Chap 22
_Thôi...hai đứa mau đi đi...ta cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này—Gakuho
Gakuho lay lay thái dương, đột nhiên nhớ đến chuyện hồi xưa làm ông đau đầu không chịu được
Karma và Asano đành phải miễn cưỡng rời đi, nhưng biết đi đâu bây giờ...có lẽ phải về lại căn nhà cũ. Karma nói rằng cậu muốn qua nhà Thư Mặc để lấy đồ thì Asano ngỏ ý muốn đi theo
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Alice mệt mỏi rời khỏi chiếc giường yêu quý, lết thân ra mở cửa, khổ nỗi là Thư Mặc đang tắm, chẳng lẽ lại bắt con bé trần truồng ra mở cửa !?
_Hửm !? Karma hả !—Alice
_Alice, tớ đến đây là để lấy đồ—Karma
_Lấy đồ !? Cậu định đi đâu ?—Alice
_Xin lỗi...cậu ấy sẽ về nhà cùng tôi—Asano từ đâu đột nhiên chui ra
_Asano !?—Alice
_Tôi xin lỗi vì chuyện trước kia—Asano hơi cúi đầu
_Đừng có mà xin lỗi tôi, tên khốn ! Đi mà xin lỗi Karma ấy !—Alice túm lấy cổ áo Asano
_Được rồi mà Alice... cậu ấy vì sao làm vậy cậu cũng đã biết rồi mà—Karma
_Nhưng tớ vẫn chưa tha thứ cho hắn đâu—Alice buông Asano ra, đi vào trong nhà lấy ra chiếc vali
_Đồ của cậu đây... tớ đã chuẩn bị hết cho cậu rồi vì tớ chắc rằng hai cậu sẽ làm hoà...giờ thì đi đi !—Alice
Alice đẩy cái vali ra thì trong nhà chợt có tiếng gọi lớn
_Bảo bối ah~~ Chị đâu rồi ?—Thư Mặc
Alice bỗng dưng đỏ bừng mặt, quay lại nói lớn
_Karma với Asano đến lấy đồ !—Alice
Thư Mặc nghe vậy thì đi đến gần Alice rồi ôm lấy cô từ đằng sau
_Chào hai anh, sẵn đây em cũng nói luôn, Alice giờ chị ấy là người yêu của em—Thư Mặc
_Thật hết cách với em...Karma, Asano điều em ấy nói là sự thật—Alice
Mới đầu cậu và hắn đúng là có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sau đấy cũng mỉm cười
_Vậy chúc phúc cho hai người nhé...bọn tôi về đây—Karma
—————————————————————
_Sao ông cứ lấy quá khứ ra mà ngăn cấm tình cảm của Shuu-chan thế !?—Aki
_Tình cảm !? Tình cảm cái gì !? Chúng nó thế nào cũng không đến được với nhau đâu, chỉ nên là bạn...—Gakuho
_Tôi cảm thấy thằng bé Karma rất quan tâm đến con trai chúng ta đấy, nó chơi với Shuu-chan từ bé, tốt xấu thế nào chúng ta cũng biết rồi đi—Aki
_Hai thằng con trai thì có gì tốt chứ !? Bà muốn con mình lại giống như tôi à !—Gakuho
_Nhưng đối phương là Karma—Aki
Chuyện của Gakuho, ông chỉ kể cho mình bà Aki nghe. Dù sao bà cũng là vợ ông, sao phải giấu chứ, dù sao cũng chỉ là một cuộc tình mà thôi.
_Cái tên tồi tệ ấy ! Đùa giỡn với tình cảm của tôi, rồi bỏ rơi tôi như thế, nhìn hắn đi theo người phụ nữ khác...lúc đó tôi thật sự đau khổ đấy...—Gakuho
Ông nói, cảm thấy người ngồi cạnh mình có im lặng, quay sang nhìn thì thấy nước mắt cứ liên tục chảy trên gương mặt kia, lâu lắm rồi ông không thấy bà khóc, dù sao Aki cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng sao bây giờ trông bà khóc như chất chứa bao nhiêu nỗi niềm như vậy
_Bà đừng khóc nữa...tôi bây giờ đã ổn rồi...không phải sau đó bà đã là người cứu rỗi cuộc đời tôi sao...—Gakuho
_Ông...ông không được...nói cậu ấy như thế...—Bà nức nở
_Hắn ta đã phản bội tôi...tại sao bà lại muốn bênh hắn ?—Gakuho
Bà nhìn ông, vẫn cứ tiếp tục khóc như vậy. Gakuho dang tay ôm lấy bà vào lòng, một lúc sau bà mới nín khóc rồi bắt đầu kể với ông
—————————————————————
—Thời Gakuho còn học năm cuối cấp ba—
_Sắp vô học rồi đó tên ngốc kia ! Cứ ngồi thẫn thờ như thằng đang tương tư thế ?—Aki
_Hình như...tao đúng là đang tương tư thật thì phải...—Hikari
_Em nào ? Giới thiệu gặp coi—Aki
_Anh ấy là con trai...—Hikari
_Con trai thì không giới thiệu được à ? Tên đần này !—Aki
_Anh ấy là Asano Gakuho năm hai...nhìn anh ấy đáng yêu lắm !—Anh cười cười
_Asano !? Nghe đồn tên đó bị tự kỉ đấy ! Mày không biết à ?—Aki
_Tự kỉ !? Lúc tao nói chuyện với anh ấy, đâu có giống như vậy...đúng là tin đồn nhảm !—Hikari
_Mày thích tán thế nào kệ mày ! Tao không quan tâm...—Aki
_Tao cũng không định để ảnh gặp mày đâu...mày lại định nói xấu tao thì chết—Hikari
_Bổn cô nương không thèm—Aki
————————————————————
_Mày ơi ! Có tin vui này !—Hikari
_Tin gì ? Mới trúng sổ xố à ? Chia tao ít—Aki
_Mày suốt ngày chỉ biết đến tiền thôi à !? Anh ấy đồng ý hẹn hò với tao rồi !—Hikari
_Tốt ghê ha, vậy là bao nhiêu ngày tháng mày đeo đuổi ảnh bỏ quên cả tao được đáp lại rồi ha !—Aki
_Xin lỗi, xin lỗi mà...—Hikari
_Mày đừng có xin lỗi mà trên mặt vẫn cười như thằng dở hơi thế...trông ghê chết được—Aki
————————————————————
_Cái gì !? Ung thư ! Sao giờ mày mới nói cho tao biết—Aki
_Nói cho mày biết sớm cũng có được gì đâu chứ... chỉ làm mày lo lắng hơn thôi—Gakuho
Aki khóc nức nở, ôm chầm lấy anh
_Tao dù có đối xử quá đáng với mày...nhưng cũng đừng bỏ tao mà đi chứ...thằng ngốc này !—Aki
_Mày không có lỗi gì hết...mày là đứa bạn thân nhất của tao đấy—Hikari
Anh cứ ngồi đó đưa hai tay lên lưng cô mà vôc vỗ, để cho cô khóc ướt hết áo. Một hồi lâu sau cô mới bắt đầu nín
_Mày...còn bao nhiêu thời gian ?—Aki
_1 tháng...tao nhờ mày một việc được không...?—Hikari
_Việc gì ?—Aki
_Mày có thể...thay tao...chăm sóc anh ấy được không ?—Hikari
_Mày vẫn chưa nói cho anh ấy biết ?—Aki
_Nếu là mày là tao...mà có nói cho anh ấy biết không...—Hikari
_Tao hiểu rồi...—Aki
_Cảm ơn mày...—Hikari
————————————————————
Buông ra những lời tàn nhẫn như vậy với câu rồi cứ thế bỏ đi không một lần quay đầu lại...chỉ vì...anh không muốn cậu nhìn thấy anh...khóc
Sau lần chia tay cậu, anh cũng đau khổ không kém gì người kia. Nhưng vì hạnh phúc của cậu...anh chấp nhận
Aki đau lòng nhìn thằng bạn mình sống những ngày cuối đời trong đau khổ như vậy. Cô mới bắt đầu nghĩ ra một cách, mong anh sẽ tốt lên
_Hikari !...đi chơi công viên giải trí với tao không—Aki
_Tao mệt...tao cần nghỉ ngơi—Hikari
_Coi như là chiều tao đi được không...?—Aki
_Ừm...vậy cũng được—Hikari
——————————————————————-
_Chơi bao nhiêu thế rồi...mày không thấy...mệt à—Hikari lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc
Thực sự thì Aki đã đưa anh đi chơi chỗ này chỗ kia, chạy qua chạy lại rất nhiều lần có vui nhưng cũng rất mệt đi
_Chơi nốt cái vòng quay kia đi...đàn ông, con trai gì mau mệt vậy—Aki
_Cũng được...coi như là ngồi nghỉ—Hikari
Aki cùng Hikari chọn một buồng rồi ngồi vào, đi được một lúc, Aki để ý anh cứ ngồi nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt trầm tư rất hiếm có
_Hôm nay mày khác thường ngày quá...không cần phải lo...tao sẽ chăm sóc anh ấy giùm mày—Aki
_Cảm ơn mày...mày là đứa bạn thân nhất của tao đấy...xin lỗi vì đã giấu mày—Hikari
_Không sao...không phải vì mày sợ tao lo lắng sao—Nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
_Mày...còn bao nhiêu ngày ?—Aki
_Yên tâm...còn khoảng 2 tuần nữa—Hikari
Hikari ngồi đó, kể lể cho Aki về Gakuho. Nói rằng cậu rất đáng yêu, tốt bụng lại hiểu chuyện. Nói chung là Gakuho trong mắt Hikari là hoàn hảo, báu vật cần được nâng niu. Nhưng giờ anh đã chia tay cậu rồi, chắc cậu hận anh lắm. Aki nghe vậy...cảm thấy thằng bạn mình rất yêu cậu, dù thế nào cô cũng phải mang đến hạnh phúc cho con người này
Vậy là vòng quay đã quay hết một vòng, hai người bước xuống, đi được một đoạn, bỗng Hikari dừng lại. Aki thấy vậy thì quay sang nhìn
Nước mắt như không kiềm được mà rơi ra khỏi hốc mắt anh. Điều này làm Aki thật sự hoảng, trước đây cô chưa bao giờ thấy anh khóc
_Hikari ! Mày làm sao thế !?—Aki
_Aki...tao xin lỗi...và cũng cảm ơn mày...nhiều lắm ! Tạm biệt—Hikari
Rồi đột nhiên anh ngã khuỵu xuống, Aki hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh. Kêu cứu mọi người xung quanh, đưa anh đi bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi. Aki ngồi đó nhìn cái tên ngốc bất động kia, khóc nức nở
_Cái tên dối trá...2 tuần gì chứ...mày mau dậy ngay đi cho tao—Aki
Mẹ anh vì sinh anh ra mà đã mất, cha anh vì quá đau khổ mà tự vẫn, Hikari từ đó là trẻ mồ côi, may được cô hàng xóm tốt bụng đưa vào cô nhi viện
Aki ngạc nhiên khi một người bất hạnh như vậy, mà lại có thể luôn tươi cười như thế. Thật đáng ngưỡng mộ, cô cảm thấy mình thật may mắn khi kết thân được với anh
—————————————————————-
Aki lảo đảo đi từ bệnh viện ra, nhìn cô bây giờ như cái xác vô hồn, mắt thì sưng lên do khóc quá nhiều. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng trong một con hẻm
Mấy tên túm tụm lại bắt nạt một thằng nhóc nhỏ con như vậy. Thật hèn hạ !
Mà...khuôn mặt của tên nhóc đó trông rất quen. Cô chợt bừng tỉnh, lao đến con hẻm đó, gọi lớn
_Asano-senpai !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro