Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Thư Mặc cùng Alice đi ra phòng khách, ngạc nhiên vì giờ này rồi mà điện vẫn còn sáng, cậu ấy vẫn còn thức sao ?

Đi đến cái ghế sofa nơi mà có con người ngốc nghếch nào đó đã ngủ say từ lâu. Cái gối đã sớm thấm đẫm nước mắt, khóc nhiều như vậy bảo sao không ngủ nhanh, lấy quyển sách vẫn còn trên tay cậu ra, Thư Mặc nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu

Ngủ như chết thế kia, vậy mà còn nói sẽ tự đi tắt điện sao ? Nếu không vì Thư Mặc lo lắng cho cậu thì không biết kiếm đâu ra tiền điện tháng này đây. Hả ? Cái con người ngốc nghếch đến đáng yêu kia !

———————————————————

Hiện tại Karma không hề muốn chạm mặt với Asano nhưng chẳng lẽ lại bỏ học, hắn còn ngồi ngay dưới cậu. Thật chẳng muốn đi học mà !

_Này ! Karma, nghỉ một ngày thì có sao, cậu thông minh mà—Alice

_Không được ! Sắp thi rồi tớ không thể nghỉ được...—Karma

_Chịu cậu rồi...—Alice

Ông trời như muốn trêu đùa cậu hay sao, mới bước vào lớp đã chạm mặt hắn, Karma cố liếc qua chỗ khác, tránh qua Asano bước vào chỗ ngồi. Hắn cũng chỉ đứng đấy chẳng nói chẳng rằng chỉ bước qua cậu, Alice khi nhìn thấy hắn thì sắc mặt thay đổi 180 độ, ánh mắt cô trước đây nhìn hắn ngọt ngào thế nào thì giờ ngược lại hoàn toàn

Đến lúc chuông reo, Karma thực sự không chú ý học hành, đầu óc cứ như ở phương trời nào đến lúc giáo viên gọi trả lời câu hỏi dễ như vậy cũng không trả lời được làm cho bà cô ấy lại có lí do là cậu không chú ý vào học, một lần nữa Karma lại bị cho ra ngoài hành lang đứng.

Karma cảm thấy bị phạt vậy cũng tốt chứ cứ ngồi trong lớp chắc cậu bị Asano bức chết mất. Chỉ cần cảm nhận được hắn đang ngồi phía dưới là cậu cảm thấy không ổn rồi

Đứng được một lúc thì nghe trong phòng có tiếng nói lớn

_Asano-kun em bước ra ngoài hành lang đứng cho tôi !

Cánh cửa lớp bỗng mở, hình ảnh cậu yêu thương bỗng nhất bước ra rồi đứng ngay cạnh cậu. Cậu ấy lại làm gì mà cũng bị đuổi ra ngoài vậy ?

Đây có phải địa ngục không !? Thế này không khí còn căng thẳng tồi tệ hơn lúc trong lớp ấy. Karma để ý có vài lần Asano lén liếc cậu rồi lại quay đi, cậu cũng không khác gì

Vì Karma bị phạt khi tiết học mới bắt đầu được 5 phút nên giờ để đứng vững được cả tiết có lẽ là điều khó khăn đối với cậu. Lần trước cũng chỉ đứng có 15 phút

Khoảng 30 phút sau, chân Karma bắt đầu tê rần khiến cậu một lúc lại phải cúi xuống đấm đấm vài cái. Hành động ấy lọt hết vào mắt Asano, khoản chừng 15 phút nữa mới đến giờ nghĩ chưa, cứ thế này chân cậu rụng mất.

_Umm... Kar-chan, cậu có thể ngồi xuống một lúc... tớ sẽ không nói gì với giáo viên đâu—Asano

_Cảm ơn Gaku-chan...—Karma phủi phủi bụi rồi ngồi bệt xuống

Asano cũng phải biết mỏi chứ, hắn đâu phải người máy.

_Gaku-chan... cậu cũng ngồi xuống một lúc đi—Karma

_Không cần... tớ không mỏi—Asano

Vài phút sau, tiếng chuông reo kết thúc tiết học. Asano đã vội đi trước, chẳng nói chẳng rằng một câu nào, vậy mà cậu còn có ý định rủ hắn đi ăn trưa đấy. Ngày trước, một câu "Kar-chan" hai câu "bảo bối" vậy mà giờ...

Tan học, Asano nhắn tin hẹn cậu lên sân thượng. Từ lúc đó lòng Karma nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ cậu hắn định nói câu chia tay với cậu sao ? Nếu hắn đã không còn yêu cậu nữa thì buông tay đi, vì cậu biết nếu đã không còn yêu thì dù cố gắng níu kéo đến đâu thì người phải chịu tổn thương cũng chỉ có mình cậu

Dù trong lòng có lo lắng, sợ hãi đến đâu Karma vẫn cố gắng lấy lại tinh thần sẵn sàng nghe câu nói chia tay đó phát ra từ miệng Asano. Đương nhiên là cậu không muốn chia tay nhưng cậu vẫn muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ít ra thì nó cũng đỡ đau hơn

————————————————————

_Kar-chan... chúng ta... dừng lại thôi..—Asano

_Cậu thực sự muốn như vậy.. cậu đã hết yêu tớ rồi sao ?—Karma

_Tớ xin lỗi...—Asano

_Tại sao !? Tớ đã làm gì sai để cậu chán tớ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy !!—Karma

_Kh... không phải là lỗi của Kar-chan... là do tớ... tớ xin lỗi, tớ đã phải lòng người khác mất rồi—Asano

_Trong khi tớ dành hết tình yêu thương cho cậu thì cậu lại bỏ mặc tớ mà đi thích người con gái khác !! Đồ tồi ! Gakushuu ngu ngốc !!—Karma bắt đầu khóc, cậu không kìm nổi nữa. Sao hắn có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy với cậu chứ !?

Cậu cứ đứng đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng cứ lẩm bẩm

     _Đừ...đừng...bỏ tớ....Gaku-chan

Asano định vòng tay qua ôm lấy cậu, nhưng hắn đã do dự rồi cuối cùng... hắn quyết định buông tay, điều này làm Karma quá đỗi đau buồn...hắn thật sự không còn lưu luyến gì cậu nữa sao ?

Bỗng cánh cửa mở ra, thân ảnh của người con gái xinh đẹp bước vào. Alice đến bên Karma ôm lấy cậu, cô lườm Asano bằng ánh mắt sắc lạnh. Con người này thực sự không tốt đẹp như cô tưởng tượng

     _Đồ bội bạc...—Alice không chần chừ đưa tay lên tát vào gương mặt mà cô đã đơn phương nhung nhớ lâu như vậy, buông cho hắn một câu chửi rủa rồi kéo tay Karma đi

Khi Alice và Karma đã rời đi. Asano thẫn thờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia

"Trời  đẹp như vậy nhưng sao...lòng ta lại đau đớn thế này"

Những giọt nước mắt bỗng trào ra...giọt nước mắt của kẻ vô cảm, bội bạc không chần chừ nói ra những câu vô tâm như vậy với người đã hết lòng yêu thương mình

Không phải đơn phương, tình yêu là đến từ hai phía...nhưng sao vẫn phải buông bỏ nhau, khiến cho nhau tổn thương đau đớn như vậy...

"Tiểu bảo bối , tớ yêu cậu"

"Tạm biệt cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro