10. Một nơi để gọi là nhà [part2]
Vào đêm hôm đó, tôi đã có một giấc mơ. Rằng tôi đang bước đi một mình trên một đoạn đường đất trải dài bất tận. Có một đóm sáng trên bầu trời cao tựa Bắc Đẩu Tinh, và tôi đang hướng thẳng về hướng đó.
TN: Bắc Đẩu Tinh hay sao cực bắc là ngôi sao thuộc chòm sao Bắc Đẩu Thất tinh và là ngôi sao sáng nhất trong bảy ngôi sao. Và khi EN đề cập đến North star thường là chỉ ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Bắc Đẩu, đừng nhầm rằng Bắc Đẩu tinh là một ngôi sao đơn lẻ nhé. Nó là cả một chòm sao gồm bảy tinh tú và sao cực bắc là vì sao sáng nhất bầu trời đêm nên hay được xem là đại diện cho chòm sao vì nhìn lên trời là thấy nó rồi, nên ít ai để ý đến sáu tinh tú còn lại trừ khi có am hiểu thiên văn học.
Lúc đầu, tôi vẫn còn đơn bóng. Nhưng rồi gia đình bắt đầu đồng hành cùng tôi. Rồi Lutz xuất hiện. Đoạn thì Benno-san và Mark-san xuất hiện. Mọi thứ dần trở nên sống động hơn. Lutz sẽ cõng tôi trên lưng cậu ấy, đôi lúc lại là trên vai của Otou-san, sau lại chuyển sang vòng tay của Benno-san và Mark-san. Tất cả mọi người đều giúp đỡ tôi trong suốt quãng đường đó. Chúng tôi vui vẻ trò truyện trong suốt chuyến hành trình, đoạn lại bật cười cùng nhau vì những thứ ngớ ngẩn.
Fran và Gil nhập hội vào một thời điểm nào đó, và trước khi tôi kịp nhận ra thì Fredinand-sama đã có mặt ở đây. Vào thời điểm đó, một thảm cỏ đâm chồi dưới chân tôi. Bước đi trên đó rất êm ái. Tôi tiếp tục tiến về phía trước trong khi một bên nắm lấy tay Lutz, bên còn lại là Gia đình mình, nhưng thảm cỏ vẫn tiếp tục phát triển. Đến cuối cùng chúng trở nên quá cao lớn khiến tôi phải nổ lực rất nhiều để tiến về phía trước.
Tôi mím chặt môi, xuyên qua cánh đồng cỏ dại. Và rồi bị ép phải đi một hướng khác so với Lutz và những người còn lại, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn hướng về cùng một lối. Vậy nên tôi vẫn tiếp tục vững bước tiến về hướng ngôi sao rực sáng trên bầu trời kia.
[Họ dần trở nên xa cách hơn rồi...]
Tôi vẫn có thể với tay tới họ, nhưng mọi người ngày một trở nên xa cách hơn. Mọi người cũng đang ngày một di chuyển nhanh hơn nữa. Tôi tuyệt vọng đuổi theo họ, nhưng cỏ dại dần níu tôi lại với mỗi bước chân.
[Chờ đã!! Quay lại đây đi mà!! Đừng bỏ con lại một mình mà!!]
Với mỗi bước chân tôi tiến lên, thì khoảng cách lại ngày một xa hơn. Mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ cùng nhau, nhưng chả một ai để tâm đến việc tôi bị tuột lại phía sau. Đến cuối cùng, cánh tay tôi bị chia cắt với mọi người và rồi tôi chỉ còn lại một mình.
[Otou-san, Okaa-san Tuuli!!! Chờ em với!! Lutz! Lutz!! Đừng bỏ tớ ở lại đây một mình mà!!!]
Hiện tại lũ cỏ dại đã cao ngang đầu rồi. Tôi đưa tay gạt chúng sang một bên, nhịp thở dần trở nên mất kiểm soát trong khi tuyệt vọng lao thẳng về phía trước nhằm tìm kím mọi người.
Và rồi một giọng nói phá tan cơn ác mộng.
"Tiểu thư."
"Rihyarda..?"
Tôi cứ thế tỉnh giấc, bất giác để ý đến cái người hiện đang đưa lắc tôi không ngừng. Chưa mất đến một khắc là tôi đã nhận ra rằng Rihyarda hiện đang nhìn mình với vẻ lo lắng. Chiếc gối đầu mà tôi sử dụng cảm giác hơi lạnh. Hình như tôi đã khóc nấc lên khi đang ngủ.
Tôi từ tốn ngồi dậy và lau mắt. Lắc đầu vài ba cái để cuốn trôi đi tàn dư của cơn ác mộng. Nhưng mặc cho những cố gắng đó của mình, cơn ác mộng đấy như thể đã khắc sâu vào tiềm thức của tôi vậy.
"Tiểu thư có hơi khích động trong lúc ngủ đấy ạ. Người vẫn ổn chứ ạ?"
Tôi không hề ổn. Không hề ổn một chút nào hết. Phần nửa sau đầu nhức quá, và tôi còn cảm nhận được ma lực không ngừng sôi lên bên trong cơ thể mình. Nhưng bản thân lại đang thấy lạnh lẽo không chịu được.
"Rihyarda, hãy chuyển lời cho Ferdinand-sama rằng ta mong muốn trở về Thần điện."
"...Như ý người."
Mặc dù vẫn còn sớm, Rihyarda vẫn nhanh chóng gửi ordonnanz đi ngay lập tức. Tôi rửa mặt, thay trang phục và rồi dùng bữa sáng. Con ordonnanz quay trở lại trong lúc chúng tôi đang dùng bữa và nhắc lại lời của Ferdinand-sama ba lần.
"Rozemyne, ta đã nghe qua yêu cầu của con thông qua Rihyarda. Nhưng con vẫn còn đó buổi hẹn gặp mặt với Giebe Haldenzal nội trong hôm nay. Liệu con có thể hoãn lại cho đến khi xong việc không?"
Tôi thực sự không nghĩ vậy. Giebe Haldenzal là một trong số những người không thể tự lập nên công xưởng sản xuất giấy mới do kế ước ma thuật, mặc dù ngành in ấn đang trên đà phát triển. Nếu một lúc nào đó mà ông ấy bày tỏ niềm vui khi biết kế ước bị vô hiệu hoá thì tôi không chắc liệu mình có còn kiềm chế được hay không nữa.
"Là Rozemyne đây ạ. Con dự sẽ tự mình rời đi trước khi bản thân gây thêm rắc rối ạ."
Ferdinand-sama ngay lập tức gửi lại một ordonnanz khác, lời nhắn lần này đặc biệt hơn do tiếng thở dài bất kham.
"Ta sẽ đến gặp con ngay khi gửi báo cáo về buổi họp mặt. Chuẩn bị rời đi và đừng tự ý hành động một mình."
Ngài ấy nói thế đó.
Tôi ngậm chặt khuôn miệng. Ngài ấy định để mình chờ đợi trong bao lâu nữa đây?
Rihyarda vỗ nhẹ bờ vai căng cứng của tôi.
"Nào, nào Tiểu thư. Nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của người đi nào. Xét theo giọng âm trong lời đáp của Ferdinand-sama thì hẳn ngài ấy sẽ có mặt ở đây sớm thôi. Người cũng đâu có muốn bị ngài ấy trách mắng khi tự ý gọi vào buổi sớm sau đó lại chưa chuẩn bị được gì, phải chứ?"
Bà ấy hỏi thế trong khi cố giữ cho tông giọng vui vẻ nhằm giữ cho bầu không khí tại nơi đây dễ chịu hơn.
Tôi gật đầu, quay lại dùng bữa trong khi Ottilie chuẩn bị để tôi trở về Thần điện. Tôi thấy cô ấy chuẩn bị áo ấm và gửi đi một con ordonnanz để liên lạc với Kị sĩ hộ vệ của tôi.
"Hôm nay, trông người có vẻ yếu hơn thường ngày. Người hẳn sẽ thấy khoẻ hơn khi trở về Thần điện, phải chứ?"
Rihyarda lên tiếng cùng với một nụ cười có phần đượm buồn.
"Người có thể dành cả ngày hôm nay để thư giản."
Đúng như những gì bà ấy đã nói, Ferdinand-sama thoáng chốc đã xuất hiện. Ngài ấy hẳn sẽ mắng tôi một trận ra trò nếu thấy tôi vẫn còn đang dùng bữa.
"Rozemyne, con đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi chưa?"
Ngài ấy lên tiếng.
"Nếu rồi thì ta sẽ lên đường ngay bây giờ."
Tất cả mọi thứ tôi cần đều có thể tìm thấy ở Thần điện, vậy nên hành trang của tôi không có gì là quá nhiều. Thứ quan trọng nhất trong lần này là giấy Rinfin mà chúng tôi đã nhận được từ Giebe Illgner.
"Tiểu thư Rozemyne, mong người thượng lộ bình an ạ."
Ferdinand-sama và Eckhart-nii dẫn đoàn, tôi theo sau bọn họ từ bên trong Lessy, sau đó Damuel và Angelica theo sau tôi. Do nóng vội nên tôi đã tăng tốc nhanh hơn, nhờ vậy mà chuyến đi nhanh hơn một chút so với thông thường.
"Thưa tiểu thư Rozemyne, mừng người đã trở về ạ."
Fran chào đón tôi khi đoàn người đến nơi. Trước khi tôi kịp đi xuống từ Pandabus, Ferdinand-sama đã thu hồi Kị thú của ngài ấy và bước tới phía trước mặt anh ta.
"Fran, chuẩn bị tới đâu rồi?"
Ferdinanad-sama lên tiếng chất vấn.
"Đã đâu vào đấy rồi ạ. Những người khác hiện đang có mặt tại phòng Viện trưởng Cô nhi viện ạ."
"Có vẻ như con bé đã căng thẳng quá mức rồi. Bỏ qua phần nghi thức đi và đưa hết tất cả đến căn phòng ẩn."
"Như ý ngài."
Ngay khi tôi xuống khỏi Lessy, Ferdinand-sama đưa cho tôi một chiếc túi da.
"Rozemyne, hãy cho tay vào trong và truyền ma lực vào đó càng nhiều càng tốt. Con không muốn làm những người xung quanh mình bị thương bởi một vụ bộc phát ma lực thông qua cảm xúc, phải chứ?"
"Con rất lấy làm biết ơn."
Tôi nhận lấy chiếc túi da và hướng thẳng đến phòng Viện trưởng Cô Nhi viện.
"Chúng tôi thực sự đã rất bất ngờ khi thấy Thần quan trưởng gửi thư tới từ rất sớm vào buổi sáng tinh mơ đó ạ..."
Fran nói thế với một nụ cười có phần bối rối. Do không thể sử dụng ordonnaz để giao tiếp với một người không có schtappes, nên Ferdinand-sama đã dùng một ma cụ truyền tin bay như chim để thay thế nhằm truyền lệnh cho Fran triệu tập Thương hội Plantin.
"Gil đã vội vã rời đi. Hẳn là sẽ sớm trở lại cùng với Lutz thôi ạ."
.
.
Khi chúng tôi đến phòng của Viện trưởng Cô Nhi viện ít khi được sử dụng, bầu không khí bên trong căn phòng lạnh lẽo đến lạ. Không lâu sau, lò sưởi của căn phòng được thắp lên.
"Xin người hãy giữ áo ấm bên mình, căn phòng vẫn chưa được sưởi ấm hoàn toàn đâu ạ."
Fran mở lời, do vậy nên tôi đi vào bên trong cùng với lớp áo giữ nhiệt. Tôi có phần nhẹ nhõm khi nhận thấy nội thất bên trong căn phòng không mấy thay đổi kể từ hồi còn là Miko tập sự, nhưng đâu đó vẫn cảm thấy khó chịu—khi nó nhắc nhở tôi rằng mọi thứ đã thay đổi nhiều như thế nào. Cứ như thể giấc mộng kia dần trở thành hiện thực vậy.
"Tiểu thư Rozemyne, xin người hãy đợi bên trong gian phòng ẩn cùng với Damuel-sama. Tiểu thư Angelica, phiền người trấn giữ cánh cổng này ạ."
"Fran, anh cứ giao lại việc này cho ta. Cứ để mấy thứ phức tạp như bàn chuyện với Thương nhân cho Damuel là lựa chọn đúng đắn nhất rồi."
Angelica nói thế rồi vui vẻ hướng về phía cánh cửa chính của gian phòng. Cô ấy đang công khai thể hiện tính cách ngớ ngẩn và ghét phải tự mình vắt óc suy nghĩ đến cái mức tôi đang trông mong tới cảnh Fran ôm đầu luôn rồi, vì anh ta khá giống với Ferdinand-sama mà, nhưng ảnh lại chả mấy bận tâm thì phải. Thay vào đó, anh ta giải quyết cô ấy một cách dễ dàng, hay đúng hơn là bởi vì cô ấy không cứng đầu và coi trọng lễ nghi như Brigitte.
"Thật không ngờ tôi lại có thể trở vào trong đó một lần nữa sau từng ấy thời gian..."
Damuel lẩm bẩm như thế trong khi chúng tôi bước trên những bậc thang để tiến vào gian phòng ẩn, mặc dù vậy tôi vẫn chọn phớt lờ anh ấy. Căn phòng đã được mở cho các Hầu cận của tôi và đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp nhờ vào năng lực của bọn họ.
Tôi cố định cánh cổng để Lutz có thể đi vào bên trong..., sau đó, an toạ trên chiếc ghế mà Fran đã chuẩn bị cho mình. Anh ta nhìn xuống tôi với vẻ mặt do dự.
"Liệu tôi có thể đề xuất Tiểu thư sử dụng chiếc túi da mà Thần quan trưởng đã cho người mượn được không ạ?"
Anh ta lên tiếng xác nhận.
"Màu sắc cặp đồng tử của Tiểu thư trông có hơi không được bình thường cho lắm."
Khi màu mắt bắt đầu thay đổi màu sắc, thì nó là dấu hiệu cho thấy việc người đó bị mất kiểm soát ma lực. Tôi nhanh chóng cho tay vào bên trong chiếc túi và để ý thấy có rất nhiều thứ nhỏ, tròn tròn ở trong trỏng. Chúng bắt đầu hút lấy ma lực của tôi.
[Tôi tự hỏi không biết mấy cái thứ đó chính xác là gì nhỉ?]
Tôi lén nhìn vào bên trong thì thấy bảy viên hắc sắc ma thạch, một vài viên đã rã ra thành bột sắc vàng kim. Ferdinand-sama rõ ràng là đang mong có thể kìm hãm lượng ma lực bộc phát của tôi, đồng thời tạo ra nguyên liệu cho ngài ấy nghiên cứu. Chỉ có mình tôi khó chịu với cách làm của ngài ấy hay sao ấy nhỉ?
"Tôi đã đưa Lutz đến rồi ạ!"
Gil tiến thẳng vào phòng Viên trưởng Cô Nhi viện và lớn tiếng thông báo. Nhịp thở của cậu ta có hơi đứt quãng, có vẻ như đã tức tốc đi tìm Lutz ngay khi nhận lệnh.
"Gil, tiểu thư Rozemyne hiện đang ở bên trong gian phòng ẩn của người."
Fran tiếp lời.
"Hãy dẫn đường cho Lutz đến đó."
"Rõ."
Tôi có thể nghe thấy tiếng chân của Gil và Lutz khi cả hai leo lên các bậc thang. Chuyển động của hai người bọn họ vốn nghiêm trang, nhưng hiện tại bước chân cả hai đã trở nên dồn dập và không vững vàng.
"Lutz, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cất công đến đây vào sáng sớm như thế này. Phần còn lại nhờ cậu nhé."
Fran lên tiếng, để Lutz và Gil vào bên trong gian phòng ẩn và sau đó ngay lập tức đóng sầm cánh cửa phía sau hai người họ. Bờ vai hai người họ cứ nhấp nhô liên hồi để điều chỉnh nhịp thở.
Tôi đột ngột đứng dậy, không thèm chờ cho cánh cửa đóng lại hoàn toàn mà tốc biến về phía Lutz.
"Lutz, Lutz, Lutz!!!"
Tôi bật khóc, nhưng ngay khi tôi định nhảy về phía cậu ấy, câu ấy đã nhanh tay chặn tôi lại bằng cách giữ chặt bờ vai.
"Tại sao cậu lại ngăn tớ lại chứ!? Tớ không thể ôm cậu sao!?"
"Được, nhưng trước khi cậu nhảy vào tớ thì để cho tớ thở một chút đã."
Lutz ôm lấy tôi, nói với tôi rằng hãy bình tĩnh trong khi vỗ nhẹ vào lưng theo từng nhịp. Quả là một cái ôm đầy thân thuộc—khi đó mọi cảm giác bất an lẫn chút sức tàn của tôi tan biến hẳn. Tôi vòng tay qua ôm lấy cậu ấy đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Lutz, Luzt... Kế ước ma thuật bị huỷ sẽ không thay đổi mối quan hệ giữa đôi ta, phải chứ...?"
"Huh, cậu định sẽ thay đổi à?"
Cậu ấy nói thế, rồi đặt tay lên đỉnh đầu tôi với vẻ trìu mến. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Tớ cũng vậy thôi. Chắc hẳn là có hơi buồn khi kế ước biến mất, nhưng thứ quan trọng nhất với tớ là lời hứa làm ra những thứ mà cậu nghĩ ra, và đến giờ điều đó vẫn chưa hề thay đổi. Mọi thứ vẫn như cũ cả thôi."
"Đúng, cậu nói đúng đó. Phew, đêm qua tớ có gặp ác mộng. Tớ không chịu nổi nên đã trở về Thần điện."
Lutz bất giác thở dài.
"Thôi đi. Đừng có mà bảo với tớ rằng tớ bị kéo đến đây chỉ vì cậu gặp ác mộng nhé? Ở đó... không có ai có thể giúp cậu việc này à?"
"Nếu có, thì tớ đã không có mặt ở đây rồi. Ở đó chỉ có người giao thêm việc và thêm những thứ cần phải lo lắng mà thôi, nhưng lại không có ai mang nỗi lo của tớ đi cả."
"...Thôi được rồi. Ôi trời ạ, dám cá là chuỗi ngày bị kéo đi xung quanh vẫn chưa đến hồi kết rồi nhỉ."
Cậu ấy nói thế, nhưng tông giọng lại có phần nhẹ nhõm.
"Tớ không thể chịu thêm nữa đâu. Nhưng một khi đã nạp đủ năng lượng Lutz thì tớ có thể cố gắng thêm lần nữa, cảm ơn cậu."
"Chỉ là đừng cố quá sức nhé, cậu sẽ ngất xỉu đấy."
Lutz nhăn mặt nói thế và vỗ nhẹ vào má tôi. Nhưng hiện tại thì đó đã là chuyện của quá khứ rồi—mặc dù vẫn cần giữ ma cụ bên mình, nhưng hiếm khi tôi ngất xỉu lắm.
Tôi ưỡn ngực tự hào đáp lại.
"Một khi tớ đã khoẻ hơn một chút thì tớ sẽ không ngất xỉu nữa đâu. Chỉ khoẻ hơn một chút thôi đó."
"Tại sao cậu nói thế lại khiến tớ cảm thấy lo lắng hơn nhỉ?"
"Tớ không sao đâu, thật đấy. Lý do duy nhất khiến cho tớ vẫn chưa khoẻ hẳn là vì cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau giấc ngủ dài thôi. Tuuli, chị ấy thế nào rồi? Chị ấy vẫn khoẻ chứ? Hiện giờ chị ấy đang đảm đương một công việc cực kì quan trọng và đáng sợ đó. Vậy nên tớ thấy hơi lo cho chị ấy."
Cả Otto-san và Benno-san đều đáp lại với vẻ cứng cỏi, nhưng Tuuli mới thực sự là người gia công chiếc châm cài tóc đó. Không biết chị ấy có ổn không nữa.
Lutz bắt chước Tuuli lớn tiếng trả lời.
"Trời ạ, Myne như này là quá đáng lắm luôn đó. Baka, Bakaaa.., hừmm!!!"
"Ểh, em xin lỗi nhé Tuuli."
"Chị ấy cũng có bảo rằng mình sẽ không lãng phí cơ hội này đâu và rằng cậu hãy trông mong chiếc châm cài tóc tuyệt vời nhất được chị ấy làm ra đi."
Tôi mỉm cười, hình dung ra khung cảnh chị ấy vừa giẫn dỗi vừa khéo léo đan len làm ra một chiếc châm cài tóc tuyệt với nhất.
[Tuuli của em quả là một thiên thần mà!]
"Lutz, Lutz. Hãy nói với Tuuli rằng tớ cũng rất yêu chị ấy nhé."
"Đây xin khiếu nhé."
Cậu ấy lên tiếng từ chối ngay lập tức. Tôi bất giác mở to mắt kinh ngạc và hỏi lại "tại sao?", cậu ấy chỉ nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng rồi đáp.
"Giờ thì mọi người bắt đầu nghĩ Tuuli và tớ đang hẹn hò rồi đó, chỉ bởi vì cả hai cùng đến Thần điện học lễ nghi thôi đó. Tớ không muốn làm bồ câu đưa thư cho cậu để rồi tin đồn ngày một lan rộng đâu."
"Cái gì chứ, Tuuli không đủ tốt với cậu hả Lutz? Đáng lý ra cậu phải cảm thấy may mắn khi được mọi người nghĩ vậy mới phải. Chúng ta hiện đang bàn về TUULI đó cậu có biết không hả?"
Tôi nói thế rồi phồng má lên.
Lutz nhíu mày rồi lắc đầu.
"Ừ thì, tớ không muốn bị mọi người đố kị thêm nữa đâu."
"Đố kị ấy hở? Ý cậu là chị ấy siêu nổi tiếng với lũ con trai luôn hở? Tớ biết ngay mà. Thế mới là Tuuli của tớ chứ!! Chắc hẳn chị ấy bây giờ phải xinh sắn lắm nhỉ. Tớ muốn gặp chị ấy..."
Tôi thở dài, tôi chưa được gặp Tuuli và mọi người trong nhà kể từ khi tỉnh giấc.
"Cậu sẽ được gặp chị ấy khi chiếc châm cài được hoàn thành, phải chứ? Tuuli có nói là chị ấy muốn tự tay giao nó cho cậu và nghe qua nhận xét của cậu đó. Còn nữa, Kamil có bảo là thằng bé muốn có thêm đồ chơi mới đó."
"Chắc là tớ phải làm ra một vài món rồi! Vậy thì cậu nghĩ em ấy sẽ muốn loại đồ chơi kiểu gì thế? Em ấy muốn một cuốn sách tranh phải chứ? Hay là Karuta để giúp em ấy nhớ mặt chữ? Liệu ta có nên đặt một tấm bảng từ Ingo không nhỉ? Hay là thử dùng giấy từ Illgner đi."
Drik từ một đứa nhóc vừa biết đi chỉ có thể bập bệ đi lại xung quanh cô nhi viện, nay đã đủ tuổi đi ra bên ngoài thu hoạch. Kamil chắc hẳn cũng đã lớn hơn trong hai năm tôi bất tỉnh.
Lutz nhăn mặt khi nhận ra tôi trở nên phấn khích trong lúc nghĩ về việc làm đồ chơi mới cho đứa trẻ vừa tròn bốn tuổi.
"Bỏ bu... mình lại gây chuyện nữa rồi chăng? Này nhé, trước tiên cậu phải tập chung vào việc làm giấy và in ấn cái đã. Đừng có mà ưu tiên sai mục tiêu chứ?"
"Ểh, tớ không thể ưu tiên cho Kamil trước ư?"
"Không!! Tất nhiên là không rồi!!"
"Tớ biết rồi, biết rồi mà. Tớ chỉ đùa một chút thôi mà. Mn... đùa kiểu này cũng vui thật đó. Nó gợi tớ nhớ lại vài chuyện,"
Tôi nói thế trong khi cố nhịn cười. Và đó là khi viên ma thạch được đính trên cánh cửa gian phòng bắt đầu phát sáng. Đó có nghĩa là ai đó ở bên ngoài đang ra hiệu cho tôi. Đây là nét đặc trưng của nơi này, vì gian phòng ẩn sẽ cách âm và ngăn tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào trong.
Tôi tách mình khỏi Lutz và chỉnh lại tư thế thẳng lưng lên khi Gil đi đến mở cửa. Ở bên kia cánh cửa là Fran, Benno-san và Mark-san.
"Thưa tiểu thư Rozemyne, Benno-sama và Mark-sama từ thương đoàn Plantin đã đến rồi ạ."
[Un... Tại sao lại?]
Thấy tôi có vẻ bất ngờ, Fran khẽ cúi đầu với điệu bộ khó xử.
"Trong bức thư của ngài ấy, Thần quan trưởng có lệnh cho chúng tôi triệu gọi tất cả thương đoàn Plantin... Vậy nên chúng tôi đã mời tất cả đến đây, không chỉ riêng Lutz đâu ạ. Tôi thật lòng xin lỗi ạ."
"Oh, ra vậy... Đừng lo, đấy không phải lỗi của anh đâu Fran."
Tôi ra hiệu cho anh ta lui xuống trước khi nhìn về hướng Benno-san và Mark-san. Sắc mặt họ tái nhợt khi nghe rằng đây là việc gấp.
"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! Chuyện cấp bách lần này là gì đây!?"
Benno-san hỏi ngay khi cánh cửa gian phòng đóng lại, nên mấy từ ngữ thô lỗ cứ thế văng ra khỏi miệng chú ấy.
Tôi núp sau Lutz và thành thật trả lời—rằng tôi đã tỉnh dậy sau cơn ác mộng sau khi kế ước bị huỷ và chỉ muốn gặp Lutz.
"Omae wa... Kono Bakayarõ, Ahoooo!!!"
"Gyaaah!! Ah, ow ow!"
Benno-san tóm lấy tôi từ phía sau Lutz, cặp mắt chú ấy ngập trong tức giận, và bắt đầu chà sát nắm tay mình lên đỉnh đầu tôi.
"Bọn ta bị gọi đến đây ngay sau khi trở về từ cuộc họp tại Lâu đài vì tình thế cấp bách! Bọn ta sợ thoát cả mật xanh, và.., cái quái gì thế hả? Tất cả chỉ vì nhóc gặp ác mông thôi đó hả!!! Tình thế cấp bách kiểu quái quỷ gì thế hả!!"
Chú ấy hét toáng lên. Chú ấy chả thèm kìm chế luôn, và chả ai có mặt ở đây có thể ngăn chú ấy lại cả.
"Cháu cũng đã chạm ngưỡng chịu đựng rồi chứ bộ."
Tôi đáp.
"Ma lực của cháu sắp sửa mất kiểm soát rồi đó! Ngay cả Thần quan trưởng cũng cho đấy là tình thế cấp bách đó!"
"Đúng đó ạ, mắt của cậu ấy có hơi lạ khi cháu đến đây..."
Lutz chêm vào.
Nghe thế Benno-san ngừng [xay sinh tố] bằng nắm tay của mình mà khuỵu xuống bằng với tầm mắt tôi. Chú ấy bắt đầu nhéo má rồi đoạn thở dài với vẻ mệt mỏi.
"Có vẻ như nhóc ít nhất đã bình tĩnh trở lại rồi. Được rồi, tất cả lượn khỏi đây thôi nào."
"Chờ một chút đã. Ta bàn chuyện một chút đi đã. Cháu không thể cứ kéo mọi người đến đây vào sáng sớm như vậy mà không chuẩn bị phần thưởng xứng đáng được, phải chứ?"
Tôi tóm tắt những việc đã được bàn bạc bên trong văn phòng của Lãnh chúa. Tôi báo rằng mình đã nhận được quyền đào tạo Công chức vì thế hội Gutenberg sẽ không bị nghiền nát vì những yêu cầu vô lý. Nghe vậy Mark-san liền cảm tạ và mỉm cười có sức sống hơn. Hồi đó Elvira-kaasama đã yêu cầu bọn họ lập nên công xưởng in ấn ngay lập tức, đàm phán với Kaa-sama không phải chuyện dễ đâu.
"Cháu được việc lắm, đúng chứ? Cháu làm được một việc giúp ích, lắm đúng chứ? Nào, nào—khen cháu đi chứ!"
Tôi ra lệnh với vẻ tự hào hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thay vì nuông chiều tôi thì Benno-san lại khó chịu ra mặt mà búng vào trán tôi một cái.
"Ow, tại sao vậy chứ!?"
"Bởi vì ta biết nhóc sẽ hành xử điên rồ hơn nếu trở nên tự mãn."
"Aw! Tại sao chú lại [xay sinh tố] cháu nhiệt tình hơn mỗi khi cảm thấy khó chịu, nhưng lại không khen mỗi khi cháu xứng đáng kia chứ? Không phải rất lạ khi cháu phải chịu đau thế này sau từng đấy việc khó khăn mà mình đã phải làm ư!?"
"Aah, được rồi, được rồi."
Benno-san dùng lực xoa đầu tôi rồi nói với giọng đều đều.
"Nhóc làm tốt lắm."
Nó có hơi đau một chút, khi đỉnh đầu tôi vẫn còn nhạy cảm sau màn "xay sinh tố" của chú ấy. Tôi phồng má lên mà phàn nàn, nhưng Lutz chỉ lắc đầu rồi mỉm cười an tâm.
"Mặc dù cho có đang phàn nàn thì cậu vẫn mỉm cười với Danna. Để tớ đoán nhé, cậu thật sự thích thế này, nhưng lại không thể làm thế với Quý tộc phải chứ?"
Cậu ấy chỉ ra.
Tôi câm lặng hoàn toàn. Lutz nói rất đúng—tôi cảm thấy rất thân thuộc với những cuộc trao đổi như thế và đơn giản chỉ là cảm thấy hạnh phúc khi được tận hưởng điều đó thêm lần nữa. Benno-san và Mark-san lắc đầu với vẻ mặt bực bội khi thấy tôi mỉm cười vui vẻ.
"Nhân tiện, về phần Công chức—Nhóc dự định huấn luyện họ thế nào?"
Benno-san lên tiếng hỏi.
"Cháu cần họ có thể giao tiếp với thường dân ở một mức độ nhất định nào đó, nhưng không một quý tộc cháu biết nào là có thể tin tưởng giao cho công việc này. Chú có biết người nào đáng tin cậy không?"
Tôi hỏi lại.
Benno-san và Lutz ngay lập tức chỉ ra Justus. Anh ta là người được việc, và không như các quý tộc ở Haldenzel, anh ta thực sự để tâm đến việc hỏi ý kiến của thương đoàn Plantin. Anh ta là người giữ cho mọi thứ hoạt động trơn chu trong quãng thời gian tôi chìm vào giấc ngủ.
"Justus phục vụ như Công chức của Ferdinand-sama, và Ferdinand-sama không có ý định giao anh ta cho cháu đâu."
Tôi phàn nàn rằng bản thân quả thực xui xẻo, nhưng khi tôi đang cân nhắc xem mình nên hỏi gì nữa thì Mark-san giơ tay lên.
"Tôi nghĩ Chủ phường hội am hiểu về quý tộc hơn chúng ta đó ạ. Tiếng nói của ông ấy có trọng lượng hơn so với chúng tôi, chưa kể xét theo quy mô phát triển nhanh chóng của chúng tôi thì cũng có không ít bên khó chịu ra mặt."
"Định đẩy việc khó xử lý cho lão già hám tài đấy, huh?"
Benno-san nói thế với điệu cười nhếch mép thoả mãn.
"Đơn giản chỉ vì ngài ấy là người thích hợp nhất cho loại công việc này mà thôi."
Mark-san bình tĩnh đáp lại cùng với nụ cười như thường ngày.
"Được rồi. Nếu là vậy, thì hãy cố hỏi Chủ phường hội lập nên một danh sách ứng cử viên cho cháu. Cháu sẽ hỏi ý kiến ngài Lãnh chú xem nên dùng ai trong số đó,"
Tôi tiếp tục.
"Còn nữa, đây là đề xuất của Okaa-sama, nhưng cái phần sử dụng Chính quyền địa phương hỗ trợ thân Giebe là sao thế? Bọn họ đã quen với đời sống của thường dân, và Kaa-sama còn có nói là bọn họ sẽ cố gắng hết sức cho công việc nếu đó là để phát triển vùng đất. Thế ở Haldenzel tình hình thế nào vậy ạ?"
Tôi vẫn chưa có cơ hội đến Haldenzel, nhưng cả Lutz và Benno-san đã đến đó cùng với nhóm Gutenberg, họ chắc hẳn phải biết cách thức vận hành của phòng ban đó.
"Chỉ có Benno-san và Damian-san được diện kiến Giebe Haldenzel thôi."
Lutz lên tiếng.
"Tớ cùng với những người khác được dẫn đi tham quan xung quanh thành phố bởi một người hầu—có lẽ anh ta cũng là Công chức chăng? Thường dân và quý tộc cũng có tương tác với nhau một chút."
"Nếu chúng ta nhắm đến các quý tộc Trung cấp thay vì Thượng cấp thì có thể sẽ được..."
Tôi lẩm bẩm hơi to tiếng.
"Hay là.., không, có lẽ quý tộc Hạ cấp là tốt nhất."
Hồi còn ở Illgner, vì Chính quyền địa phương thiếu hụt quý tộc làm việc mà đích thân Giebe Illgner phải xuống giám sát tiến độ xây dựng công xưởng in ấn. Họ đã kiểm soát được phần nào ở Illgner, nhưng chuyện tương tự sẽ không xảy ra với Haldenzel.
"Tỉnh này chìm trong băng tuyết. Nếu phước lành giảm đi dù một chút ít, thì người dân vẫn phải chật vật tìm cách sống sót, do vậy mà họ đã tập chung lại với nhau để tìm đường sống. Bọn họ bài trừ người đến từ bên ngoài và cũng chả thích những thứ mới mẻ cho lắm... nhưng một khi đã hiểu thì mọi thứ diễn ra rất suông sẽ."
Có vẻ như đã mất một khoảng thời gian khá lâu để bọn họ chấp nhận công việc mới và cách để thực hiện nó. Đấy là bản sắc văn hoá địa phương họ, nghe cũng không đến nỗi nào, nhưng một khi thực sự bắt tay vào thực hiện mới thấy nó khó.
"Và ta sẽ phải xây dựng công xưởng sản xuất giấy tại Haldenzel khi xuân đến..."
Lutz lên tiếng trong khi khoanh tay trước ngực với vẻ suy tư.
"Có chuyện gì không ổn sao?"
Tôi hỏi lại.
"Cây lấy gỗ ở Haldenzel còn thưa hơn cả Illgner, và tớ không biết chủng loại của chúng như thế nào có thể dùng làm giấy hay không nữa. Tớ hiểu việc bọn họ muốn có một công xưởng sản xuất giấy cho riêng mình, nhưng một khi chúng ta thiết lập thêm công xưởng ở phía bắc Ehrenfest, tớ thấy bọn họ nên mua giấy từ nơi khác. Còn nữa, chúng ta nên lập công xưởng tại Haldenzel xa về hướng nam nhất có thể. Cậu có thể chuyển lời giúp chúng tớ chứ?"
"Được thôi, cứ giao việc đó cho tớ. Benno-san về phần chuyến đi dài hạn của nhóm Gutenberg..."
Chúng tôi tiếp tục thảo luận từ vấn đề ngành in ấn rồi lại đến chuyện gia đình, từ những chuyện quan trọng đến những chuyện vặt vẳn. Sau cùng thì cuộc hội ngộ này kéo dài cho đến khi tôi nhẹ nhõm hoàn toàn.
Tôi tiễn Lutz và những người khác rời đi với một nụ cười trên môi, và mọi người lần lượt mỉm cười đáp lại. Họ đã thứ lỗi cho tôi và bảo rằng chuyến đi không hoàn toàn vô nghĩa vì những thông tin mà tôi đã cung cấp. Và cứ thế, thương đoàn Plantin rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro