Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


----------------------------------------------

Karma len lén ra ngoài, chạy nhanh xuống con hẻm, mèo không bao giờ đi đường chính vì quá đông người, nên cậu không phải là ngoại lệ.

Đang đi nghênh ngang thì gặp phải bọn người bọn say rượu đứng tụi tập ở đằng kia, Theo phản xạ của mèo khi gặp con người cậu quay phất người lại chạy thật nhanh lúc này mới để ý là cậu vẫn đang là con người.

Hoá nhỏ người thành mèo, nấp sang một chỗ hơi thở bắt đầu dồn dập.

Nãy giờ lo chạy miết giờ thì quên luôn cả đường về nhà.

Thật sự thì chẳng ai đuổi theo cậu cả, chẳng qua là cậu quá bảo thủ, tới nỗi cứ tưởng đám đó sẽ bắt mình làm...

Chủ nhân thật quá thần thánh, giờ thì hiểu cái gì là mất trinh rồi...

-Nếu không về kịp thì chủ nhân sẽ giận mất làm sao đây...aaaaaa!

Karma tìm đường về nhà, cho đến chiều vẫn không tìm được, thân mình cậu toàn bùn đất, trong quá trình tìm đường về nhà cậu gặp không ít rắc rối, tệ nhất là xém nữa bị bắt lại vì tưởng là mèo hoang, Asano chỉ mới mua cậu hôm qua nên cậu vẫn chưa có vòng cổ. Cậu bước từ từ dò thăm từng nhà lòng cậu bất giác sợ hãi.

Vừa đúng lúc Asano đang trên đường về nhà thì thấy con mèo màu đen ngồi trong hẻm tối với đôi mắt quen thuộc vàng kim, vừa nhìn thì anh đã biết đây là mèo nhà.

-Em làm gì ở đây vậy chẳng phải tôi đã dặn em ở nhà rồi sao?

Karma ngẩn đầu nhìn anh nước mắt rưng rưng hoá sang dạng người, nhanh nhẹn nhảy lên ôm anh dụi dụi, mặc dù anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh vỗ lưng trấn an cậu. Bên đường không ít người nhìn hai người nhưng họ lại đặc biệt chú ý Karma từ khuôn mặt đầy nước mắt cho đến đôi chân đầy vết sướt.

Nhìn cậu như vậy ai cũng muốn cậu là của riêng nhưng mơ hơi xa rồi cậu là của anh, vĩnh viễn vẫn vậy.

Anh đưa cậu về nhà tắm rửa, vệ sinh vết thương sau đó hỏi hết sự tình thì mới biết là cậu lén ra ngoài.

-Chủ nhân đừng giận, em hứa sẽ không lén ra ngoài nữa.

Cậu rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, cũng chẳng muốn một người dịu dàng như anh phớt lờ, cậu thích được anh vuốt ve phần gáy cổ, xoa xoa đầu hay những thứ mà chú mèo cũng nào thích.

-Em ra ngoài làm gì?

-Ch...chỉ là tò mò một chút.

Từ nhỏ đã phải sống trong tiệm nên sự thiếu kì trong Karma là không thể ngăn cản.

-Lần này anh bỏ qua nhưng mà...mất trinh chưa?

Vâng! cảm xúc của cậu tụt dốc đến nỗi mặt đen như lọ nồi, không quan tâm người ta thì thôi tại sao để ý đế trinh tiết của người ta quá vậy?!

-Mất rồi!

Lần này thực sự thì ẻm nghịch ngu, thật biết nói đùa.

-Vậy lần đầu mất rồi thì lần 2 cũng không sao nhỉ?

Vừa nói vừa sờ đùi cậu làm cậu nhột.

-Không có không có chỉ là đùa thôi, anh luôn giữ cái suy nghĩ đen tối đó trong đầu sao chủ nhân?

-Không chỉ là cách để bắt buộc người khác nói ra sự thật.

Anh lấy băng cá nhân dáng lên chân cậu, đôi chân trắng không tùy vết thế mà không biết giữ thật tiếc quá.
 
-Cơ mà anh vẫn chưa đặt tên cho em nhỉ?

-Em có tên. Tên là karma.

-Tại sao lại có tên đó?

-Khi mẹ sinh ra thì em đã có cái tên đó rồi, và bà ấy cũng qua đời rồi.

Ngập ngừng một lát anh hỏi cậu.

-Em muốn ra thế giới bên ngoài đến vậy sao. Ngoài đó rất nguy hiểm nhưng tối nay anh sẽ dắt em đi một ngày.

-Thật sao...vui quá đi a~

Biểu cảm trên khuôn mặt Karma càng lúc càng trở nên đáng yêu trong mắt Asano, trước giờ anh chưa lần nào nuông chiều người khác cả, chẳng lẽ đây là cái cảm giác mà người ta thường gọi là "sự yêu thương"?

-Đợi anh đi tắm đã, lát ra ngoài ăn luôn.

-Được được nhanh nhanh!

Nhìn khuôn mặt phấn khởi của cậu, anh không khỏi cười thầm, thân đã lớn như vậy mà cứ như con nít ấy.

Lát sau cả hai đi đến một nhà hàng sang trọng, Karma dạng người được Asano cho mượn bộ đồ cậu mặc rất rộng đơn giản vì anh lớn hơn cậu cao hơn khoai cũng to hơn :v (hình như có gì đó sai sai)

Trong nhà hàng, ánh mắt mọi người đều dáng chặt hai thanh niên một đỏ một cam đang ngồi góc đằng kia.
Asano lấy khăn lau cho miệng cho cậu, cảm nhận được sự mềm mềm dưới lớp khăn, đôi môi đỏ mộng ấy thật muốn cắn mà.

Ăn xong, cả hai đi dạo đến mệt lã mới về nhà. Lặp tức cởi bỏ bộ đồ trên người cậu, vì cậu không quen với đồ của con người nên cứ mặc mãi một bộ đồ đen tai mèo nhưng nhìn đáng yêu hơn rất nhiều.

Cả hai lên giường tận hưởng không khí ấm áp, người truyền qua cơ thể người, Karma rút vào lòng anh mặt bất giác đỏ nở nụ cười hạnh phúc.

-Chủ nhân thương em không?

-Thật là...tất nhiên rồi.

Karma an tâm trong lòng anh ngủ luôn khi nào không hay.

Anh vỗ lưng cậu, tay xoa nhẹ tóc, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

---------------------------------------------
Hình như là cái fic này rất nhảm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro