Chap 6: Đi chơi (2)
Sáng hôm sau :
Thật sự Karma không thể ngủ được cậu cứ suy nghĩ trong đầu về những lời nói của Asano mà thôi, cậu không biết trả lời anh như thế nào nữa cứ thức suốt đêm để suy nghĩ cho đến sáng nhưng sau một đêm đó cậu chẳng suy nghĩ được gì mà cậu còn thấy mệt mỏi hơn nhiều nữa vì có ngủ được đâu.
Karma: thôi mong là cậu ấy quên hết đi, đừng nhớ tới nó nữa
Karma thay đò và đi đến trường, trên đường đi cậu cứ suy nghĩ đến nó mà không chú ý đến lời nói của bạn mình.
Karma: *nghĩ* chết tiệt sao cứ suy nghĩ câu nói đó mãi thế
Ichigo: nè Karma à , Karma
Ichigo cứ như vậy rồi hét lớn lên
Ichigo: nè AKABANE KARMA
Karma: hả...chào cậu Ichigo
Ichigo: có chuyện gì sao mà cậu cứ như người mất hồn thế
Karma: có chuyện gì đâu, tớ chỉ suy nghĩ đến bài tập toán hôm trước thôi...hơ hơ
Karma cười trừ như không qua mặt Ichigo được đâu vì Ichigo biết chẳng có bài toán nào mà làm cho cậu suy nghĩ đến chút nữa là đụng vào cột điện rồi, may là nhờ Ichigo gọi tên Karma nếu không thì chắc cậu đã vào nhập viện từ lâu rồi.
Ichigo: cậu nghĩ cậu có thể lừa tớ với câu nói ấy à, nói cho tớ nghe đi có chuyện gì với cậu vậy?
Karma: *thở dài* thôi kể cho cậu cũng được chuyện và vầy....
Karma bắt đầu tường thuật lại sự việc hồi hôm qua cho Ichigo nghe về việc mà Asano đã tỏ tình với cậu, lúc dầu Ichigo rất ngạc nhiên vì không ngờ vì lời mình nói như vậy mà anh đã thổ lộ với cậu ngay ngày hôm qua còn Karma lúc giải thích thì mặt cứ đỏ lên rất là dễ thương, thấy Karma lần đầu tiên như vậy Ichigo muốn trêu cậu bạn của mình.
Ichigo: mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa
Karma: hả đâu...đâu có đâu
Karma quay đi để che đi được khuôn mặt xấu hổ mình và quay lại với khuôn mặt lạnh như ngày nào.
Ichigo: cậu thay đổi nhanh dữ nhưng chắc không có đỏ mặt đâu ha hay là cậu.....yêu Asano
Karma: h....hả tớ...tớ không có dụ đó đâu
Ichigo: *nghĩ* ngạo kiều thụ đây rồi mình phải ghép cặp này mới được, tùy cậu thôi nếu cậu thích thì cậu cứ nói còn không thích thì nói là không thích mắc công người ta hiểu lầm
Karma: à...ờ
Hai người cứ đi như vậy cuối cùng họ cũng đã đến được trường như họ vẫn chưa vào trường được đâu vì vẫn còn một chướng ngại vật vô cùng lớn đó là anh - Asano Gakushuu.
Ichigo: chào cậu Asano-san
Karma: ch....chào
Asano: ừ chào, nè Karma chuyện hôm qua...
Karma: Ichigo à không phải hôm nay cậu phải ôn toán sao tớ sẽ giúp cậu cậu có bài tập gì khó cứ hỏi tớ
Ichigo: hả ngày mai mới ô......um
Không cho Ichigo nói gì cậu đã chặn miệng Ichigo lại và kéo cậu đi.
Karma: thôi tạm biệt cậu Asano bọn tôi đi trước đây
Trong đầu Asano giờ suy nghĩ:
Asano: cậu muốn trốn tôi ư ? Không bao giờ được đâu Karma à
Anh nở một nụ cười khiến mọi người xung quanh phải lạnh gáy còn Karma với Ichigo thì sao, cậu cứ lôi Ichigo một mạch đến lớp mới buông ra bây giờ cổ tay của Ichigo đỏ hết cả rồi, Ichigo liền quát Karma.
Ichigo: cậu biết đau lắm không hả?
Karma: ấy cho tớ xin lỗi
Ichigo: không thấy người ta nói gì thì cứ làm đau người ta hoài
Karma: xin lỗi mà
Ichigo: mà nè không phải mai mới ôn toán sao? Sao cậu lại đi nói dối với Asano chi vậy? Hay cậu muốn tránh mặt người đó
Karma: không...không hề tại tớ nhớ nhầm thôi mà bỏ qua đi
Ichigo: ờ ờ thì bỏ vậy
Reng reng...
Lớp trưởng: học sinh nghiêm
Cả lớp đứng dậy
Cô giáo: các em ngồi xuống hết cả đi, chúng ta lấy sách sử ra trang 35 nào (au đang cuồng môn này vì cô dạy môn này của lớp au cứ kể truyện hoài, vui lắm)
Reng reng...
Cô giáo: các em ra chơi đi
Mọi người: vâng
Asano: nè Karma lại gặp tôi một chút đi
Karma: xin lỗi tôi đi ăn đây
Tại căn tin:
Asano: tôi ngồi chung với cậu được không, Karma?
Karma: xin lỗi ở đây chậc rồi cậu lại chỗ khác đi
Tại lớp ôn toán: (au đang ôn toán nè, bị cô kêu đi T^T)
Thầy giáo: chào mọi người, hôm nay sẽ có bạn mới vào lớp là bạn Asano Gakushuu
Asano: xin mời mọi người giúp đỡ
Karma: sao cậu...
Asano: trùng hợp quá ha
Sau khi ôn xong:
Ichigo: * suy nghĩ * tức hai người này quá đây tới nước này rồi mình phải ra tay thôi
Ichigo chạy nhanh đến chỗ của Asano.
Ichigo: Asa....asano
Asano: có chuyện gì mà nhìn cậu mệt dữ vậy?
Ichigo: tôi đã nghe Karma nói rồi sẽ nói tôi hẹn Karma trước sân thượng vào chiều nay lúc đó cậu nhớ đến đấy nhé
Asano: cậu chắc được không đó
Ichigo: yên tâm hủ nam như tôi sẽ giúp hai cậu thành đôi
Tại sân thượng của trường vào lúc 4 giờ 30.
Karma: có chuyện gì mà cậu ấy kêu mình lên đây vậy ta?
Karma mở cửa của sân thượng ra, cậu không khỏi bất ngờ khi thấy một quả đầu à....à không một con người mà cậu không muốn gặp mặt từ sáng cho đến bây giờ chính là anh.
Asano: Karma tôi có chuyện muốn nói với cậu
Karma: không...tôi không muốn nói gì với cậu hết
Cậu định quay lại mở cửa để chạy nhưng thật không may cho cậu có người đã khóa trái cữa lại chính là Ichigo của chúng ta.
Karma: sao cái cửa này không mở được vậy?
Asano: cậu muốn mở cũng không được đâu, cậu hãy trả lời cho tớ biết cậu có thích tớ không?
Karma: thật sự thật sự tớ xem cậu như người bạn thân nhất của tớ vậy nhưng tớ không phủ nhận là mỗi lần gặp cậu tớ...tớ thấy mình như thế nào ấy
Asano: là sao?
Karma: cứ như gặp cậu là tớ thấy mình rất đau ở ngực rồi tớ thấy nóng nữa (au: cứ như Asano là thuốc kích dục của Karma vậy ha, Karma: *mặt đằng đằng sát khí* nhóc nói gì, au: em có nói gì đâu thôi em đi a~ *tốc độ ánh sáng: bật* Karma: mi mau đứng lại cho ta)
Asano: vậy cậu thích tôi đúng không?
Karma: chắc vậy nè cậu...um
Asano bước tới gần Karma và dí sát mặt anh vào mặt cậu nếu nói thẳng ra là hôn đó nha. Trong khi cậu đang nói anh nhanh chóng hôn cậu, cậu mở to cả mắt không ngờ anh lại làm thế này, bốn mắt nhìn nhau và trong đó ai cũng thấy mình trong mắt đối phương, lưỡi cứ quấn lấy lưỡi, anh cảm thấy rõ được hương vị của nụ hôn này vị dâu chính là nó chắc chắn trước khi gặp anh cậu đã uống một hộp sữa dâu rồi đây. Nụ hôn kết thúc anh buôn cậu ra và cậu cố gắng lấy từng ngụm không khí, sau khi bình thường trở lại cậu đánh nhẹ vào vai anh.
Karma: cậu thật quá đáng tôi chưa kịp nói gì vậy mà...
Asano: nhưng cậu đã nói chắc vậy rồi còn gì nữa
Karma: thôi không cãi lí với cậu nữa
Asano: vậy là cậu thừa nhận yêu tớ
Karma: ừ đúng vậy thì sao?
Asano: thì cậu bây giờ chính thức là người yêu của tớ
Anh nắm tay cậu đi trên con đường về nhà ánh nắng chiều rọi bóng xuống mặt đường thấy hai bóng của hai con người tóc cam và tóc đỏ như đang hòa là một.
---------------------------------------------------------------------
Author: chào mọi người Nimiki quay lại rồi nè, tớ biết các cậu nhớ tớ nên tớ mới quay lại đây đó.................giỡn thôi tớ đã lấy lại được nick thành công và tớ cũng muốn mình viết hết câu truyện này rồi mới nghỉ chơi wattpad còn lịch đăng truyện thì tớ sẽ đăng truyện vào thứ 4 hằng tuần vì chủ nhật khu tớ cứ cúp điện đến tối mới có lận và cũng vì tớ đi ôn thi về toán cũng muốn rã rời luôn rồi, hình như tớ thiếu các cậu 1 chap đúng không chừng nào rảnh tớ sẽ viết nhé và mong mọi người đừng nghỉ vote cho mình nha mình buồn lắm luôn đó.
Thân, Nimiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro