Chương 16
_Nagisa! Chuẩn bị vài người, mai vào việc ngay.
_Vâng.
...
Sáng sớm tại biệt thự, Nagisa ra vườn chăm bón một ít cây trồng, có cả loài hoa mà cậu thích.
Ngôi biệt thự được trang hoàng lại vô cùng đẹp mắt, phong cách cổ điển Châu Âu vô cùng hài hoà với màu trắnh, xanh dương. Asano cử một số sát thủ đến nhưng cải trang thành người làm để tránh gây dè dặt cho đối thủ, trong đó gồm ba nữ và ba nam, như những nơi khác, họ cải trang thành các nữ hầu, người làm vườn, tài xế, quản gia.
Asano bước xuống với bộ vest như thường lệ, gương mặt lạnh lùng khó gần, tay mang cặp táp, thẳng tắp bước xuống nhà bếp.
_Lão... Ông chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong.
_Được rồi.
Ba nữ gồm: Kayano, Manami và Rio.
Ba nam gồm: Yuda, Itona, Chiba.
_Chủ nhân.
_Sao không ngủ thêm chút nữa, còn rất sớm.
_Không có chủ nhân ngủ không được.
Cùng lúc này ba nữ hầu có cùng suy nghĩ "Ôi trời, cậu chủ nhỏ thực sự rất đáng yêu".
_Chủ nhân, là ai vậy?.
_Đây là Kayano, Manami, kia là Rio, sau này sẽ phục vụ em. Người kia là Yuda là quản gia, người ngoài vườn là Itona, tài xế là Chiba, em đã rõ chưa.
_Dạ...chưa rõ lắm.
Karmangơ ngác, đang cố hiểu hết vấn đề Asano vừa nói, rốt cuộc vẫn không nhớ nổi, người làm vườn tên gì nhỉ, Yuda làm gì, Chiba gì gì đó là ai?...
_Mọi người từ từ làm quen, tôi đến công ty đây.
_Ông chủ đi vui vẻ nha, tạm biệt.
Nghe câu vừa rồi, Asano thầm mắng "Rio, cô không nghiêm túc một chút được sao? ".
Anh vừa ra khỏi nhà bếp, ba nữ hầu đã vồ lấy Karma như cá gặp mồi.
_Chào Karma chị là Rio, chị kia là Manami, kia nữa là Kayano, em nhớ hết chưa. Ôi, coi hai tai mèo kìa, là đồ thật ha, cứ tưởng Nagisa nói đùa a~
Rio đưa hai tay vuốt vuốt tai Karma, Kayano theo thói tò mò cũng đi tới xoa xoa, họ không thấy Karma đang rất giận hay sao.
_Không được vuốt tai của em, các chị tránh ra.
_Ôi ôi, giận rồi kìa, sao lại có người đáng yêu như vậy a~
Rio luôn miệng chọc Karma, Karma tức lắm nha, nhưng mà Karma không biết làm gì hết.
_Rio, cậu đừng chọc cậu chủ nhỏ nữa, ông chủ mà biết là cậu đừng năn nỉ bọn tớ.
Yuda đại hiệp đã ra tay cứu rỗi Karma bé bỏng, có lẽ hơi trễ. Hai má Karma bị Rio nhéo đến đỏ lên.
_Được rồi, không đùa nữa, đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu.
Bọn họ đối với những tình huống người bị đột biến không có gì lạ, nhưng Nagisa nói đứa nhỏ này còn có một phần tính cách rất đáng sợ, Nagisa còn nói thêm, đây không phải người đốt biến, mà là từ một con mèo, haiz, bối rối quá.
_Đi ra vườn chơi không Karma?
_Ưm.
Yuda như một bảo mẫu thực thụ, cầm tay Karma đi ra vườn chơi.
_Tôi cũng muốn đi.
_Tôi nữa.
Rio và Kayano lần lượt chạy theo, còn đống chén dĩa bẩn thì sao, tất nhiên do Manami đảm đang làm rồi.
_Anh Nagi.
_Karma, em ra đây làm gì?
_Anh này dẫn em đi chơi *chỉ*.
_Anh này tên Yuda, còn nữa không được chỉ vào mặt người khác.
_Ưm.
Quái! Cậu bé này nghe lời Nagisa quá nhể.
_Nagisa giỏi lấy lòng trẻ con quá nha.
Rio lấy tay vỗ vỗ vai Nagisa.
_Không phải đâu, các cậu ở đây vài ngày thì Karma sẽ mến các cậu nhanh thôi.
_Cậu đừng có điêu.
Vài ngày sau đó...
_Chị Rio.
_Karma bé bỏng, chị ở đây.
...
_Cậu còn nói tớ điêu không.
_Dạ không dám.
...
_Pằng pằng pằng, thưa chỉ huy đã hạ được đối thủ.
_Làm tốt lắm.
_Anh Itona, địch đang ở rất gần, anh xử lí.
_Đã rõ.
Itona bỏ việc ngoài vườn, Nagisa hôm nay chưa tưới cây, đã qua giờ cơm mà ba nữ hầu vẫn chưa đi nấu cớm, Yuda cầm mâm che đầu chạy tới chạy lui.
*CẠCH*
*Pằng* tiếng kêu trong trẻo thoát khỏi cái môi nhỏ nhắn, đồng thời nước từ cây súng đáp lên mặt Asano.
_Các người...
_Ông...ông chủ...*ực*...
_Chủ nhân...
_CÁC NGƯỜI ĐỊNH LÀM TÔI TỨC CHẾT HAY SAO!!!
...
_Kayano, Rio, Manami nếu có lần sau thì tiền mua sắm của các người giảm đi một nữa.
_Đừng mà!
_Itona và Nagisa, hai người còn tái phạm thì hai người sẽ ra vườn phơi nắng 7 giờ.
_Vâng.
_Còn Karma...tối nay em ngủ một mình.
_Chủ nhân.
Karma đưa đôi mắt đầy ấp nước nhìn Asano, chỉ mong Asano rút lại lời nói.
_Em đừng mong tôi đổi ý.
_Dạ.
Anh từng thề với lòng sẽ không trúng kế Karma nữa, bất quá mỗi lần như vậy là anh phải chạy thật nhanh ra chỗ khác, đừng có "dạ" như vậy, anh mềm lòng mất.
Đây là cách anh phạt Karma, đối với người khác thì bình thường đối với Karma chẳng khác nào cực hình, anh biết Karma sợ lạnh, nếu không ôm gì đó thì sẽ không ngủ được.
Anh thấy hận bản thân ghê gớm, mấy người này không có gì làm liền quậy tưng bừng, còn loi kéo bảo bối của anh theo quậy chung.
Tối đó có hai người không ngủ được, anh nhớ mèo ngốc quá, mỗi tối ôm trong ngực đều thấy rất an tâm, hôm nay anh hồ đồ tách riêng ra, đã vậy còn để Karma ôm ủy khuất, anh đáng chết.
Asano quyết định mặt dày trở về phòng ngủ, mắt thấy Karma ôm gối đầu, hai chân mày nhăn nhó, hai tai cụp xuống, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Cầm lấy gối đầu đặt lại chỗ cũ, thay thế bằng gối ôm hình người 37°C, cực kì ấm.
Làm cho lớn, cuối cùng anh là người đầu hàng trước, thật không thể chống lại mèo ngốc mà, đáng sợ quá a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro