Chap 12
_Rốt cuộc... cô đến đây là có ý gì ?—Alice
_Tôi đã nói rồi, nếu chị ở một mình thì có thể dọn ra ở cùng tôi... tôi cũng ở một mình—Thư Mặc
_Ai thèm ở cùng đồ phiền phức nhà cô chứ—Alice
Karma nhận thấy ánh mắt Thư Mặc khi nhìn Alice, nó rất giống lúc Asano nhìn cậu. Không lẽ cô gái đối với Alice cũng...
_Hay cậu đến nhà Thư Mặc đi, em ấy cũng không phải là người xấu, dù sao cậu lẫn em ấy đều đang ở một mình mà—Karma
_Gì chứ !? Không muốn !—Alice
_Nếu chị ấy đã không muốn thì thôi vậy... em đã rất muốn được ở cùng chị ấy vậy mà—Thư Mặc nói, vờ xịu mặt xuống
_Thôi được rồi ! Tôi đi là được chứ gì, ngưng làm cái bản mặt đó đi !—Alice
_Vậy thôi bọn tôi đi trước đây—Karma nói, tay nắm lấy tay Asano kéo đi
Asano với Karma rời đi, không gian giữa 2 người họ bắt đầu im lặng, sau đấy Alice mới bắt đầu lên tiếng trước
_Hoá ra cô mới học năm nhất, vậy mà có thể cao đến như thế, không được ăn nói hỗn hào được, mau gọi "senpai" đi—Alice
_Gì chứ !? Tôi không thích, tôi gọi thế nào mặc kệ tôi—Thư Mặc
_Vậy giờ có giúp tôi dọn đồ được không đây ? Nói là sẽ sống chung mà—Alice
_Được... đi thôi senpai—Thư Mặc ghé xuống gần tai Alice nói, hơi thở không ngừng phả vào tai cô khiến Alice bỗng dưng đỏ mặt
_Đư... đừng có ghé sát vào tai tôi như thế—Alice nói, chân bước nhanh về phía trước
"Chị ấy đúng là dễ thương thật"
————————————————————
_Kar-chan, sao đi vội quá vậy, không ở lại nói chuyện với họ thêm chút nữa sao ?—Asano
_Cậu không để ý ánh mắt Thư Mặc nhìn Alice à, có lẽ con bé thích Alice—Karma
_Thích hay không sao tớ biết, mà sao cậu biết vậy Kar-chan ?—Asano
Đang đi Karma bỗng dừng lại
_Ừm... thì... nó giống như ánh mắt cậu nhìn tớ Gaku-chan—Karma vừa nói, gương mặt bỗng ửng lên một tầng hồng
_Oaaa... cậu đáng yêu quá Kar-chan !
Asano nhịn không được, lập tức lao vào ôm chầm lấy Karma, cậu đỏ mặt kìa, cưng deso
————————————————————
_Haizzzz~....—Alice chống cằm xuống bàn, suy nghĩ gì đó rồi thở dài một hơi
_Mới sáng ra mà cậu làm sao vậy ?—Karma tiến tới hỏi
_Ahh ! Cậu tới rồi hả Karma—Alice định ôm lấy Karma thì một bàn tay nào đó giữ lại—Gì keo kiệt quá vậy, ôm xíu thôi mà căng quá đó Asano-kun~
_Một xíu cũng không được, Kar-chan là bảo bối của tôi—Asano ôm cứng Karma, giọng chiếm hữu nói
_Ầyyyy... hai cậu thích quá ha, muốn có người yêu ghê a~—Alice
_Thôi... bớt giỡn đi, mà làm sao cậu lại thở dài—Karma
_Cũng tại con bé năm nhất trong fanclub các cậu đó !—Alice
_Thư Mặc ấy hả ? Con bé làm sao ?—Karma
_Tưởng con bé tốt như nào, giường rộng như vậy lại bắt tớ ra sofa nằm—Alice
Cái này thì hơi căng à nha vì Asano chưa bao giờ kêu cậu ra sofa nằm cả, nếu có giận dỗi nhau thì hắn vẫn sẽ để cậu nằm trong phòng mà tự giác ôm gối ra sofa
_Chắc con bé chưa quen ngủ với người khác thôi ấy mà, cứ như vậy một thời gian thì nó sẽ cho cậu vào ngủ cùng thôi—Karma
_Nếu không cho tớ vào ngủ cùng thì làm sao mà quen được—Alice—Ngủ ở sofa hẹp muốn chết, mấy lần lăn xuống, không ngủ nổi
Mấy ngày rồi, Alice cứ phải kết hôn với cái sofa như vậy, thật hết chịu nổi mà, người xinh đẹp như cô chưa bao giờ bị đuổi ra sofa ngủ hết
Nhưng đây là nhà của Thư Mặc không thể nổi giận, mặt dày vào phòng mà không có sự cho phép của con bé được
"Phải làm sao bây giờ... ah ! Đúng rồi"
———————————––—–———————
Tối đó, vì Alice không biết nấu ăn nên nhiệm vụ này do Thư Mặc đảm nhiệm, đến Alice cũng phải công nhận là cô nấu ăn ngon thật.
Vì Thư Mặc đã nấu ăn nên Alice phải dọn dẹp và rửa chén, thôi cũng không sao chỉ cần không phải nấu ăn là được rồi. Sau khi rửa chén xong, Alice lấy cái gối ở sofa, ôm lấy rồi bẽn lẽn vào phòng ngủ của Thư Mặc
Nghe thấy tiếng cửa mở, Thư Mặc giật mình quay qua, thấy Alice đứng đó ôm cái gối, như hiểu được ý của cô Thư Mặc lập tức từ chối
_Không được ! Đây là phòng của tôi, chị ra sofa ngủ đi
_Như... nhưng... chị vừa xem phim ma, giờ vẫn còn sợ lắm... em cho chị ngủ chung đi—Alice nói, trưng ra bộ mặt đáng thương, trên khoé mắt vẫn còn vương vài giọt nước nhỏ mắt
Thế này sao Thư Mặc đỡ nổi
_Thôi được rồi, chị... mau qua đây—Thư Mặc ngồi trên giường, quăng laptop sang một bên, dang tay về phía Alice
Alice tiến đến nhào vào vòng tay ấy. Thư Mặc vỗ vỗ lưng cô chấn an
_Không phải sợ, ngoan... tối nay tôi cho chị nằm trong này được chưa
Alice bỗng dưng đỏ mặt, hai tay choàng ôm lấy Thư Mặc, đáng lẽ giờ cô phải đắc ý vì tài diễn xuất của mình quá đỉnh cao vậy mà giờ lại xiêu lòng vì câu nói kia
_Chị muốn ngủ chưa, mau nằm xuống đi... tôi tắt đèn nha
Alice dần chìm vào giấc ngủ, cô lại có thói quen là khi ngủ phải ôm một cái gì đấy mới ngủ được. Phòng chỉ có duy nhất 2 chiếc gối, Alice quơ quơ tay muốn tìm thứ để ôm thì bất chợt đụng trúng người kia. Alice bắt đầu sát lại Thư Mặc vòng tay qua eo siết chặt lấy cô. Người kia bắt đầu giật mình, quay người lại thì thấy gương mặt phóng to của Alice, mặt cô bỗng dưng thoáng đỏ, rồi bắt đầu ôm lại Alice rồi dần chìm vào giấc ngủ
————————————————————
Sáng hôm sau Alice thức dậy, đập vào mắt là khuôn mặt của người kia, cô giật mình thoát ra khỏi vòng tay đó, lay mạnh người Thư Mặc
_Dậy ! Dậy đi !
_Chị à... thức rồi thì cũng phải yên lặng cho người khác ngủ chứ ~
_Ai... ai cho cô ôm tôi thế hả !?
_Chị à... hôm qua chính chị ôm tôi trước đó
_Hể !? Không bao giờ có chuyện đó nhá !
"Aizz lại là cái thói quen từ nhỏ... xấu hổ chết mất !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro