
Chap24: Giọt nước mắt trong băng giá
~ Sáng hôm sau, tại văn phòng của Chủ tịch ~
Hiện có một vị chủ tịch đang ngồi trên đó mang một màu tóc đỏ với vẻ mặt hầm hầm tỏa sát khí khắp nơi đến nỗi không ai dám vào đến lúc Nagisa đến thì anh bình thường một cách như lúc trước
- Ohayo, Karma!- Cô cười
- Chào!- Anh lạnh lùng
- Hả!?- Cô ngạc nhiên
- Gì vậy!?- Anh
- Anh sao vậy, Karma!?- Cô lại gần anh
- Không có gì! Lại làm việc đi!- Anh
- Ơ......ừm!- Cô đi lại làm việc
Trong phòng làm việc bây giờ toàn là căng thẳng với sát khí nồng nặc, không ai nói một lời. Hôm nay Karma rất lạnh lùng với cô, đó là điều cô cảm thấy lại vì điều đó chưa từng xảy ra còn anh thì vẫn lạnh lùng không biểu hiện gì, hai người cứ thế làm việc trong văn phòng cho suốt đến chiều. Khi cô chuẩn bị về thì chả có gì xảy ra
- Em về nha, Karma!- Cô
- Tạm biệt!- Anh vẫn không nhìn cô
- Uk!- Cô
Cô đi ra ngoài, trước khi cô ra, cô có quay lại nhìn anh nhưng anh không nhìn cô làm cô trong lòng khá buồn.
'Cạch', cô đóng cửa lại
Lúc đó, anh mới ngước lên nhìn, trong lòng anh cũng buồn lắm chứ nhưng bây giờ anh phải làm vậy thôi.
~ Tối, tại bang hội ~
Hiện cô đang ngồi chung với hai người bạn thân với cô, Kayano và Nakamura và nãy giờ cô uống nhiều rượu lắm rồi, Kayano và Nakamura thấy mà cũng lo
- Cậu có sao không vậy, Nagisa!?- Kayano
- Tớ thấy cậu uống nhiều rượu hơn lần trước đấy!- Nakamura
- Tớ không sao! Chỉ là.......- Cô ngập ngừng
- Cậu đang gặp chuyện gì sao!?- Kayano
- Uk!- Cô cũng chả ngạc nhiên mấy
- Có thể kể cho tụi tớ nghe có chuyện gì có được không!?- Nakamura
- Được thôi! Thật ra thì tớ thấy Karma lạ lắm!- Cô
- Lạ?- Kayano+ Nakamura
- Uk! Hôm nay anh ấy không có nói chuyện với tớ bao giờ trừ những lúc quan trọng, thường thì anh ấy nói nhiều lắm!- Cô buồn rầu
- Karma không nói chuyện với cậu sao!?- Kayano
- Chuyện này thì đúng là lạ thiệt!- Nakamura
- Không chỉ thế, mặt anh ấy luôn hầm hầm khó chịu sao ấy! Tớ cảm thấy khá buồn!- Cô
- Nagisa?- Kayano
- Ơ, hả!? Tớ không sao đâu!- Cô gượng cười
- Karma, cậu tớ rồi sao!?- Isogai
Tiếng nói phát ra từ Isogai dành cho con người kia, cả nhóm quay lại nhìn anh, ngay cả cô cũng vậy nhưng anh chỉ lướt ngang qua cô không quay đầu lại nhìn làm cô buồn và cả nhóm ngạc nhiên khi thấy vậy
- Karma sao vậy!?- Maehara
- Cậu ấy không nói chuyện với Nagisa ư!?- Isogai
- Đúng là lạ quạ!- Megu
- Chắc là cậu ấy bị gì thôi!- Okano
- Tớ đi đây!- Cô đứng dậy
- Ơ cậu đi đâu vậy, Nagisa!?- Kayano
- Tớ ra ngoài chút!- Cô
- Sắp có tuyết rơi rồi, cậu định đi ra ngoài lúc này sao!?- Nakamura
- Không sao đâu! Tớ sẽ về nhanh thôi mà!- Nói rồi cô chạy đi
- Karma làm sao mà để Nagisa bị thế này!?- Kayano
~ Chỗ của Nagisa ~
Đúng như Nakamura nói, thời tiết bây giờ đã vào mùa đông, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, mỗi lúc càng dày hơn nhưng cô vẫn ngồi đó, ngước mặt lên nhìn trời bằng con mắt xa xăm đầy sự đau buồn và nước mắt. Nay là ngày 23/12, là ngày trước đêm giáng sinh.
- Haizzzz..... Đúng là cuộc tình đâu theo ý muốn đâu đúng không!?-
Cô ngồi tự cười một mình, một nụ cười buồn, cô thở ra khói.
- Tại sao nhỉ!?-
Bỗng, nước mắt cô trực trào ra
- Tại sao anh lại lạnh lùng với em!?-
Bây giờ thì cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô đã cố gắng kìm nén nước mắt lại từ lúc khi còn ở bang hội, bây giờ cô không cầm được nước mắt nữa, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống nền tuyết lạnh giá, hoà quyện vào cái lạnh và sự đau thương trong băng giá. Cô đã khóc đến nỗi sưng mắt lên, tiếng khóc tuy nhỏ nhẹ nhưng có thể nghe được trong không gian mùa đông này. Cô đã ngồi ở đây nãy giờ rồi, bây giờ là hơn 12h khuya mà cô vẫn chưa về, tuyết thì mỗi lúc rơi càng dày. Cô nhanh chóng gạt đi nước mắt và rời khỏi chỗ đó.
- Trễ rồi sao!? Mình về thôi!- Cô
Cô nhảy xuống đất, chợt, tự nhiên cô thấy đau đầu, thân nhiệt nóng lên, cơ thể loạng choạng tưởng chừng có thể ngã lúc nào không hay.
- Mình sao vậy nè!? Chắc không sao đâu!- Cô
Mặc kệ những điều đó, cô vẫn tự đi về một mình trong thời tiết lạnh giá. Trên đường đi, cô vẫn khóc và buồn bã. Những giọt nước mắt trong băng giá đã rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro