Chương 5
---------------------------------------
2 giờ trưa
-Chủ nhân anh về rồi!
-Ừm, anh về rồi.
Anh ra ngoài mua ít đồ dùng vì hồi sáng đã xảy ra nguy hiểm cho Karma nên anh chỉ kịp mua thức ăn. Trong giỏ đồ còn có đồ chơi dành cho mèo, là bông cỏ (kêu vậy phải hông) bóng len, còn có chuột máy...
Anh lấy bông cỏ ra chơi trước, quả nhiên Karma luôn nhìn theo cây bông cỏ còn lấy tay bắt lại, mèo thường để ý những vật đang di chuyển, khi vật di chuyển trước nó ngưng chuyển thì nó sẽ không còn để ý nữa.
Giống zầy nè :3
Suy nghĩ đen tối của anh bỏ qua đi hãy để ý đến bé mèo nhà ta là được :D
Anh di chuyển cây bông với tốc độ nhanh nhầm thử xem cậu có bắt được không, Karma nhìn theo cây bông cỏ di chuyển với tốc độ bàn thờ đầu cũng bắt đầu choáng luôn.
Anh dừng lại, cậu nằm sát xuống quan sát cây bông cỏ như vật lạ còn lấy tay sờ nhẹ quả nhiên rất thích thú. Anh dẹp cây bông cỏ vào tủ, lấy quả bóng len đưa cậu, quả bóng len chơi không vui bằng cây bông cỏ nên cậu dần chán, đến lượt chuột máy cậu chạy quanh nhà làm sách để trên kệ xém rơi xuống trúng cậu, Asano đang ngồi đọc sách vừa rời mắt khỏi cuốn sách thì đã thấy sách trên kệ bất đầu lung lay, nhờ anh hùng Asano đến đỡ nên cậu không bị ăn sách lên đầu.
=> bông cỏ vẫn là an toàn nhất
Nãy giờ chạy lòng vòng khiến cậu mệt lã, cậu nằm xuống nền sàn lạnh lẽo rồi ngủ quên luôn ở đó, Asano bỏ sách xuống bế cậu lên giường, mèo nhỏ của anh thật đáng yêu.
Anh quay lại ngồi đọc sách được một lúc Karma tỉnh giấc gọi Asano.
-Chủ nhân.
Hiểu ý cậu, anh lại gần cậu, ngồi cạnh cậu xoa đầu cậu để dễ ngủ như mọi ngày, không có anh cậu thật sự ngủ không ngon, nhưng Karma lại chứng nào tật nấy, cậu lại ngồi vào lòng Asano ngủ, không còn cách khác anh đành nằm xuống vỗ về Karma. Cậu ôm chặt anh dụi mặt vào ngực anh.
Khoảng một tiếng Karma mới thức giấc thì anh cũng ngủ mất, đêm đến cả hai ăn tối Asano có vẻ hơi chóng mặt vì ngủ buổi chiều.
Karma ăn rất mau rồi khuyến khích anh ăn nhanh hơn để chơi với cậu. Karma ngồi cạnh nài nỉ anh.
-Chủ nhân, nhanh nhanh chơi với em~
-Cái gì cũng phải từ từ, ăn cũng phải từ tốn nếu không thì bị ghẹn thức ăn là rất khó xử lí a~
Karma kiên nhẫn ngồi đợi đến nỗi ngủ gà ngủ gật, sau khi ăn xong ăn lay lay cậu dậy lấy cây bông cỏ từ trong tủ ra. Anh quơ qua lại cậu thì mắt lay chuyển liên tục nhắm đến cây bông cỏ chụp chụp.
Cậu dần mất kiên nhẫn vờ không chơi nữa, anh thấy nên cũng không di chuyển bông cỏ nữa mà qua hỏi cậu.
-Karma em không chơi nữa à?
Anh vừa dịu dàng quan tâm ngay lúc đó cũng mất đi cảnh giác, Karma bổ nhào lên người anh bắt lấy cây bông cỏ, dụi dụi tự tán thưởng mình.
-Bắt được rồi, chủ nhân thấy em giỏi không ?
-Thật là...giỏi lắm.
Anh cũng không ngờ, mèo con Karma ngây thơ cũng có lúc thông minh đến như vậy.
Tiếp đó Asano phải đi rửa chén để cậu chơi với cuộn len, sau khi xong công việc anh ra định đọc sách, nhưng thấy Karma có biểu hiện chán nản, anh ngồi xuống nhắc bổng cậu đặc lên chiếc ghế sofa anh ngồi bên cạnh ân cần hỏi.
-Em chán rồi à? có muốn ra ngoài chơi không?
-Không muốn!
Thực sự thì sợ lắm luôn rồi! không muốn ra đó nữa đâu.
-Bình thường chẳng phải rất thích ra ngoài sao, hôm nay lại không muốn?
-Không, đáng sợ lắm!
Karma nói, cơ thể không yên phận mà leo lên người anh ngồi, trong quá trình leo lên chân cậu vô tình cạ vào cậu nhỏ của anh khiến anh như muốn bùng cháy cộng thêm khuôn mặt nũng nịu của Karma "thật muốn đè con mèo ngốc này xuống mà ăn sạch"
Khung cảnh buổi hoàng hôn thật yên bình, nắng rọi vào khung cửa sổ in đậm những hình bóng của những cành cây ngoài cửa vào trong nền nhà, ảm đạm đưa Karma vào giấc ngủ, anh một tay ôm một tay đọc sách cứ vài phút lại vuốt vuốt lưng cậu để cậu dễ ngủ.
-Ưm...
Karma khẽ rên một tiếng rồi rời khỏi giấc ngủ, cậu thấy anh vẫn còn đọc sách nên cậu không muốn rời khỏi bờ ngực rắn chắc ấy, cậu dụi dụi. Nhưng cơ thể cậu bắt đầu thấy nóng hơn và ngứa ngáy giống như cậu vừa được kích thuốc.
Cảm giác được Karma cử động, anh bỏ sách xuống nâng mặt cậu lên, anh thấy nó đỏ rất đỏ lan dần đến đôi tai. Cậu cứ có cảm giác khó chịu rất muốn anh âu yếm muốn được anh nắn má nhưng sao cảm giác lại lạ thế này.
-Chủ nhân em nóng quá...
Cơ thể cậu bắt đầu lan ra mùi hương hấp dẫn rất câu nhân. Khi anh chạm vào người cậu, cậu có phản ứng và rên lên.
-Nya~
Tình trạng kéo dài cho đến gần nửa tiếng, anh chợt nhận ra cậu đã đến thời kì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐỘNG DỤC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro