Chap 20
_Gaku-chan !!—Karma
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Asano hốt hoảng quay đầu lại, con người kia đã kịp nhảy bổ vào người hắn hại cả 2 ngã đè lên nhau trên bãi cát. May mà hôm đó trẻ con không có đến chơi, nếu không chúng nó sẽ coi cậu và hắn như 2 đứa trẻ con to xác mất
_Kar...kar-chan ! Sao cậu lại ở đây !?—Asano
Karma im lặng không lên tiếng một mực ngồi đó ôm chặt lấy Asano không buông. Asano đương nhiên không ghét bỏ, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc, nhưng điều này là không được.
_Kar-chan ah... chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi...umm...nếu cậu muốn, chúng ta sẽ là bạn—Asano
Karma buông Asano ra, ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn một lúc, rồi nhanh chóng tiến tới ịn môi mình lên môi hắn. Dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm Asano ấm lòng hơn bao giờ hết. Bảo bối của hắn chủ động hôn hắn
_Cậu nghĩ tớ cần một người bạn tồi tệ như cậu à ? Tớ không có một người bạn không nói cho tớ biết cái bí mật tồi tệ đó, luôn tự làm khổ chính mình—Karma
_Cậu biết rồi...!?—Asano
_Cậu nghĩ tớ là thằng ngốc à !?—Karma
_Haru-san đã nói cho cậu biết à ?—Asano
Karma gật gật đầu
_Nếu anh ấy không nói cho tớ biết thì sao ? Cậu định giấu tớ cả đời à...—Karma
Nhìn gương mặt ủ rũ hốc hác của Asano, Karma cười khổ, ôm lấy hắn
_Tớ giận lắm đó Gaku-chan... sao cậu cứ bỏ ăn hoài vậy...còn không chịu ngủ đủ giấc...giờ trông cậu xấu lắm đó biết không ?—Karma
_Xấu thì còn yêu nữa không ?—Asano
_Yêu ! yêu chứ ! Là cậu thì tớ luôn yêu—Karma
_Tớ xin lỗi...vì đã giấu cậu...—Asano
——————————————————————
_Chị à, đừng có đi qua đi lại nữa...—Thư Mặc
_Nhưng chị lo cho Karma quá, không biết cậu ấy có làm sao không—Alice
Có cần phải làm quá vậy không !? Thư Mặc rời bàn làm việc, tiến đến gần Alice ôm cô từ đằng sau
_N...nè !? Em làm gì đấy !—Alice giật mình
_Ôm chị...chị không thích ?—Thư Mặc
_Không phải là không thích... có hơi giật mình—Alice
_Em thích chị...—Thư Mặc
_Hả...!? À...ừ...chị cũng thích em—Alice
_Ý em không phải kiểu thích đó !—Thư Mặc
_Vậy là gì ?—Alice
Thư Mặc không nói gì, xoay người Alice lại đối diện với mình. Thư Mặc chậm rãi tiến sát đến gần Alice rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô
_Giờ thì chị biết "thích" của em với "thích" của chị khác nhau thế nào chưa ?—Thư Mặc
_G...gì hả !? Không có khác cái gì hết !—Alice
Thấy Thư Mặc trưng ra bộ mặt ngáo ngơ, trong lòng giận dỗi vì sao đứa con gái thông minh này lại có lúc ngốc nghếch thế này
_Chị cũng thích em...là "thích" theo kiểu của em...—Alice
Thư Mặc hạnh phúc, ôm chầm lấy Alice, hôn hôn vào cổ cô
_Chị...hẹn hò với em được không ?—Thư Mặc
_Hmm...được thôi...dù sao chị cũng không chịu được đồ ngốc nhà em lâu đâu—Alice choàng tay ôm lấy Thư Mặc, khúc khích cười
———————————————————
_Kar-chan...tớ đói rồi—Asano
_Chúng ta đi ăn—Karma
_Tớ muốn ăn cậu !—Asano
_G...gì chứ !? Ngưng giỡn đi—Karma thẹn đỏ bừng mặt
_Haha...tớ đùa thôi, phản ứng của cậu đáng yêu quá, chúng ta đi ăn thịt nướng—Asano
Đôi bạn trẻ nắm tay nhau đi đến hàng thịt nướng thì điện thoại Asano reo
_Kar-chan, cha tớ gọi...—Asano ngập ngừng
_Gaku-chan, có tớ ở đây cậu không phải lo lắng, tớ nhất quyết không buông tay cậu—Karma
Asano xúc động, ôm lấy Karma hôn mấy cái lên má cậu rồi mới nhấc máy
[ Alo, thưa cha ] -Asano
[ Sao con bỏ lại con bé Akiko một mình !? ] -Gakuho
[ Sao cha biết ? Cha cho người theo dõi con !? ] -Asano
[ Trả lời ta ! ] -Gakuho
[ Cô ta không phải người tốt như cha nghĩ đâu ] -Asano
[ Con về nhà ngay ! Và mang cả thằng bé Kar-chan về đây ] -Gakuho
*tút....tút*
_Đi thôi Gaku-chan ! Tớ sẽ đi với cậu—Karma kéo tay Asano
Asano bị Karma kéo đi, bóng lưng nhỏ bé kia thế mà lại muốn bảo vệ Asano, cùng hắn vượt qua sóng gió
Asano chợt nhận ra hắn đã quá ích kỉ yếu đuối đi. Là người yêu vậy mà lại không nói bí mật của mình ra cho đối phương biết
Đến khi chia tay thì lại hối hận, suốt ngày cứ như thằng đần lao đầu vào rượu chè, suốt ngày nhốt mình tự kỉ trong nhà khóc lóc
Giờ Karma đang ở đây, cậu ấy đã biết được bí mật của hắn, Karma đã đi tìm hắn. Điều này làm hắn cảm thấy hạnh phúc, bảo bối của hắn sau khi chịu đựng những câu nói tàn nhẫn ấy, một chút giận dỗi ở cậu Asano cũng không tìm thấy, đáng lẽ cậu phải hận cái tên tệ bạc này mới phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro