4. Đối thủ
Hôm nay cả lớp E cũng như toàn trường phải tập trung đầy đủ ở hội trường của cơ sở chính để nghe sinh hoạt về các hoạt động sắp tới và kỳ thi sẽ diễn ra như thế nào.
Karma đi cùng với nhóm Nagisa gồm Kayano, Okuda, Isogai và Sugino vào cổng hội trường. Mọi người đều mang gương mặt phấn khởi nhưng vẫn có một chút lạnh lùng theo kiểu sát thủ của riêng họ.
- Cậu không trốn đi như mấy lần trước à, Karma? - Sugino hỏi.
- Không cần, tôi cũng muốn nhìn những kẻ đần độn lúc nào cũng ra oai là như thế nào - Karma cười gian.
" Cũng phải đến để xem đối thủ của mình nữa chứ " Cậu nghĩ.
- Trông cậu có vẻ vui nhỉ? - Nagisa tiếp lời.
- Cậu có chuyện vui sao, Karma? - Okuda nói thêm.
- Không. Chỉ là cảm thấy hưng phấn vì sắp gặp mặt đối thủ thôi - Karma vắt hai tay lên sau gáy nói vẩn vơ.
- Đối thủ của cậu chẳng lẽ là Asano-san ? - Isogai hỏi.
- Karma ngoại trừ Asano ra thì còn có ai xứng làm đối thủ nữa đâu, phải không? - Kanayo nói.
- Mọi người đều biết thì hỏi tớ làm gì nữa? - Karma chán nản.
- Tớ thấy hai người gần đây thân nhau nhỉ!? Hôm trước tớ còn thấy cả hai đi với nhau vào thành phố nữa - Nagisa nói.
- Bọn tớ đã rạch rõ ranh giới với đối phương rồi. Cậu ta nói tớ và cậu ta chỉ nên là đối thủ của nhau thôi.
- Sao cậu ta lại nói vậy? - Isogai ngạc nhiên.
- Ai mà biết! Tên cứng đầu đó lúc nào cũng chỉ phô trương mà thôi - Karma tặc lưỡi.
- Cậu cảm thấy không vui khi cậu ta không muốn làm bạn cậu hả? - Sugino tinh ý.
- Làm gì có...- Karma chợt xoay mặt đi nơi khác.
- Tớ...tớ thấy...hình như Asano-san rất là cô đơn - Bỗng Okuda nói giọng buồn.
- Sao cậu nghĩ vậy, Okuda? - Kayano hỏi.
- Vì cậu ấy là con ngài hiệu trưởng nhưng không thường xuyên nói chuyện thân thiết với ba mình. Xung quanh cậu ta cũng chỉ có bốn người trong hội học sinh nhưng cậu ta lại bận bịu và không thường nói chuyện nhiều với họ.
- Okuda nói không sai, Asano là kiểu người hiếu thắng. Cậu ta làm việc gì cũng chỉ có một mình không hề có đồng đội đi theo. Như trận lật cột hôm nọ cậu ấy cũng chỉ tham gia cùng những người ngoại quốc - Isogai đưa tay lên cằm suy nghĩ.
- Thôi nào, chúng ta cũng đâu nhất thiết phải quan tâm cậu ta nhiều như vậy - Sugino nói.
Karma nghe mọi người nói về Asano, trong đầu cũng dần hình thành nên nhiều suy nghĩ. Có lẽ Okuda nói đúng, Asano lúc nào cũng hoạt động riêng lẻ. Đến cả việc hôm trước đến ngọn núi xin giúp đỡ cậu ta cũng chỉ đi có một mình. Cậu ta không cảm thấy buồn chán hay sao?
- Ô, bọn gián của lớp E đây mà. Các người cũng đến đây để làm trò cười nữa à? - Một thành viên trong hội sinh đột nhiên lên tiếng làm cho mọi người trong hội trường chú ý.
- Các người có thôi đi không? - Isogai tức giận định chạy tới thì bị Nagisa và Sugino ngăn lại.
- Gián thì vẫn là gián thôi. Cậu có ý kiến gì à, tên nghèo mạc kia? - Một người khác trong hội học sinh nói.
Isogai nghe vậy thì tức điên lên. Các học sinh lớp E ai cũng cảm thấy bức xúc nhưng họ vẫn cố nhịn.
- Đủ rồi! Các người không thấy đang gây sự chú ý cho mọi người sao? Đừng làm mất mặt hội học sinh nữa- Bỗng nhiên ngài hội trưởng hội học sinh xuất hiện nói. Bốn tên trong hội học sinh cũng theo đó mà im lặng.
Ánh mắt Karma ngay lập tức bắn về phía Asano và nở một nụ cười theo kiểu chào hỏi. Nhưng Asano chỉ liếc cậu một cái rồi bỏ đi cùng bốn người kia. Karma nhìn theo, cảm giác như vừa bị khinh thường khiến cậu tức giận.
Buổi sinh hoạt vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ. Và bọn người của cơ sở chính lại cái kiểu thích ức hiếp người khác lúc nào cũng nhìn lớp E với ánh mắt xem thường họ. Nhưng họ cũng dần quen với chuyện này nên cũng không cảm thấy gì nữa.
Sau buổi sinh hoạt, Karma đi dạo quanh hành lang của trường thì bắt gặp nhóm người hội học sinh trong đó có Asano đang đi cùng nhau và hình như đang bàn luận vấn đề gì đó. Nhìn vẻ mặt Asano là biết cậu ta lại nghĩ ra chuyện gì đó hay ho nữa rồi. Nhưng dù sao cả hai đã định sẽ chiến đấu trong kỳ thi sắp tới nên Karma cũng không phải đến chào hỏi cậu ta làm gì nữa.
- Đó không phải là Akabane Karma của lớp E sao? - Một người trong hội học sinh nói.
Karma ngạc nhiên một chốc rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Bốn người trong hội học sinh đang đến gần nhưng chỉ có Asano là không đến. Cậu ta chỉ đứng yên tại chỗ mà quan sát, ánh mắt tỏ vẻ không quan tâm hướng về cậu.
- Nghe nói các người đang tập trung luyện tập để đánh bại bọn này hả?
- Thì sao? Các người sợ rồi à? - Karma cười đểu nhìn chúng.
- Hứ, chúng tôi mà thèm sợ bọn gián các người à?
- Cẩn thận lời nói của mày đấy - Bỗng nhiên ánh mắt Karma trở nên sắc bén, sát khí từ đâu hội tụ và bao quanh người của cậu.
Nhóm người hội học sinh kinh ngạc đến mức run rẩy. Asano đứng đằng xa cũng rất ngạc nhiên nhìn cậu.
- Gián thì cũng có giá trị của gián, bọn mày mà còn nói cái kiểu ấy thì đừng trách tao không khách sáo - Karma gằn giọng.
Nhóm bốn người trong hội học sinh sợ hãi vì lần đầu tiên họ nhìn thấy sát khí lớn mạnh đến vậy. Họ không chọc giận Karma nữa mà bỏ chạy. Karma thấy vậy cười khinh rồi xoay lưng bỏ đi.
- Chờ đã - Chợt tiếng của Asano phát ra đằng sau.
- Cậu có điều gì bất mãn với lớp E nữa à? - Karma không nhìn lại mà hỏi.
- Tôi không giống họ. Tôi chỉ thắc mắc cậu lấy đâu ra thứ sát khí đó thôi.
- Ha! Cậu muốn biết thì tại sao không tự mình tra cứu. Cậu rất thông minh kia mà?
- Tôi ngạc nhiên vì một học sinh như cậu lại có thể có được sát ý lớn như vậy. Và tôi thấy lớp E ai cũng đều có ánh mắt lạnh lẽo đó. Tại sao lại vậy?
Karma im lặng một lúc rồi quay lại đối diện với Asano. Vẻ mặt cậu lúc này chẳng hề có sát khí mà hoàn toàn tự nhiên.
- Đừng tò mò những điều cậu không nên biết, Asano. Cậu nên tập trung vào việc đánh bại tôi.
- Chuyện đó cậu không cần phải nhắc nhở tôi. Tôi chỉ muốn biết...- Asano định nói thì Karma đã bỏ đi.
- Gặp cậu ở kỳ thi sắp tới - Karma giơ tay chào rồi ung dung bỏ tay vào túi quần mà đi.
Asano nhìn theo, mày nhíu lại. Cậu không biết nên phải nói điều gì với cậu ta nữa. Con người ấy thật chẳng có quy tắc, khi nói chuyện lại chẳng hề có chút lịch sự gì cả.
Bỗng Karma dừng chân lại, cậu như đã nhớ ra gì đó quay lại cười với Asano.
- Tiểu yêu tinh đáng yêu lắm nha~
- Hừ!
Tuy tức giận ngoài mặt nhưng bên trong Asano lại cảm thấy nhẹ nhõm sau câu nói vừa rồi của Karma. Tên đó vẫn là tên hâm như mọi khi thôi. Và cho dù cậu ta có như thế nào thì vẫn là Karma mà cậu quen biết.
" Tên điên này...tôi ước gì tôi có thể nhốt cậu lại mà hành cậu cho tới chết " Asano chợt nghĩ rồi lại thấy sợ với suy nghĩ đó của mình.
Một buổi học mới lại tiếp tục...
...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro