9.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
Nó làm tâm trạng của người ta như trùng xuống.
Và Gakushuu cũng vậy.
Anh bước vào quán cà phê, ống quần đồng phục ướt sũng, mặt cúi gằm, ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề.
Rồi lại thở dài thườn thượt.
Đó cũng là những gì Karma nhìn thấy.
Cậu chưa từng phải chứng kiến một Asano Gakushuu thiếu sức sống như vậy từ trước tới giờ.
"Làm sao đấy?"
Gakushuu ngẩng lên, ngay lập tức mắt chạm phải chiếc khăn bông mềm mại trên tay Karma. Anh nhận lấy, lau đi những giọt nước còn vương trên tóc, giọng trầm xuống: "Không sao cả. Cho một ly cà ph-"
"Này cậu trai. Có thể cậu với tôi luôn chọi nhau, nhưng cậu cũng không nên coi tôi như một thằng ngu chứ? Cầu thủ sân nhà mà xúc phạm đội khách là phạm quy đấy nhé?"
Gakushuu không nói một hồi lâu, xoa xoa tay, im lặng. Mãi một lúc sau, anh mới ngả ra lưng ghế, thở dài một hơi: "Tôi với cha tôi lại có xích mích."
Karma chống cằm: "Cha con cậu lúc nào cũng như thế này nhỉ?"
"Lâu rồi cũng quen. Chà, nói sao nhỉ, tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi như là giáo viên với học sinh vậy, thậm chí cũng không phải. Giáo viên cũng sẽ có tương tác với học sinh một chút đúng không, đằng này, ông ấy chỉ nói chuyện với tôi khi ông ấy dạy tôi, còn lại đa phần thời gian thì chúng tôi như hai người xa lạ vậy."
"....Rồi sao, hôm nay cậu muốn là học sinh hư à?"
"Ừ, tôi nghĩ thế. Tôi đã bảo với ông ấy là tôi sẽ từ chức hội trưởng hội học sinh, và điều đó khiến ông ấy muốn phát điên lên."
"Cậu cũng điên rồi." Karma nhăn mày.
"Thì sao chứ? Tôi mệt mỏi lắm." Gakushuu nhỏ giọng xuống, hệt như chiếc lá sắp úa tàn. "Tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Tôi không muốn trở thành một khuôn mẫu, tôi cũng không muốn trở thành một cái bóng núp sau lưng cha tôi. Tôi cũng không muốn trở thành top trường nữa. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường. Tôi mệt mỏi lắm."
Karma đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lên vai Gakushuu, thấy cho một lời an ủi. Khi tất cả những việc cậu làm, là để thu hút sự chú ý của cha mẹ cậu, để được cha mẹ quan tâm, thì đối với Gakushuu, đây là sứ mệnh, là trách nhiệm, là một lời thề, là một nghĩa vụ của một đứa con.
Chẳng có gì là tự nguyện cả.
Bờ vai của anh rất rộng, nếu như được tựa vào, sẽ có cảm giác thật bình yên, thật ấm áp.
Nhưng khi Karma đưa tay đến, tất cả những gì cậu cảm nhận, chính là sự lạnh lẽo và run rẩy.
Sự lạnh lẽo, của sự cô đơn.
Sự run rẩy, của sự sợ hãi.
Rồi đột nhiên, cậu đứng dậy. Và chỉ trong phút chốc lại quay trở lại, với chiếc khay bạc trên tay.
Vẫn là một cốc cà phê, nhưng lại không giống như hôm bữa.
"Uống thử đi."
Gakushuu ngạc nhiên: "Cậu biết tôi không thích vị ngọt-"
"Không phải là cậu không thích vị ngọt." Karma nói với giọng chắc chắn, "là do cậu hay thức đêm nên mới uống cà phê đen."
Anh mở to mắt, ngẩn người ra.
Sao cậu ấy biết?
Anh thích ngọt, nhưng để thức đêm làm xong công việc trên trường, anh phải cố gắng uống cà phê đen, vì nghe nói, caffein trong đó sẽ nhiều hơn.
Sao cậu ấy biết?
"Nghe tôi, hôm nay đừng thức khuya nữa, uống đi."
Trước mặt, là một cốc cappuccino ngọt ngào tỏa hương thơm ngát.
Cốc cà phê vẫn còn nóng, cảm giác ấm áp lan ra khắp không gian, lan vào sâu thẳm trong lòng Gakushuu.
"Có thuốc độc không đấy?"
Karma nhăn mặt.
"Có. Thuốc này sẽ khiến cậu ngủ ngon, ngủ phát thăng thiên luôn, đỡ phải báo cáo nữa."
Gakushuu bật cười, nhấp một ngụm.
Một vị ngọt tràn vào miệng.
Thật ngon.
Một chút ngọt ngào, dưới trời mưa, và ở bên cạnh người.
___
Ngày 9: Cappuccino ngọt ngào
DONE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro