếu nữ đang ngồi hát trên một tảng đá chênh vênh đâm ra dòng thác. Cô gái lưng quay về phía Thanh, không cho chàng thấy mặt. Một tấm thân không có chi che đậy ngoài một vòng hoa nhỏ trên đầu gợi lại hình ảnh những hình khỏa thân tuyệt vời của các nữ thần Hy Lạp ngày xưa. Mái tóc dài của nàng thả xõa phủ lên hai bờ vai thon thả đang rung lên từng hồi theo nhịp ca, đôi chân trắng nõn nà với những ngón thon nhỏ vung vẩy đùa giỡn những giọt nước bắn ra từ vách đá.
Thanh đứng như trời trồng chẳng dám bước lại gần thêm. Chân tay chàng run lẩy bẩy không hiểu vì sợ, vì ngượng hay vì mê mẩn trước hình ảnh quyến rũ kia.
Cô gái đột nhiên ngưng hát, không quay lại nàng lên tiếng :
- Anh, sao giờ anh mới đến, anh còn để em chờ đến bao giờ?
Giọng cô gái không còn buồn như khi hát mà hồn nhiên nhí nhảnh và hơi chút nũng nịu. Thanh còn đang sợ đâu có thần chí để trả lời. Người run rẩy, răng lập cập chàng vẫn cố lúng búng :
- Em hát hay quá, nhưng em là ai?
Nàng cười khanh khách đầy bí ẩn :
- Hôm nay trăng đẹp quá, chúng ta chơi trò đuổi bắt nghen. Anh cố bắt được em thì sẽ biết em là ai đó mà! - Rồi dịu dàng tiếp. - Anh nhắm mắt lại đi nào!
Thanh còn chưa biết phản ứng ra sao, thì một cái khăn mỏng như vô hình đã phủ qua bịt kín đôi mắt chàng.
- Anh hãy theo tiếng ca của em mà đuổi theo nghen
Và sau đó những điệu ca khi vui nhộn khi êm ái vang lên. Thanh lao theo tiếng hát với một khát vọng như những con thiêu thân trước ánh sáng. Chàng cảm tưởng như mình không phải chạy mà là bay trên những ngọn cây, qua những vách đá.
- Nhanh lên anh! Nhanh lên nữa anh!
Tiếng cười giòn giã của cô gái rung vang cả một góc rừng. Thanh cứ tiếp tục lao đi với tất cả tiềm năng sức lực, tâm hồn và cả lý chí. Chàng không còn nhận biết được xung quanh đâu là trời đất, đâu là cỏ cây, không biết mình hay chỉ là hồn mình đang bay. Đến một lúc nào đó tiếng hát dường như gần lắm, có lẽ ngay ở trước mặt, Thanh liền nhảy tới choàng tay ôm lấy...
Thanh ngã xuống bên bờ đá nhưng chàng chẳng thấy đau đớn chút nào. Tấm khăn che mắt từ từ tuột ra và cô gái, nàng đã nằm trọn trong vòng tay chàng. Khẽ chạm lên người nàng, Thanh vội rụt phắt tay lại sống lưng lạnh ngắt. Bên chàng lúc này cô gái chỉ như một cái xác đông cứng. Trước nỗi thất vọng tràn trề, Thanh chỉ muốn khóc, muốn hét to lên, muốn rên siết. Chàng hôn vùi lên đôi mắt nhắm kín, lên gò má tái xanh của nàng, áp chặt vào bờ môi nhợt nhạt muốn truyền sang nàng tất cả sức sống mạnh mẽ và nhiệt huyết trái tim của mình. Chàng ghì chặt thân thể nàng vào lòng với niềm hy vọng có thể dung hòa hai thể xác, hai tâm hồn với nhau.
Cô gái dường như sống lại trong lòng ấm áp của Thanh. Bàn tay chàng vuốt ve tới đâu trên cơ thể ngọc ngà của nàng, làn da lạnh giá lại nhanh chóng trở nên ấm áp mượt mà. Trái tim bé nhỏ đập yếu ớt trong hơi thở đều đều. Đôi mắt khẽ mở chớp chớp liên hồi. Trong khoảnh khắc như rằng có đột biến bên trong cô gái. Cái nhìn của nàng trở nên lả lơi điên dại. Đôi môi giờ đây đã ửng đỏ nhếch lên cười khiêu gợi mời mọc. Hai cánh tay nhỏ nhắn vắt qua cổ Thanh dần dần siết lại. Từ mái tóc, từ da thịt nàng toả ra một mùi thơm vừa trinh khiết dễ chịu, vừa quyến rũ mơn trớn hồn người. Hai đôi môi quyện vào nhau đắm đuối, truyền qua nhau những vị ngọt ngào nhất. Thanh không thể cưỡng lại khát vọng dục cảm của con người, hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau, đi vào nhau, dao động nhịp nhàng theo sự điều khiển của hai trái tim đang cháy bỏng. Chàng chìm vào một cảm giác ngây ngất tuyệt diệu, một khoái cảm lâng lâng tột đỉnh...
Thanh còn đang tận hưởng và nuối tiếc những giây phút vừa trôi qua, bỗng có tiếng cô gái thì thầm bên tai
- Em hái hoa Thủy Tiên tặng anh nghen.
Thoắt nàng tuột khỏi vòng tay chàng biến mất. Trong chốc lát từ dưới thác nước, nàng hiện lên với những bó hoa Thủy Tiên trên tay, một thứ hoa trắng có nhiều cánh nhỏ và nhụy đen. Nàng trải hoa lên người Thanh, hương hoa thơm ngào ngạt. Mùi thơm kỳ diệu không thể tả như đã từng toả ra từ mái tóc nàng.
- Anh coi em nhảy nghen!
Cô gái vừa ca vừa lướt gót chân xinh xắn nhảy trên những tảng đá giữa dòng thác. Nàng như một ngọn lửa bập bùng khiêu khích những ánh trăng lung linh trong làn nước. Nàng dường như đi khuất dần vào ánh trăng, tiếng ca chỉ còn thấp thoáng và cả ánh trăng cũng mờ dần đi. Chỉ còn mùi hoa Thủy Tiên vẫn thoang thoảng quyến rũ tiễn đưa Thanh miên man bay vào một không gian ảo ảnh xa xôi...
Trong cuộc hành trình đó chàng nghe như có một người con gái đang thảng thốt :
- Anh Thanh! Anh tỉnh lại đi, anh đừng chết.
Rồi tiếng khóc nức lên thổn thức
- Em... có tội... với anh...! Em... đã giết... anh...!
Chàng muốn mở miệng nói, cố nhướng mí mắt lên, dùng hết sức lực còn lại cố cựa quậy tay chân. Cả người chàng như đang bị gông cùm bởi những tảng đá ngàn cân. Mọi cố gắng cuối cùng cũng chỉ vô dụng. Đầu óc cứ choáng váng thêm, mờ ảo hỗn loạn như bị hút vào một vực hỗng đen ngòm. Chàng bị cuốn xoay tròn trong đó cho đến khi rơi vào một thế giới mới, thế giới hồn ma hay giấc mơ vĩnh cửu...

Kọt kẹt, kọt kẹt..., tiếng ai đó bước trên sàn nhà. Cảm giác và sự nhận thức trong Thanh dần dần sống lại. Sau một thời gian dài ngoài thế giới thực tại, chàng đã quay trở về, khẽ mở mắt đón lấy luồng ánh sáng chói loà...
Tiếng ai đó hét lên, như của thằng Thức thì phải
- Bác Năm, thằng Thanh nó tỉnh lại rồi nè!
Một thoáng nhập nhòa định hình, Thanh thấy bác Năm, Thức và mấy người nữa ở bên cạnh. Mọi người cười nói rùm rả và cả tiếng xụt xịt của ai đó. Bác Năm vuốt mái tóc Thanh
- Số chú mày thiệt lớn đó!
Rồi được Thức kể lại, Thanh mới biết chàng đã trải qua hai tuần mê man bất tỉnh.
- ... Đêm đó mọi người đều uống say, ngày hôm sau mới phát hiện ra thiếu mày đi kiếm mọi nơi trong rừng đều không thấy, tao đã nghĩ mày nằm say bị cọp nó tha đi rồi. Mãi tới Thác Mơ thì thấy mày nằm không mặc đồ chỉ phủ một lớp hoa, thứ hoa Thủy Tiên đó. Người đã tắt thở, thân thể lạnh ngắt và đầy các vết bầm tím, cào xước. Chẳng biết con vật nào hành hạ mày đến nỗi đó.
Ngó Thanh với con mắt giễu cợt quái quỉ, Thức tiếp :
- Mọi người tính hôm sau bỏ xác mày vô hòm đem về thành phố. Ngờ đâu về đây qua đêm mày thoi thóp thở trở lại. Mừng quá tao định đưa mày đi nhà thương liền, nhưng bác Năm không chịu. Ồng nói, theo số thằng Thanh đã tử rồi, nếu ông trời thương mà cho sống lại thì nó phải ở lại bản chữa trị mới lành được, nó mà rời bản chỉ ba bước là dứt hơi liền. Trước giờ tao chẳng tin chi ba cái chuyện tướng số hay ma quỉ, nhưng nghe ổng nói chắc như đinh đóng cột, tao đành phải nghe theo. Những ngày sau đó mày khá lên rõ rệt, thở đều đặn, không lạnh như trước nữa. Tao yên bụng lắm, tuy vậy trong lòng cảm thấy có chi đó lạ thường. Chẳng thấy mày dùng một thứ thuốc chi mà bịnh ngày càng thuyên giảm. Mãi cho đến cái đêm trước bữa mày tỉnh lại, tao tình cờ thức dậy lúc hai, ba giờ sáng, thấy có người đang bón thứ nước gì đó cho mày. Nhìn kỹ tao mới nhận ra Vân, con bác Năm. Hóa ra nó cứ đêm đêm đi hái thuốc rồi sắc cho mày uống. Bác Năm ổng cũng biết nhưng giấu không muốn cho mọi người ở đây biết chuyện này. Vậy mày sống được là nhờ Vân đó, có lẽ phải mang ơn suốt đời.
Tới đây Thức trầm ngâm lẩm bẩm :
"Mà cũng kỳ thiệt, không rõ từ đâu nó biết được thuốc trị bệnh cho mày. Còn nó, tội nghiệp vẫn phải mang cái bệnh ma ám đó!..."
Đổi sang cái giọng châm chọc, hơi trơ trẽn quen thuộc của nó, Thức cười cợt :
- Mày coi mà phước lớn ghê, không những chết đi sống lại mà còn được thưởng thức cái món mà có lẽ cả đời tao cũng chẳng được xài. Mà bây giờ có ai mời tao đi nữa, chắc tao chỉ dám lạy cảm ơn ba cái rồi quay đầu biến liền!!!

Chỉ một tuần sau Thanh đã gần như bình phục hẳn. Công việc khảo sát của Thức nay cũng đã xong. Ngày mai hai đứa sẽ trở về thành phố. Buổi tối bác Năm làm một bữa ăn thịnh trọng cùng mọi người trong bản tiễn biệt hai người. Thanh muốn tìm Vân mong được cảm ơn cô đã tận tâm chăm sóc chàng trong những ngày qua. Nhưng chàng chẳng thấy cô trong nhà, mọi người lại thay phiên hỏi chuyện đến đêm không cho phép chàng có dịp ra ngoài kiếm cô. Từ bữa tỉnh lại, Thanh nhận thấy dường như có thay đổi gì đó lạ thường ở Vân. Trong cô như nảy sinh một tâm hồn mới hoặc rằng trái tim cô lại bừng cháy sau bao năm nguội tắt. Ánh mắt trở nên trong trẻo, nét mặt hồng đượm vẻ buồn man mác. Tuy Vân vẫn im lặng, cố tránh mặt mọi người, nhưng những cảm xúc mới mẻ của cô chẳng lọt qua được mắt Thanh.

Trời mới tờ mờ sáng, gà gáy ó o. Thức và Thanh đã dậy để chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Thanh một lần cuối ngó quanh kiếm Vân nhưng đành thất vọng chắc lưỡi, "Chắc Vân lại biến đi đâu đó sớm bởi cái tính bất bình thường của cô ta". Ngậm ngùi hai đứa chia tay bác Năm, rồi cất bước ra đi. Ở đầu bản, xe đã chờ sẵn đón hai đứa.
Thanh vừa bước lên xe, bỗng từ đâu Vân chạy lại. Tới trước mặt chàng, cô vừa thở hổn hển vừa giúi vội một chùm hoa vào tay chàng.
Nhoẻn cười bẻn lẻn, Vân khẽ nói nhỏ :
- Em tặng anh mấy bông Thủy Tiên này làm kỷ niệm, chúc anh luôn mạnh giỏi nghen!
Thanh sửng sốt trước giọng nói êm ái dường như rất quen thuộc, chàng ấp úng :
- Vân, anh cảm ơn em nhiều lắm!
- Đâu có chi anh, khi nào có dịp anh nhớ về thăm bản nghen!
Giọng đượm buồn lưu luyến Vân ngoảnh mặt xuống che giấu những giọt lệ đang lăn trên gò má. Rồi cô quay phắt đi lao nhanh vào bản.

Xe chuyển bánh, Thanh quay lại cố tìm bóng dáng Vân cho đến khi những ngôi nhà sàn mất hút sau rừng cây. Hình ảnh Vân hai mắt hoe đỏ như cứ tồn tại trước mặt Thanh. Cố nén dòng cảm xúc đang dâng trào, chàng ngắm nghía chùm hoa trên tay, hít lấy hương vị ngây ngất của nó. Mùi thơm lâng lâng như muốn đưa Thanh trở lại cái giấc mơ đêm nào. Chàng đột nhiên như bừng tỉnh. Phải rồi, vẫn giọng nói đó, vẫn đôi mắt đó, vẫn khuôn mặt đó. Chàng như hiểu ra tất cả. Vân và người thiếu nữ chàng gặp đêm đó chỉ là một. Vân đã sống lại trong chàng. Vân chính là nàng của chàng. Chàng thấy bực bội với chính mình, vì sao đến bây giờ mới hiểu ra điều đó. Nhưng thật ra có gì là quá muộn, chàng tự nhủ, "Anh phải quay lại với em". Trong chàng cuồn cuộn lên nỗi khao khát được gặp lại Vân, được ôm nàng trong tay, được ngửi mùi thơm trinh khiết của nàng, được tận hưởng vị ngọt ngào trên đôi môi đó. "Anh phải quay về với em!..."
Thức nhìn sang Thanh đang mê mệt thiếp đi, miệng đang mấp máy mấy câu gì đó, khẽ lắc đầu không nói. Những bông Hoa Thủy Tiên trong tay Thanh đang gác bên cửa xe, bị gió cuốn đi dần, rải rác rơi sau lằn xe đi...

Cơn mưa vẫn đổ xuống từng hạt nặng, Thanh trong giấc mơ vẫn nở một nụ cười.
- Quỳnh Vân, anh yêu em...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: