Chương 19
Anh đem theo không ít người, ai cũng cao tay, được rèn luyện để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp không dễ vì vậy họ rất khó lường.
Một cuộc xả súng diễn ra tại căn biệt thự của hắn, và tất nhiên phe hắn thua, mang trên người cái danh vệ sĩ này nọ rốt cuộc cũng chỉ là hạng tầm thường.
Anh lia mắt sang hắn đang chạy lên phòng nằm ở tầng hai, tay anh đưa lên không nhanh không chậm, viên đạn ghim vào chân hắn, hắn mất đà ngã xuống cầu thang, hai tay ôm lấy đôi chân đang không ngừng chảy máu.
Asano đến cạnh hắn, trên tay cầm một cái bao màu đen, bên trong từng giọt máu nhỏ xuống, tiện tay quăng đến trước mặt hắn, một cái đầu lăn ra ngoài, là đầu của mẹ hắn.
Anh giết mẹ hắn trong khi bà đang ngoại tình cùng hai người đàn ông lực lưỡng trong một khách sạn hạng sang, bà tầm bốn mươi tuổi lại cùng những người cùng tuổi con mình để thoả mãn dục vọng bản thân, anh không biết tại sao ba anh lại vì người phụ nữ này mà bỏ mẹ con anh.
Hắn trố mắt nhìn cái đầu mẹ hắn nằm yên bên cạnh, đôi mắt chiếu nhiều cảm xúc phức tạp, vừa vui vừa buồn.
_Có trăn trối gì không?
Anh đúng là người tốt bụng =))
Asano nhẹ nhàng đưa súng đến bên đầu hắn, ngón tay chuẩn bị bóp cò, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn.
_Cứ giết tôi đi, dù gì tôi cũng chẳng còn gì nữa.
Tiếng *đoàng* dứt khoác vang lên, một viên đạn nằm ngay giữa trán hắn, môi hắn nhếch lên một độ cong nhẹ nhàng khó thây, giống như hắn sớm biết được kết cục của mình.
Cuộc xả súng cũng đã kết thúc từ lâu, phòng khách bê bết máu, thuộc hạ của anh đã sớm trở về khi có lệnh, anh không gấp rút bước đến căn phòng đặc biệt được khoá lại kĩ càng, dùng súng bắn vào ổ khoá, cánh cửa mở ra, bên trong là một cậu trai với hơi thở khó khăn, đôi mắt cậu nhìn anh, đôi môi mỉm cười.
_Chủ...n...hân...đến...rồi...
_Karma, anh xin lỗi, xin lỗi đã đến trễ.
Ôm cơ thể gầy yếu trong lòng, hốc mắt anh bỗng cay cay, Karma chắc chắn đã đợi anh suốt mấy ngày qua, nhưng anh lại đến trễ, anh đáng chết.
_Karma đừng khóc, ngoan, anh ở đây rồi.
_Hắn n...nói...hết hi vọng...em...sợ...
_Hắn dám nói bậy với Karma sao, hắn thật đáng ghét, ngoan nào, không phải anh đang ở trước mặt em sao, anh đang rất khoẻ, có thể nâng Karma lên này.
Anh nói, dùng hai tay bế thóc Karma lên xoay vòng vòng, tay vô tình đụng trúng vết thương của Karma, làm mắt cậu lưng tròng nước.
_Chủ nhân...đau quá...huhu...
_Anh...anh xin lỗi.
...
Karma được đưa về nhà, để bác sĩ riêng chăm sóc đặc biệt, vị bác sĩ cũng là người trong hắc đạo, nhưng không như những người khác, anh chỉ nhận nhiệm vụ cấp cứu.
_Sugino, sao rồi.
_Ổn rồi! Chỉ là trong cơ thể tiêm quá nhiều thuốc tê liệt nên trong vài ngày tới sẽ đặc biệt suy yếu.
_Được rồi, cậu về đi, có cần tôi tiễn không?
_Tôi có được chọn người tiễn không?!
_Đừng nói là cậu nhìn trúng quản gia của chúng tôi nhé.
_Ây, lão đại hiểu tôi nhất.
...
_Karma, đã đói chưa.
_Ưm...chủ nhân em chỉ mới ăn cách đây vài chục phút, em không ăn nữa đâu.
_Em đã gầy lắm rồi, ăn nhiều vào để có thịt.
_Em không ăn nổi nữa đâu.
_Được rồi, không ăn thì không ăn, có muốn đi dạo không?
_Có.
Karma bị Asano bắt nằm trong phòng suốt một tuần, nằm đến lưng đều nhuyễn ra, còn bị bắt ăn rất nhiều, giờ bụng Karma có một ngấn mỡ nhỏ xíu đáng yêu.
Asano ôm Karma trong lòng, vừa ý gật gật đầu, các vết thương cũng đã mờ dần, chỉ là cậu còn hơi yếu, muốn đi vài bước đã ngã, vậy nên việc đi đứng của Karma đều tùy thuộc vào Asano.
_Karma, vài hôm nữa là dỗ mẹ anh, em muốn đi không.
_Đi.
...
Anh dừng xe ở một tiệm hoa, anh cầm tay Karma dắt vào trong.
Karma mặc đồ thể thao màu trắng, quần dài tay dài, đội nón lưỡi trai màu trắng, đi lon ton trước mặt hắn, ôi sao giống học sinh trung học thế này.
Nhìn hai người rất giống... Cha con???
_Một đoá bách hợp.
_Vâng.
_Karma sao thế?
_Hình như...ở đây có cỏ mèo đó chủ nhân.
_Tiệm hoa sao lại có cỏ mèo.
_Quản lý của chúng tôi có trồng một số cây nhỏ, nhưng là để trang trí, không bán ạ.
_À! Karma đi thôi.
Anh nhanh chóng tính tiền, cầm tay Karma dắt ra khỏi quán.
Karma làm loạn trên xe.
...
_Karma đừng loạn nữa, đừng giật tóc anh...
_Chủ nhân, hôn Karma đi.
_Karma em...
Cả hai nằm ở ghế sau của xe, Karma nằm trên anh, liên tục nắm lấy tóc ah đòi hôn, hôn thì không sao nhưng hôn rồi thì anh không kiềm chế được.
Anh khống chế Karma trong lòng, Karma dần dần thả lỏng, sau đó lại lăn ra ngủ.
...
Đến trước mộ của mẹ anh, nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp tuyệt đẹp xuống nền đất lạnh ngắt, anh nắm tay Karma đưa đến trước ngôi mộ.
_Karma, đây là mẹ anh.
_Chào mẹ, con là Karma.
Asano bật cười, mèo ngốc này thật hết cách.
_Mẹ! Đây là con dâu của mẹ đây, rất đáng yêu đúng không? Con biết mẹ sẽ thích mà, nếu mẹ còn sống thì tốt biết mấy.
_Chủ nhân đừng buồn mà, anh buồn em cũng buồn đó.
Anh đem một bao ni lông chôn xuống cạnh ngôi mộ của mẹ anh, sau đó lại đưa tay vuốt lên mặt người phụ nữ trên hình.
_Mẹ, đây là đầu của mẹ con hắn, con đã trả thù được rồi, nhưng mẹ cũng phải phù hộ cho con dâu của mẹ đấy.
Vài ngày trước, ba anh có điện đến hỏi anh việc mẹ con hắn, anh chỉ trả lời ngắn gọn "không biết" sau đó cúp máy, khi mẹ hắn chết sao không thấy ông ấy quan tâm tới, hừ.
...
Anh và cậu rời khỏi đã xa, trong mắt anh vẫn còn buồn bã, Karma lấy hết kinh nghiệm của những gì đã học trên TV, nắm chặt tay anh, giọng nói ngọt ngào.
_Chủ nhân, đừng buồn nữa mà.
_Cảm ơn em, Karma.
•Hắn mà tui nói... Tui cũng không biết đặt tên gì, nên anh ấy không có tên 😂😂😂
•Còn chồng của Nagisa thì...như trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro