Chia cách
_Ni~san!!!!! Không muốn!!!! Đừng bỏ em!!!!! Woaaaaaa!!!! - Cậu bé tóc đỏ oà khóc trong vô vọng
Karma chợt thức tỉnh nhìn quanh kiếm bóng hình thân thương của ai đó, mới nhận ra người anh yêu quí đang nằm một cục tròn tròn trong lòng cậu
_Ưm... Karma? - Asano vì tiếng thét lạ lơ mơ tỉnh dậy
_Ni~san! - Cậu bỗng chợt ôm lấy anh
_Sao vậy?
_Em yêu anh
_....Karma... Anh là con trai... Không nên... - Chưa nói hết thì Karma vô cớ chen vào
_Không quan trọng!!!! Anh là của em!!!!! Và chỉ của em thôi
Anh hãi quá nói "Hiểu rồi!" cho có đường sống ._.
_Anh sợ?
_Một chút...
_Em xin lỗi... về nhà với em... em sẽ đối tốt với anh
Cậu run run ôm lấy dáng hình nhỏ bé kia như đang trân trọng một món đồ cổ ( ý là tôi tối cổ à!!!! - Asano said ) quý giá
_Ừm - *Sao mình lại đồng ý nhỉ? Thôi kệ!*
Anh vừa dứt lời cậu bỗng cười gian rồi bồng anh lên rước về nhà
_*Hình như.... mình lỡ đồng ý lên thuyền giặc...*
_Về thôi vợ yêu!
_Bớ người ta bắt cóc!!! - Muốn nói nhưng không thốt nên lời TvT
______________tua______________
Một thời gian sau đó, hai người cũng tự nhiên với nhau hơn
Karma vẫn giở trò biến thái vs anh, còn anh vẫn cứ chịu đựng thui (cuộc sống mà)
Nhưng chả hiểu sao một ngày nọ Asano cứ tránh né cậu, chả biến vì sợ hay vì ngại mặt cứ gặp cậu chạy như gặp chó dại ( sao au nỡ so sánh ng ta vs con chó - Karma tủi thân said )
_Karma! - Anh cúi đầu im lặng hồi lâu rồi thốt lên tên cậu
_Dạ! - Ni~chan đỏ mặt gọi tên mik phê cần love ❤️❤️❤️
_Ta chia tay đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro