Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Anh mang trên người bộ vest đen, chiếc carvat caro màu đỏ đen, giầy da đen bóng, tóc vuốt cao ra phía sau, chuẩn dáng một người mẫu.

Đưa cậu một chiếc túi, bên trong chứa chiếc quần jean cùng áo sơ mi trắng, đi cùng hắn với thân phận là một trợ thủ, còn có chiếc nón lưỡi trai đơn giản để che đôi tai.

Cả hai bước lên chiếc xe do đối tác đã chuẩn bị sẵn, bánh xe chuyển động đến một nhà hàng lớn.

[Chữ in đậm đều là đối thoại tiếng Anh]

_Mời ngài.

_Cảm ơn!

Anh cùng cậu được một người phục vụ dẫn đến căn phòng sẽ gặp đối tác, cánh cửa vừa mở ra chỉ thấy hai người ngoại quốc ngồi bên trong trên mặt có hai sắc thái.

Một người là tên hồi sáng đã gây ra ấn tượng không tốt với anh, gương mặt túa đầy mồ hôi, một người có gương mặt lo lắng cùng nịnh nọt.

_Mời hai người ngồi.

Anh gật đầu một cái lấy lệ.

Nắm lấy tay Karma đang vờ ôm tập tài liệu, ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chỉ thấy cơ thể cậu run lên từng hồi, anh cứ nghĩ tự mình gây ảo giác, nhưng bàn tay cậu lại nắm chật tay anh, càng run dữ dội.

_Karma!

_Ưm...

_Em ổn không?

_Ưm...em...em...không sao.

_Sẽ nhanh thôi, đợi anh!

-V...vâng.

Anh cùng người kia bàn việc, cậu vì bị tên ban sáng nhìn đến khó chịu, gương mặt không chịu nổi bắt đầu ủy khuất nhăn nhó, hốc mắt đỏ dần bên trong chứa những hạt pha lê nhỏ.

_Chủ...chủ nhân...hắn...

Anh nghĩ cậu nói, ánh mắt liền trở nên lạnh băng bắn về phía người kia, làm hắn mất tự nhiên khó xử nhìn nơi khác.

Sau vài chục phút, anh cùng người kia kết thúc những lời bàn luận khó hiểu ra về.

Tên người ngoại quốc ban sáng chạy theo hai người, nói nói gì đó với Asano, chỉ thấy ánh mắt che giấu sự khinh bỉ đôi môi mỏng nhếch lên, sau đó lại gật gật đầu.

Karma ngồi trên chiếc xe taxi đang đợi, lâu lâu lại đưa đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa, chỉ sợ cậu chỉ rời mắt một chút tên kia liền bắt anh đi mất.

Không bao lâu, anh ngồi vào xe, tay theo thói quen lại xoa xoa lên quả đầu nhỏ.

_Chủ nhân, chủ nhân cùng hắn ta nói gì?

_Em muốn biết?

_Vâng.

_Ừm...hắn ta xin lỗi Karma đó, Karma có đồng ý không?

_Không nha, sáng hắn đánh má Karma này, đau lắm đó.

Nói đến đây, nước mắt lại lưng tròng.

_Vẫn còn đau sao?

Anh lại đưa tay xoa xoa hai má đã sớm trắng nõn trở lại, tim lại nhói lên, anh tự nghĩ: nếu lúc đó hắn không sớm tìm được cậu, hậu quả có lẽ sẽ thê thảm hơn.

Nếu không phải anh doạ hắn đòi hủy hợp đồng thì làm sao hắn hạ mình xin lỗi một nhân vật không quan trọng trên thương trường.

_Nhưng mà...hắn đã xin lỗi rồi thì em nên bỏ qua, nhé!

_Karma ngoan lắm.

Karma đắc ý, hai tay bám trên cổ anh, di chuyển từ ghế lên đùi anh, cố ý lấy hai má mềm mềm cọ lên má anh.

_Em lại muốn gì nữa đây?

_hưm, chủ nhân thật hiểu em.

_Anh còn không biết tính cách của em sao?!

Anh cưng chiều nhéo nhẹ lên cái mũi thanh tú, môi hôn hôn lên trán cậu.

_Ưm, khi nãy có đi ngang tiệm gấu to to giống trên TV, em cũng muốn có một con.

_Được rồi, đi thôi.

Chiếc xe chở cả hai đến tiệm cấu lớn nằm ở trung tâm thành phố, Karma háo hức bước xuống xe, vừa định chạy đi lại nhớ đến chuyện ban sáng, liền ngoan ngoãn đứng đợi anh từ xe bước ra.

_Chủ nhân...

_Không được kêu chủ nhân!

_Không được kêu chủ nhân?, vậy em phải kêu chủ nhân bằng gì?

Karma nghiên quả đầu nhỏ hỏi hắn, làm hắn muốn đè xuống hôn tại chỗ.

_Ừ...cứ gọi anh bằng anh đi!

_Anh? Không phải chỉ dành cho anh em hay sao?

_Sao em biết?

_Biết nha, tối đó xem TV, trên TV cũng gọi như vậy đó.

_Vậy em muốn gọi là gì?

_Em gọi chủ nhân là ông xã được không?

Karma ngó mắt nhìn anh, khuôn mặt phiếm hồng, não anh ngưng trệ hoạt động, lúng túng không biết nói gì, anh không ngờ lại có người làm anh rối như vậy.

_Tại sao Karma lại muốn gọi anh bằng ông xã?!

_Em muốn làm bà xã của ông xã...được không?

Sau này anb nhất định không cho mèo ngốc này xem TV nữa, đúng là phim tình cảm nam nữ dạy hư trẻ em mà.

[Khuyến cáo các cô nên cho con em xem nhiều đam mỹ]

_Được rồi, để ông xã dẫn bà xã đi mua gấu bông nha.

_Vâng.

Anh nắm tay cậu, mặc cậu lôi kéo, trên môi giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu dán vào người phía trước.

Điện thoại của anh bỗng reo lên, đầu dây bên kia thiếu kiên nhẫn hét lên.

_"bọn chúng lại bắt đầu rồi, không được mất cảnh giác, rõ chưa! "

Vừa dứt lời đầu dây bên kia liền cúp máy.

_Tch, Karma về thôi, mai anh sẽ mua cho em.

Anh nắm tay kéo Karma bước vào một chiếc taxi mới bắt được, đi thẳng một đường về khách sạn.

Anh bước xuống xe, ngó đông ngó tây, sau đó lại nắm tay Karma chạy vào khách sạn, đến phòng, tất cả rèm cửa đều được buông xuống, anh đặt Karma trên giường, bảo cậu ngồi yên.

_Karma ngồi ở đây, không được chạy lung tung.

Anh gọi cho ai đó, giọng điệu gấp rút, hạt mồ hôi trên trán không tự chủ lăn xuống.

Anh ngồi vào bàn trà, đối diện cửa sổ, cách giường khoảng ba bước chân, anh đặt máy tính trên bàn, trên màng hình hiện lên các chấm đỏ nhỏ, sau đó mất dần, phát hiện chấm đỏ đang phát sáng gần khu vực của anh, anh liền cảnh giác xung quanh.

Toà nhà đối diện bỗng chíu ánh kim loại sang bên này, sau tấm màng mỏng, có thể thấy tầng nhà đối diện có người tầm ngắm của ánh kim loại dừng ngay vị trí của Karma, mắt anh tối sầm nhanh chân chạy sang ôm lấy cậu.

_CHỦ NHÂN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro