Chương 15
_K...Karma, đi thôi, nhanh lên.
_Có chuyện gì vậy?
_Không có gì chỉ là...chỉ là lát nữa Asano sẽ về đón chúng ta đi chơi.
_Thật không?! Vậy vui quá.
Nagisa nắm tay Karma chạy ra ngoài, tốc độ nhanh nhất có thể, cũng không thể nói thật cho Karma biết, chỉ sợ nhóc hoảng hốt khóc toáng gọi Asano.
_Asano đang đợi chúng ta ở đằng kia đó, Karma chạy nhanh lên nào.
Vừa chạy khỏi nhà khoảng vài mét, phía sau truyền đến tiếng nổ vô cùng lớn, đám lửa loé sáng cả bầu trời đêm, đám lửa nhanh chóng lan ra các nhà bên cạnh, người dân nơi đó hô to loạn lên, không lâu sau đó, xe cứu hoả đến, đám cháy được dập tắt.
Bên phía Karma bị vài người phục kích, năm tên to con xoay quanh hai người, vì bản năng sát thủ, Nagisa lúc nào cũng đem theo dao găm bên người, vừa cận chiến vừa bảo về Karma ở đằng sau, Nagisa chưa bao giờ rơi vào trường hợp chật vật như vậy.
_Một lũ tép riu!!!
Đám phục kích cùng Nagisa vô cùng ngạc nhiên, trơ mắt nhìn Karma dần biến đổi, nụ cười khinh Bỉ hiện trên gương mặt ngây thơ, lời nói gây sức ép lớn vô cùng.
_Karma, phía sau...
Chưa đầy 3 giây, tên lén phục kích Karma, nằm ngay thẳng bên cạnh chân cậu, trên cổ có một vết cào sâu, máu liên tục trào ra.
Bốn tên còn lại bị hạ một cách thê thảm, Karma quay lưng lại với Nagisa, nên cậu không thể nào thấy được gương mặt Karma lúc này.
Karma nhìn chằm chằm vào hai tay đầy máu của mình, gương mặt là một đống hỗn loạn, hai mắt rưng rưng quay đầu nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Nagisa, Karma nghĩ Nagisa vì sợ nên mới có cảm xúc như thế, cậu liền cúi đầu chạy đi, nhưng vừa chạy được ba bước lại nghe thấy tiếng Asano gọi.
_Karma! Đừng chạy.
Anh thấy Karma dừng bước, giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ con.
_Karma, qua đây, bảo bối ngoan, đến đây nào, qua đây.
Karma dần trở lại như trước, hai mắt rưng rưng nhìn Asano, Asano dang hai tay, châm rãi bước đến, đón nhận Karma vào lòng.
_Karma ngoan, không khóc, về thôi.
_Lão...lão đại à...nhà cháy rồi!
_Tôi biết...
Anh do dự một chút, lệnh cho Nagisa:
_Về biệt thự cũ.
_...vâng.
Biệt thự cũ mà anh nhắc đến, chứa đầy sự cô đơn, mất mát, người mẹ anh yêu thương nhất bị mẹ kế mưu mô hại chết, từ cậu công tử được bao bọc trong sự yêu thương trở thành con người chỉ có sự cô đơn làm bạn, cha anh từ khi mẹ anh mất cũng không thèm đếm xỉa gì đến đứa con duy nhất, ông chỉ có công việc là trên hết, phần lớn thời gian ông đều lấy để làm việc, đến khi tan sở ông trở về trong tâm trạng mệt mỏi, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến đứa con trai của mình, cả hai gặp mặt nhau cũng chỉ chào hỏi cho có vài câu, tất cả lại im lặng.
Ngôi biệt thự này không còn ai ở nữa, cha anh từ khi có vợ mới liền lập gia đình mới, ngôi biệt thự cũng trở nên tang hoang, gia đình mới của ông có một người con trai, dung mạo khá tuấn tú, có điều thái độ quá ngạo mạn, hắn thích đối đầu với anh, bất kỳ thứ gì anh có hắn cũng sẽ có, cả hai như nước với lửa, một bên ôn nhu mà lạnh lùng, một bên kiêu ngạo mà độc đoán.
Tên đó là người muốn giết anh để chiếm lấy khối tài sản mà ông già anh để lại, không lâu nửa cha anh sẽ về hưu, công ty sẽ truyền lại cho một trong hai người họ, kẻ thua cuộc là ai?
_Nagisa, gọi người dọn dẹp lại một chút.
_Vâng!
Anh bế Karma lên phòng mình từng ở, mọi thứ được cha bằng tấm vải trắng chống bụi, đặt Karma trên sô pha duy nhất ít bụi, tự tay anh dọn dẹp lại phòng mình, sau khi xong ở bên ngoài truyền đến tiếng nói mềm nhẹ của Nagisa.
_Lão đại, đã dọn xong rồi.
_Được rồi, cậu cũng nghĩ ngơi đi.
Bước chân xa dần, anh nhẹ nhàng bế Karma vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ, để cậu nằm lên chiếc giường êm ái, mắt anh thoáng nhìn bức ảnh đã lật úp xuống nằm trên bàn, đưa tay cầm bức ảnh, tay anh nhẹ xoa lên gương mặt người phụ nữ đang cười rất tươi, trên tay ôm đứa nhỏ 5 tuổi mặc đồng phục tiểu học.
"Mẹ rất thích kiểu người thuần khiết đáng yêu, Asano sau này phải mang con dâu về cho mẹ, nhất định phải thật đáng yêu mẹ mới chấp nhận đấy"
"Con biết rồi, cô dâu của con phải thật đẹp, thật đáng yêu giống mẹ vậy"
"Thằng nhỏ này thật ngọt miệng, haha"
_Mẹ! Con đưa con dâu về cho mẹ này, em ấy đáng yêu lắm, nếu mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích, tháng tới con sẽ dắt em ấy đến trước mặt mẹ để mẹ xem mặt.
Vừa vặn tháng sau là ngày dỗ mẹ anh, anh sẽ dắt Karma đến trước ngôi mộ của bà, để bà biết anh yêu người này đến chừng nào.
_Chủ nhân.
_Karma, anh làm em thức à?
_Không có...ưm...đó là ai vậy ạ?
_Là mẹ của anh.
_Mẹ của chủ nhân? Oa, bà ấy thật đẹp, đẹp giống chủ nhân vậy.
_Ừ, là mẹ của Karma nữa nha, là mẹ chồng đó.
_Mẹ chồng? A...vậy là...em...em...em là vợ của chủ nhân...vợ của chủ nhân.
Hai má Karma đỏ bừng, lấy hai che hai má, đôi môi nhỏ lập đi lặp lại từ vợ, Asano không kiềm nổi liền ôm hai má Karma hôn chụt lên môi một cái.
_Trễ lắm rồi, đi ngủ thôi.
_Chủ nhân.
_Hửm?
_Người chủ nhân bốc mùi rồi.
_(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro