Chap 14
_Có hôn thê rồi mà còn dám đối xử như thế với Karma ! Giờ tôi đã hiểu lòng cậu rồi Asano—Alice cười nhếch mép rồi bỏ đi
_Gakushuu, đó là ai vậy ?
_Chỉ là bạn thôi, đừng hiểu lầm nhé Akiko—Asano
_Hiểu lầm gì chứ, mà người tên Karma đó là ai vậy ?—Akiko
_... chỉ là người yêu cũ thôi—Asano
_Hừm ! Đã chia tay rồi còn đến gây chuyện, con nhỏ đó đúng là đồ khó ưa
Asano chỉ im lặng không nói gì, đột nhiên hắn nhìn lên đồng hồ đeo tay
_Đến giờ anh phải đi rồi, hẹn lần sau gặp nhé Akiko—Asano
_Vậy lần sau gặp—Akiko
———————————————————
Alice cầm máy bấm một dãy số, người bên kia vừa nói cô đã nhận ra ngay là người ấy đang khóc nhưng lại cố kiềm giọng lại
_Ga... Gaku-chan—Karma
_Xin lỗi nhưng tớ không phải người yêu mà cậu coi là tuyệt nhất ấy đâu, nói ngay cậu đang ở đâu !?—Alice
_Tớ đang... ở công viên gần quán cà phê—Karma
Nghe thấy vậy cô liền tắt máy, chân bắt đầu di chuyển nhanh hơn
Vừa đến đã thấy Karma ngồi trên xích đu tay không ngừng lau những giọt nước mắt đang liên tục trào ra khỏi con mắt long lanh kia
Bộ dáng cô đơn kia là sao !? Cô chưa từng thấy điều đó ở cậu. Karma mà cô biết lúc nào cũng mang bộ mặt tươi cười đáng yêu hết, nó làm cô cảm thấy xa cách với câu hơn bao giờ hết.
Chạy vội đến ôm chầm lấy bóng hình nhỏ bé kia, đau xót khi cảm thấy đôi tay run rẩy kia ôm lại mình, giọng yếu ớt
_Ga... Gaku-chan..
_Tớ đã nói rồi tớ không phải Asano, trông tớ giống hắn lắm hả ?—Alice buông cậu ra
_Alice hả...?
_Cậu ngừng nghĩ về cái tên bội bạc đó được rồi đấy !
_Cậu không được nói vậy về Gaku-chan... có thể cô gái đó chỉ là em gái cậu ấy... là do tớ ngốc, tớ đột nhiên bỏ đi
_Đó là vị hôn thê của cậu ta !
Karma ngẩn người, không tin vào những gì Alice nói, mới cách đây vài giây cậu vẫn còn những tia hy vọng len lói rằng đó có thể chỉ là người thân của Asano vậy mà Alice lại nỡ dập tắt những tia hy vọng ấy sao
_Cậu... nói dối, Gaku-chan đã nói chỉ yêu một mình tớ... không phải sao !?
_Cậu nghĩ rằng tớ sẽ để yên cho 2 người đó vui vẻ sao, chính miệng Asano cũng nói người đó chính là hôn thê của hắn !
_Không... không thể có chuyện như vậy được !
_Bớt ngốc nghếch đi Karma, cậu cứ như vậy tớ biết phải làm sao đây...
Nước mắt không thể kìm nén được trong đôi mắt xinh đẹp của cô nữa, cứ liên tục trào ra ngoài, cô ôm lấy cậu, cố gắng không để cậu phát hiện rằng mình đang khóc. Giờ là lúc cô phải mạnh mẽ để bảo vệ cậu
Một lúc khi cậu đã ngừng khóc, bản thân Alice cũng không muốn khóc quá lâu
_Giờ tớ không muốn về nhà Alice, tớ thực sự không muốn nhìn thấy Gaku-chan lúc này
_Hay về chỗ của tớ đi, Thư Mặc chắc nó cũng sẽ cho cậu ở lại thôi
_Phiền cậu rồi Alice, cảm ơn cậu nhé—Karma cố nở ra một nụ cười
_Đi thôi...
————————————————————
Thư Mặc lo lắng, sao giờ này chị ấy còn chưa về, trời đã gần tối rồi. Khoác lên chiếc áo khoác mỏng, cô định sẽ đi tìm Alice thì cửa đột nhiên mở ra
_Chị ! Sao giờ này chị mới về, có biết là em lo lắm không hả ! Điện thoại cũng không thèm nghe—Thư Mặc
_Xin lỗi mà Tiểu Mặc~ chị đi uống cà phê với Karma mà điện thoại lại hết pin—Alice
_Chào em, Thư Mặc—Karma
_Hửm !? Akabane-senpai sao anh lại ở đây !—Thư Mặc
_Cho anh ở nhờ một hôm nha, anh với Gaku-chan có chút xích mích—Karma
_Dạ vâng, không vấn đề gì nhưng anh có ổn không ạ ?—Thư Mặc
Nhìn gương mặt Karma cô biết ngay là cậu vừa khóc. Chẳng lẽ là chuyện lớn lắm sao mà Karma lại khóc sưng cả mặt thế kia
_Anh không sao... chỉ hơi buồn một chút—Karma
_Thôi giờ chúng ta đi ăn đi, cậu chắc cũng đói rồi ha Karma ?—Alice
_Ừm...—Karma
————————————————————
Alice muốn để Karma ngủ trong phòng nhưng cậu nhất quyết muốn ra sofa ngủ. Alice biết không thể làm gì với đồ cứng đầu này nên đành để cậu ra sofa ngủ
Cậu chỉ cầm cái gối nhỏ với cái chăn mỏng ra sofa, Karma mượn Thư Mặc một cuốn sách, nói vẫn chưa muốn đi ngủ, khi nào ngủ sẽ tự đi tắt điện
Thư Mặc với Alice cũng đi vô phòng
_Chị à, em tắt đèn nhé—Thư Mặc
_Ừm—Alice
Cả hai sau đấy chẳng nói với nhau một câu nào, Thư Mặc không hiểu sao hôm nay mình lại khó ngủ đến như này, mọi ngày thường đi ngủ rất sớm
Nghe thấy được tiếng thút thít nhẹ của người bên cạnh, cảm nhận thấy thân thể người kia run lên từng hồi. Cô liền xoay người Alice lại, ôm lấy cô vào lòng... dù xung quanh chỉ thấy một màu tối đen, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt chị nhưng em vẫn có thể biết là chị đang khóc mà...Và không ai là muốn phải khóc một mình cả
_Th... Thư Mặc, em chưa ngủ hả ?—Giọng Alice run run
_Chị cứ khóc đi, không cần phải kiềm nén giọng mình vậy đâu... em biết là chị đang khóc mà
Alice xúc động, tiếng khóc cũng to dần lên. Không ngờ có một ngày lại có người hiểu cô đến như vậy, đôi tay vội ôm chặt lấy Thư Mặc khóc nức nở trong lòng cô
Thư Mặc đưa tay xoa xoa lưng cô, hôn nhẹ lên đầu, trầm giọng mà an ủi
_Akabane-senpai rồi sẽ ổn thôi, trời sẽ không phụ lòng người tốt. Chị... cũng đừng buồn nữa, khóc nhiều sẽ xấu lắm đó—Thư Mặc
_Cảm ơn em, Tiểu Mặc...
Nghe tiếng người kia thút thít trong lòng, tâm Thư Mặc bỗng dấy lên một cảm giác muốn bảo vệ con người này
_Đêm xuống trời càng lạnh, chị có muốn mang chăn dầy hơn ra cho Akabane-senpai không ? Anh ấy hồi nãy chỉ lấy cái chăn mỏng dính—Thư Mặc
_Ừm... vậy chị đi với em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro