Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Câu chuyện này là về một quán cà phê, nhưng ngày hôm nay, nó lại không xảy ra ở quán cà phê.

Trên phòng hội trưởng, Asano Gakushuu đang ngồi hết lật lại mở một chồng tài liệu cao đến nửa đầu. Ngày hôm qua anh nghe lời một ai đó, quyết định không thức khuya nữa, ôm chăn ngủ li bì một mạch đến sáng, nên hôm nay lại phải lôi ra làm bù.

Nhưng đúng là không bị mệt mỏi như những ngày trước.

Việc đã quen, cộng thêm năng lượng vẫn còn đầy, tự nhiên cảm thấy nhàn nhã hẳn, tốc độ hoàn thành cũng nhanh hơn.

Dăm ba mấy mẩu giấy vụn tuổi gì với sức thanh niên một tay che trời của tao.

Cơ mà đấy là một phần nhỏ thôi, phần lớn hơn còn lại chính là chiếc hộp bánh ngọt ở đằng kia.

Không phải nó cho thêm thuốc tăng lực, cũng chả phải ăn nó xong anh sẽ có siêu năng lực cái gì gì đấy hay có thêm một quả tên lửa gắn đằng sau lưng để làm xong chỗ tài liệu đó.

Nó còn hơn cả thế nữa.

"Này, cầm về. Cho đến tối mai phải ăn xong. Không là cứng đấy."

Chàng trai tóc đỏ đưa đến một cái túi nhỏ, bên trong có đựng chiếc hộp khá xinh xắn đến trước mặt anh, giọng rất tỉnh.

"Cái gì đấy?"

"Cái để cậu cho vào bụng chứ còn gì? Chả nhẽ lại là gỗ?"

"Thuốc độc cũng cho vào mồm được đấy."

Karma nhíu mày, chầm chậm thu tay về, bĩu môi: "Chê không lấy thì thôi. Tôi đây cũng chẳng nhờ cậu lấy."

"Ơ ai bảo không đấy. Trêu tí thôi mà."

Gakushuu theo phản xạ bắt lấy chiếc túi. Thật tình cờ và thật bất ngờ, khoảnh khắc ấy, tay lại chạm tay.

"Ơ..."

Nhưng cả hai đều không buông ra.

Mãi cho đến khi Karma giật mình, rụt tay lại, xoa xoa, mặt ánh lên một vệt đỏ: "Đ....đ....đứng đấy làm gì, về đi."

"À...ờ...ừm...."

Đấy là chuyện của chiều hôm qua.

'Tay cậu ấy ấm thật đấy'

Đây chính là điều duy nhất đọng lại trong đầu Gakushuu.

Anh tiến lại chiếc bàn tiếp khách, ngồi xuống ghế sofa, rồi mở hộp bánh ra.

Xắn một miếng nhỏ, rồi đưa vào miệng.

Ngay lập tức, miếng bánh như tan ra, một vị ngọt, pha chút vị chua của dâu, cộng thêm chút mùi thơm của hoa quả, lan toả khắp nơi trong khoang miệng.

Anh yêu hương vị này.

Giống như ngày đầu tiên anh gặp cậu trong quán cà phê, có cái ngọt của sự quan tâm, cũng thêm phần chua chua của những trò cà khịa, trêu chọc.

Nhưng khi trộn lại, lại cho ra một hương thơm tràn ngập mùi đường. Không quá sắc, chỉ là có chút dịu dàng len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn.

Chiếc bánh ngày hôm nay, nó không chỉ tiếp thêm cho anh một động lực lớn lao.

Nó còn cho anh biết, rằng anh, vẫn có một nơi để tìm đến.

Và vẫn còn một người, để nhớ thương.

___

Ngày 10: Bánh ngọt

DONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro