Đã gặp nhau như thế nào 😚 (P1)
Góc nhìn của Kinsai (9 tuổi, năm ba tiểu học)
- Tớ đã luôn nghĩ tớ là thiên tài đó! Mọi người ai cũng bảo vậy luôn!
- Tớ đã biết viết cả hai bảng chữ cái rồi, cô giáo khen tớ thông minh trong khi các bạn mới biết một vài mặt chữ hiragana.
- Tại sao mọi người lại gặp khó khăn với bảng cửu chương vậy? Tớ có thể tính nhẩm nhân hai số có 3 số với nhau trong 5 giây đó!
- Bạn bè vây quanh tớ rất nhiềuuu! Tớ vui khi có nhiều bạn lắm!
- Bố mẹ tớ cũng tự hào nữa, họ khen tớ (qua app video call) rất nhiều.
- Là trường trọng điểm toán, tớ luôn đứng nhất (trường) ở mọi kì thi!
- Một hôm nọ, có một bạn nam tóc cam đến thách đấu tớ (dũng cảm đấy, tớ đã rất vui!)
"Kì kiểm tra này, tớ sẽ đứng hạng nhất, Suzuki"
Và những lần sau đó nữa...
"Cuộc thi lần này tớ sẽ vượt qua cậu"
"Ta chơi một bàn cờ vua đi, tớ chắc chắn sẽ thắng cậu"
- Nhưng cuối cùng cậu ấy không thắng được lần nào! -Thấy thương ghê, tớ đã có ý định nhường cậu ấy nhưng không làm.. mình phải tôn trọng đối thủ! (Thật ra là do tớ thích khuôn mặt ửng đỏ của Gaku-chan khi thất bại, trông rất dễ thương 😣).
- Tớ đến chơi nhà cậu ấy nhiều hơn.
- Bố Gaku làm giáo viên, cậu ấy có thư viện riêng to lắm!
- Ông ấy rất đẹp trai và lịch sự, chắc chắn là người tử tế.
- Bố cậu ấy nấu ăn cũng rất ngon. Chúng mình ăn tối cùng nhau đó.
- Không hiểu sao mỗi lần tớ khen ông bố, mặt Gaku tối sầm lại, trông buồn ra sao á.
....
Bonus:
Có một hôm Kinsai ngủ qua đêm tại nhà Asano, chính xác là trong phòng cậu bé Gakushuu.
Cô bé đã ngủ rất ngon, còn cậu thì thức thâm cả mắt, không sao ngủ được khi cứ bị ôm như thú nhồi bông.
Asano nhăn nhó nhìn lên trần nhà, hối hận vì đã để nhỏ ngủ trên giường mình.
"...3,1415926535" Kinsai nói mớ.
Cậu bé đã rất sốc, nghĩ xem không con người nào mơ số pi rồi cười tươi như vậy.
"Dễ thương..." Asano thì thầm, ngực cậu bỗng nhiên nhói lại.
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro