Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


_Lão đại!

_Ừ!

Anh bế Karma đang mặc áo bệnh ra ngoài, đặt lên chiếc giường bệnh cứng ngắt, Karma không thoải mái mà ôm lấy cổ anh không buông.

Anh đành phải trải nữa chiếc chăn bông mềm mại lên để cậu nằm, nữa bên còn lại để đắp, như thế Karma mới buông hắn ra.

Người đứng đợi anh là trợ thủ của anh trong hắc đạo, tài sắc vẹn toàn, ánh mắt vô cùng sắc bén, con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm người trên giường.

_Thì ra là thật, tôi còn tưởng lão đại stress quá đâm ra hoang tưởng.

_Ý của cậu là...?

_Là người nằm đó thật sự có tai mèo.

_Chuẩn bị đi, tôi muốn về Nhật trong hôm nay.

_Vâng.

Người đó đi ra ngoài, anh trở lại giường nhìn con người đang say ngủ kia, sờ sờ lên hai má mềm mại, cảm giác thật tốt.

Hai người đến sân bay, phía sau còn thêm một nhân vật nữa, đó là cậu thanh niên ban sáng.

Karma bị anh bế tới bế lui cũng không tỉnh ngủ, chắc chắn bị anh hành rất mệt đi, người phía sau chật lưỡi thương tiếc.

"Nhóc đáng thương, gặp phải lão đại, coi như nhóc xui xẻo"

Nhật Bản, xuống máy bay, Karma mơ màng bám cổ Asano đến khi ra khỏi sân bay, cậu thanh niên phía sau càng ngày càng ngưỡng mộ bé mèo nhà Asano, không biết tại sao lão đại lại ôn nhu dịu dàng với nhóc kia như vậy, kể cả cậu đi theo anh 13 năm nay cũng chưa từng thấy bộ mặt đó của anh.

Ngôi nhà nhỏ hiện tại của anh, cậu thanh niên nhìn tới liền bị sốc, lão đại anh cũng tiết kiệm quá mức đi, tiền nhiều như vậy chỉ để xây căn nhà nhỏ xíu như vậy a~

_Còn đứng đó, mau vào nhà.

_A! Vâng vâng.

Anh đặt Karma xuống sô pha, đi vào bếp, khi anh khuất khỏi tầm mắt, Karma dùng cặp mắt thờ ơ nhìn cậu thiếu niên phía trước, hỏi:

_Anh là ai?!

_Đ...được rồi, thu hồi ánh mắt lại đi cậu bé, em làm anh sợ đấy.

Tất nhiên ánh mắt Karma không hề đáng sợ như cậu nói, chỉ là nó có chút lạnh lẽo, chắc chắn là bị lão đại "luyện" rồi.

_Anh là Nagisa, gọi anh là Nagi cũng được, là trợ thủ của lão đại, 20 tuổi, là hoa đã có chủ.

_À!

Đừng như vậy chứ, đồ đáng yêu lạnh lùng.

Nagisa, 20 tuổi, một tay súng cừ khôi, chiến đấu cận chiến vô cùng giỏi, chồng là tay bắn tỉa và là một hacker có tiếng.

Nagisa điều đến Nhật Bản để điều tra việc lần trước, thời gian này cậu ở lại nhà Asano, công việc tay trái của cậu là làm bảo mẫu cho vật nhỏ kiêu ngạo nằm bên cạnh.

Karma gần đây rất thích anh Nagi nha, anh nấu ăn ngon lắm và tất nhiên không bằng chủ nhân của cậu, Karma rất thích được anh Nagi nuông chiều nhưng Karma sẽ không nói cho anh Nagi biết đâu.

Asano đến công ty và công việc ở nhà do Nagisa phụ trách, kể cả trông chừng bảo bối nhỏ của anh.

_Anh Nagi~ em đói.

_Được rồi, đợi anh một chút.

Nagi bước vào bếp nhưng màn hình laptop không tắt, được một chút thì có người call video sang bên này, Karma rất muốn gọi Nagi, nhưng mà...

_Anh

Karma nhận máy trước rồi!

_"A! Karma, Nagisa đâu?"

_Trong bếp.

_"Karma gọi anh Nagisa giúp anh nha."

_Được.

Đây không phải lần đầu Karma thấy anh này, anh Nagi nói anh này là chồng của anh ấy, anh Nagi còn nói anh này rất biến thái.

Karma chạy lon ton vào bếp gọi Nagisa, trên chảo còn có món cá rán Karma thích nha, Karma sẽ ở trong bếp với cá rán, để không gian riêng tư cho anh Nagi và chồng của anh nói chuyện.

Bên ngoài truyền tiếng mở cửa, hôm nay hơi lạ, Karma sao ra đón anh như mọi hôm.

Mặc kệ Nagisa đang tình tứ với ai, một đường đi vào nơi phát ra hương thơm, phát hiện có một con mèo đang nằm vật trên bàn.

_Karma.

_Ư...

_Sao vậy?

_Oa...hức...chủ nhân...đau...tay Karma đau quá...nóng nữa...

Bàn tay trắng nõn bị đỏ ửng, nguyên nhân là Karma chơi dại cầm lấy chảo cá đang nóng, còn con cá nằm trên chảo thì bị cháy đen mặt dưới.

_Chuyện gì vậy... Oh

_Cậu...

_Lão đại...anh...anh bình tĩnh...nghe tôi nói...Ui.

Karma được anh bôi thuốc, băng bó, thơm an ủi lên hai má, Karma thích lắm nha.

Nagisa ngồi trước laptop ôm cục sưng trên đầu kể lể với người trên máy.

_Tại anh đấy.

_"Sao nào, sao lại là anh."

_Nếu anh không điện đến thì em cũng sẽ không lơ là.

_"Là vậy, vậy sau này anh không điện em nữa."

_Anh dám.

_"Haha."

Khi Nagisa tắt máy, thì nhận được một cuộc gọi từ điện thoại bỏ túi.

_"Chúng lại loạn lên nữa rồi, mau bảo vệ lão đại."

_Được!

_Lão đại!

_Tôi biết rồi.

_Bảo vệ Karma, tôi đi xem tình hình.

_Nhưng mà...

_Thực lực của cậu còn yếu hơn tôi rất nhiều.

_Được rồi, lão đại anh cẩn thận.

Asano rời nhà được ít phút, Nagisa lại nhận được cuộc gọi của người trong giới hắc đạo.

_"Nagisa, mau rời khỏi chỗ đó, ở vị trí của cậu...có bom!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro