Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


----------------------------------

Bầu trời của sáng sớm dần lên, mặt trời chiếu rội khắp nơi với tia nắng màu đỏ cam, những hạt sương tan dần trong không khí ngày mới, ánh bình minh làm bừng dậy cả khu phố. Hôm nay chủ nhật, cũng là ngày mọi người được nghĩ ngơi thoải mái.

Ngôi nhà hạnh phúc của Asano cũng không ngoại lệ, trên giường hai thân ảnh ôm nhau ngủ hệt như đôi vợ chồng trẻ, Karma ôm lấy anh, nằm lên cánh tay rắn chắt của anh, phần anh cũng không buồn quàng tay qua eo cậu kéo cậu sát lại, ấm càng thêm ấm.

Tia nắng chiếu vào mắt Karma làm cậu tỉnh giấc, cậu lười nhát muốn kéo cái màn chết tiệt đó lại để cậu tiếp tục ngủ nhưng cậu không muốn rời khỏi vòng tay của anh.

Cuối cùng cũng phải rời xa vòng tay ấm áp để kéo màn lại, cậu không muốn anh thức sớm những ngày qua anh đã vất vả để nuôi cậu trong khi đó chỉ có thể ngồi không thưởng thụ. (Asano sẽ là giám đốc trong tương lai đấy lo gì vụ tiền bạc)

Karma tiếp tục nằm vào lòng anh giữ lấy hơi ấm từ anh, cảm giác thật hạnh phúc nhưng nỗi sợ lại ập đến, cậu nghĩ nếu ngày nào đó Asano chán ghét cậu, anh ấy sẽ đi lấy vợ, chẳng phải cậu sẽ trở lại với cuộc sống như trước đây sao, trong không gian lạnh lẽo không ai nương tựa không ai yêu thương thì chắc chắn cậu sẽ chết mất.

Karma cố gắng kiềm lại cái run của mình dù là nhẹ nhất, cậu cũng không muốn đánh thức anh. Ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt bi thương "chủ nhân anh có thương em không?"

-Karma thức rồi sao?

-Em làm chủ nhân thức sao em xin lỗi.

-Không phải, chỉ là anh luôn thức đúng giờ nên thành thối quen.

Karma ôm lấy cổ anh, lên mình anh nằm, ngước mặt lên mode cute bật!

-Chủ nhân anh có thương em không?

-Em lại hỏi câu đó hôm qua chẳng phải anh đã trả lời rồi sao?

Asano từ từ ngồi dậy, ôm cậu ngồi vững trên đùi mình, nâng niu cậu, hôn lên cổ cậu khiến cậu rút đầu lại vì nhột, cậu cảm thấy bản thân nóng lên nhưng không thể từ chối cảm giác mà anh đem lại.

-Chủ nhân...trả lời câu hỏi của em đi mà...chủ nhân.

-Có...rất nhiều luôn!

Karma an tâm thả lỏng cơ thể nhưng bất ngờ bị nắm lấy đuôi, cậu giật mình la lớn.

-Hyyya!

Dục vọng vàng lúc càng xâm chiếm chi phối anh. Anh vuốt đuôi cậu, nơi mẩn cảm của cậu.

-Chủ nhân...ư...ah...

Anh gạt bỏ chiếc nón tai mèo của cậu, cuối xuống ngặm lấy tai cậu, tiếng kêu càng ngày càng kích thích khiến anh không kiềm được muốn hành hạ cậu. Tay cậu bám chắt vào vai anh siết mạnh.

-Karma thật đáng yêu. Được rồi, vệ sinh sạch sẽ sau đó chúng ta sẽ ăn sáng.

Anh đứng lên bước vào nhà vệ sinh bỏ lại Karma với khuôn mặt đỏ ơi là đỏ. Anh bước vào nhà vệ sinh, cậu nhỏ của anh đã cương lên từ lúc nào, mất không ít thời gian để làm nó trở lại bình thường. Anh thật sự không muốn vấy bẩn thiên thần bé nhỏ ấy.

Về phần Karma, cậu ôm mặt của mình đầu óc vẫn còn vướng lại những suy nghĩ 18+ vừa rồi, ai biết được người dịu dàng như anh lại thô bạo đến như vậy vết cắn vừa rồi vẫn còn rất đau nha~

-Karma em muốn đi siêu thị không hay ở nhà?

-Em sẽ đi với chủ nhân.

Asano thay đồ cho Karma, cả hai bước xuống phố, cậu phải đội mũ để che đi đôi tai mèo.

Đến siêu thị, Karma bắt đầu sợ vì ở đây rất đông người, Karma nắm lấy tay anh thắt chặt lại sợ lạc mất. Một đám đông chạy ngang qua nơi hai người vừa đi qua có đợt khuyến mãi lớn khiến hai người bị tách ra, Asano bị cuốn theo dòng người còn Karma thì lúng túng không biết nên làm gì, bị dòng người cuốn cậu rời khỏi anh, nước mắt lã chả rơi xuống.

-Chủ nhân anh đâu rồi?!

Tên nào đấy gần đó khuôn mặt tuấn tú, vẻ nguy hiểm luôn toát ra từ người đàn ông chỉ là anh không đập chai bằng Asano thôi.

-Cậu bé em bị lạc sao?

Karma lùi lại sau đó định bỏ chạy nhưng bị nắm lại một lực mạnh, hắn ôm eo cậu.

-Em vẫn chưa trả lời anh mà?

-Không có, tôi không bị lạc, thả ra!

Cố vùng vẫy khỏi hắn nhưng không thành. Vừa lúc Asano tìm đến, mặt giăng hắc tuyến.

-Karma!

-Chủ nhân!

Anh ra hiệu cho cậu lại gần. Tên bên kia cũng bị bản mặt của anh làm cho đổ mồ hôi hột, thừa cơ hội cậu thoát khỏi hắn, chạy nhanh về phía Asano vùi mặt vào ngực anh, anh biết cậu sợ nên anh xoa xoa đầu cậu, xoá đi lo sợ trong cậu, mãi lo cho cậu anh đã để tên đó vọt mất nếu không hắn sẽ không vẹn toàn tính mạng, chắc chắn sẽ nhận án tử hình vì dám đụng vào mèo cưng của anh.

Karma ôm chặt anh thân ảnh run rẩy sợ sệt.

-Chúng ta về thôi.

Sau khi thanh toán xong anh dắt cậu về nhà, vuốt ve vùng gáy xoa xoa đầu nắn nắn má làm Karma quên đi khi nãy cậu đã gặp nguy hiểm, ngủ quên trong vòng tay yêu thương của anh.

Lỡ rồi sao không ăn chút đậu hũ nhỉ đậu hũ của Karma ngon nga~

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro