13.
Trời hôm nay lại đổ mưa.
Nhưng trái lại với ngày trước kia, Gakushuu cảm thấy thật ấm áp.
Bên cạnh ly cacao nóng tỏa hương thơm ngọt ngào, cùng với chỗ ngồi anh đã kì kèo giữ được ngay từ lần đầu tiên bước chân vào quán.
Mà cái ghế này, tuy rằng đã làm anh ngã sấp lưng một lần, nhưng mà anh vẫn không rời đi như những gì người ta thường nghĩ.
Ai bảo nó gần bàn thu ngân cơ chứ.
Anh chống tay lên cằm, mỉm cười.
Cậu trai tóc đỏ thấy mình bị nhìn đến sắp cháy luôn rồi, mới ngẩng phắt lên, lườm anh một phát: "Cậu ngồi đây có làm gì đâu? Sao không gọi ship về đi cho đỡ phải tốn thời gian?"
"Muốn tôi cho lên đường cao tốc nữa không?"
"...Ông đây đếch ship hàng cho cậu đâu."
Gakushuu đứng dựa vào bàn thu ngân, khoanh tay cười: "Sao? Không thích trải nghiệm tuổi trẻ à? Cậu cũng nên ra ngoài chạm cỏ chút cho vui đi chứ, thay vì cắm mặt vào cái Nintendo vô tri suốt ngày."
"..." Karma nhìn lên, nghi hoặc, "Cậu là Asano Gakushuu đấy à?"
"Chứ là ai?"
"Tôi tưởng có thằng ất ơ ngoài đường xó chợ nào đứng đây."
"..."
Gakushuu chép miệng, hướng ra phía cửa quán, mắt nhìn xa xăm, ngoài trời vẫn đang mưa xối xả: "Gần mực thì đen, gần Karma thì nghiệp."
"....Cậu có muốn cậu là nạn nhân tiếp theo của chiếc khay bạc này không?"
"Cậu cũng lấy cái này đập vào mặt ai rồi à?"
"Ừ, nạn nhân đầu tiên là Thiển Dã Học Tú, còn Asano Gakushuu sắp là nạn nhân thứ hai."
"Tôi bị đập hồi nào?"
"Thì tôi có bảo cậu là Thiển Dã Học Tú đâu? Cậu tự nhận mà?"
"..."
Karma chăm chỉ dọn những chiếc cốc còn lại trên bàn, tiếng cốc thủy tinh chạm vào nhau va leng keng, hoà nhịp cùng với tiếng chuông gió ngoài cửa.
Trong quán cà phê bây giờ, vẫn chỉ có hai người.
"Sao hôm nay vắng thế nhỉ?"
"Thì mưa mà, có ai rảnh như cậu đâu?"
Gakushuu nghiêng đầu: "Cậu không muốn tôi ở đây à?"
"Ai mà muốn? Rảnh nợ."
Nghe xong, anh bật cười, đứng dậy đi lại vòng quanh quán, nghịch hết chỗ này lại đến chỗ nọ, tay chân hình như bị ngứa.
"Ngồi xuống uống hết để tôi dọn đi cha nội! Một cốc cà phê cũng phải tốn công tốn sức vác cặp chạy đến đây cho bằng được. Đúng là không thể hiểu nổi."
Karma lắc đầu chán nản, quay vào trong. Vừa quay ra thì đã thấy đứng chình chỗ đấy một Gakushuu đang khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm.
"Ôi vãi cả, cậu bị điên à? Uống xong rồi thì cút."
"Tôi chỉ gọi một tách cà phê đơn giản như thế này thôi."
"Ừ, thì sao?"
"Chỉ gọi một cốc này, như viện lý do, để được ở bên cạnh cậu vậy."
Karma đứng hình, mất một lúc, mới dám quay đầu lại.
Mắt chạm mắt.
Tim
Chạm tim...
___
Ngày 13: "Tôi chỉ gọi một tách cà phê đơn giản như thế này thôi."
DONE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro