Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Karma đánh con xe motor mới toanh cua vèo vèo trên đường, thỉnh thoảng thả hồn vào khí trời, cổ họng ngâm nga giai điệu của mấy bài hát trong playlist. Ui dời, racingboiz chính hiệu cơ mà, làm sao mà trật bánh được, thế thì sỉ nhục tài năng thiên bẩm của cậu quá. Một người có trí thông minh tuyệt hảo, đẹp trai cao ráo, tài năng đầy mình như thế này...

Thích uống sữa dâu

Và đang đi ship hàng.

Karma chợt đanh mặt lại.

Lại cái thằng lập dị đấy. Chả hiểu sao đột nhiên hôm nay nó bảo nó muốn ở nhà, nhưng cũng vì lười bỏ mẹ, có chân nhưng đếch thích tự pha, thế là nhấc điện thoại lên, sau khi nhận ra cậu là người bắt máy thì nói với một giọng rất hách dịch: "Cho ly cà phê coi."

Nói thật là chẳng phải đợi đến câu đấy, ngay từ lúc nghe máy, chỉ cần anh nói chữ đầu tiên, Karma đã muốn bóp nát cái điện thoại.

Nhưng mà thôi thì, nói chung là cũng vì cơm áo gạo tiền.

"Đường không?"

"Hôm nay không cà phê đen nữa, cho cà phê sữa đi."

"Chờ tí."

"Không sữa nhé."

Không ngoài dự đoán, Karma sửng cồ lên.

"MÀY BỊ ĐIÊN À? TỔ SƯ THẰNG CHÓ NÀY!??"

"Ấy, gì gắt thế. Cho 1 sao bây giờ."

"..."

"Đùa thôi mà..." Gakushuu nhún vai, giọng thản nhiên, "Cà phê đen như bình thường nhé, KHÔNG ĐÁ."

Karma cúp rụp cái điện thoại. Cảm giác như chỉ cầm nó thêm một giây nữa thôi, cậu sẽ không nhịn được mà dỡ cả nhà anh lên mất.

"Có xuống nhận hàng không thì bảo!?"

Chiếc xe bây giờ đã đỗ trước cửa nhà Asano. Cổng gì rộng vãi, Karma thầm cảm thán. Thực ra chỉ hâm mộ cho vui, cho giết thời gian, chứ nhà của cậu thì khác quái gì. Nhưng ngặt một nỗi, thời gian để hâm mộ không đủ để tên kia lết xác từ phòng học xuống cổng, thế là cậu lại rút điện thoại ra, giục như giục đò.

Rồi nhận lại một câu: "Nhẫn là phúc đấy."

Nhẫn gì cũng đéo phải nhẫn với mày.

Cay cú một hồi, cổng cuối cùng cũng mở. Đứng ở bên trong, Gakushuu một thân áo phông quần dài rất trẻ trung năng động, khoanh tay dựa vào cột, nở một nụ cười rất thiếu đánh. Karma nhìn ngứa mắt quá, dí thẳng cốc cà phê giấy vào người anh, xách mũ bảo hiểm quay thẳng. Đến lúc cậu lên xe, gài mũ đàng hoàng, chuẩn bị rồ ga phóng đi, thì chợt một tiếng nói làm khựng lại.

"Xe mới à. Đẹp ghê ta."

Gakushuu giở giọng khen, thật thật giả giả.

"Chuyện, tôi chọn mà lị." Karma vặn chìa xuống, hất cằm, "Làm sao, thèm quá à? Lại đây, anh mày cho lái."

Rồi cậu giả bộ lùi lại phía sau, cười cười. Gakushuu đi tới, vuốt vuốt thân xe, nhướn mày.

Karma vẫn giữ nguyên vẻ mặt, cho đến khi nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm to tổ chảng dành cho dân đua trên tay anh.

Thế đéo nào-

Rồi chẳng đợi cậu phản ứng kịp, anh leo thẳng lên xe, "Dường như đây là chuyến ship hàng duy nhất của cậu đúng không. Thôi, về luôn làm gì, chán lắm, đi chơi đâu đó cho vui đi!"

K-k-không phải! Đây đéo phải Asano Gakushuu!

Đéo phải!

"Tôi cho cậu ba giây xuống khỏi xe tôi m- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Yếu thế? Lái được mà không thích được chở à?"

Gakushuu thúc tay ra đằng sau, nhưng khổ nỗi chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu, thế nên lời nói ra chỉ mình anh nghe, còn cậu thì đang mải ôm chặt lấy eo anh.

Thế cũng tốt.

Chiếc xe cứ thế mà lao vun vút, vụt thẳng lên đường cao tốc.

Cuộc đời này nhiều sóng gió, vậy để tôi đi cùng cậu được không?

Dù mới đầu cũng phiền phức đấy, nhưng rồi, sẽ tốt đẹp thôi.

___

Ngày 5: Lần đầu giao hàng

DONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro