Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Những ngày sau đó cứ tiếp tục trôi qua ngày công tác của Asano đã đến.

Cả hai dẫn nhau đi mua ít quần áo giữ ấm cho Karma, vì địa điểm công tác của Asano là ở LA (Long An :) ).

Sân bay, nơi người đi lại tấp nập nên rất dễ lạc, Asano luôn nắm tay Karma rất chặt khiến nhiều người phải đưa mắt nhìn.

Trên toa VIP, cả hai dựa vào nhau mà ngủ, đôi tay lớn vẫn nắm chặt tay nhỏ, tình cảm quá mận nồng.

Trên máy bay chỉ có thức ăn nhanh nên không có món của Karma, xem ra không cần ép Karma cũng phải tập ăn thức ăn thường.

Mỗi lần cắn một cái cái môi nhỏ của Karma lại chu ra.

_Chủ nhân a~ không ngon a~

_Chỉ hôm nay thôi Karma cố gắng sẽ có thưởng nha.

_Thật ạ.

_Ừm.

Phải như vậy đó người ta mới chịu ăn.

Máy bay đáp xuống sân lúc 1:00 tối Karma phải cố gắng lắm mới mở nổi đôi mắt ti hí kia.

Đi Taxi đến một khách sạn hạng sang, Asano phải cõng con mèo kia từ khi xuống xe đến khi lên đến phòng, cái đồ đáng ghét.

_Karma! dậy thay đồ ngay cho anh.

Đã gần 30 phút, anh cố lay Karma nhiều lần nhưng con mèo này lười hơn anh nghĩ.

_Ưm hông thích đâu.

Asano, cảm ơn anh đã cố gắng.

Anh bế cậu đi thẳng đến nhà tắm, từ tốn đem hết những thứ tồn tại trên cơ thể cậu vứt xuống nền, làn da trắng nõn hiện dưới ánh đèn làm nó trở nên quyến rũ vô cùng.

Asano đã rất cố gắng để giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, để không lao tới như một con sói nhìn thấy con mồi.

Con mồi ở trước mắt nếu "ăn" thì có lỗi với Karma còn bỏ qua thì có lỗi với bản thân, ai đó cho anh sự lựa chọn đi.

Kết quả là 5 phút sau đó căn phòng thực như cái lò, quá nóng.

Tiếng rên rỉ trong căn phòng liên tục phát ra.

_Ưm...a...chủ nhân...a...chậm...a...chịu không nổi nữa...a...

_Bên trong thật tuyệt.

_A...chủ...chủ nhân...em ra mất...

_Đợi anh, chúng ta cùng nhau ra.

Hắn liên tục thúc mạnh vào trong, Karma chống hai tay lên thành bồn tắm đôi mắt quyến rũ chết người, xem ra không chịu nổi thật, đôi tay cậu run theo mỗi cú thúc của anh, cho đến khi cả hai bắn ra thứ nước trắng đục.

Sáng 8:00

_Chủ nhân a~ lưng...lưng em...đau quá...ư...huhu...

_Nằm xuống để anh xoa xoa sẽ hết đau nhanh nha.

_Ư...nó đau...lắm...hức...lắm.

_Anh xin lỗi là tại anh, tại anh không biết kiềm chế a~

_Nhưng...nó đau...lắm...ư...

_Không sao nằm chút sẽ hết, Karma phải ngoan nha, lát anh dẫn Karma đi chơi.

_Thật ạ?

_Ừm.

_A!

_Có chuyện gì thế?!

_Chủ nhân! Lúc ở sân bay chủ nhân nói sẽ thưởng cho Karma mà.

_A! Có sao?

_Có nha.

_Ừm...lát nữa anh sẽ dẫn Karm đến nhà hàng Nhật để ăn sushi nha.

_Sushi? Ưm được.

_Đã đỡ chưa.

_*gật gật*.

_Đi, chúng ta đi VSCN sau đó anh dẫn em đi ăn.

9:00 AM-LA

Nhà hàng nằm khá gần khách sạn chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là đến, nếu là lúc trước anh sẽ đi xe đến hoặc tự tiện ăn cái gì đó lót bụng, giờ bên cạnh có mèo ngốc không thể để mèo ngốc ăn qua loa được.

Chẳng hạn như một lần chỉ vì Asano lỡ tay cho quá nhiều muối vào cá, Karma ngửi ngửi liền không ăn, đến khi anh về đến nhà thì mèo nhỏ vì đói mà ôm bụng quằng quại trên giường.

Ở gần nhà hàng có một có một khu du lịch trong đó trồng nhiều loại hoa, cây.

_Chủ nhân em có thể vào đó được không.

_Được nhưng phải đi ăn.

_Vào bây giờ không được ạ?

_Không!

Nghe anh trả lời như thế có chút buồn nha, người ta chỉ hỏi thôi mà, hai bên má xệ muốn đứt ra, còn có cái mỏ chu ra, ôi trời mèo ngốc này có biết là Asano đang rất kiềm chế không?!

_Karma có thấy chiếc xe đằng kia không.

_Thấy, là cây bông bông đỏ đỏ đó ạ?

_Đúng rồi, đó là kẹo bông gòn, nếu Karma ngoan anh sẽ cho Karma một cây to nhất trong số đó.

_Được a~

_Mau, đi ăn thôi.

Đúng như lời hứa sau khi ăn xong liền mua cho cậu cây to nhất, sau đó hai người cong ghé lại khu du lịch, bên trong có cỏ mèo* điểm chính hấp dẫn Karma.

_Oa...thật thoải mái.

_Karma đi thôi em ngồi đây gần nữa tiếng rồi đó.

_Nhưng mà nó ngửi rất thoải mái đó,  chủ nhân anh thử xem.

Asano hết cách, hái một lá chà lên tay áo mùi của cây cỏ mèo liền bám mùi trên áo của anh.

_A! Chủ nhân tay áo của anh cũng có mùi nè.

_Được rồi về thôi.

_Vâng.

Về đến khách sạn, Karma cứ bám lấy tay Asano cọ cọ mũi vào đó khiến Asano một trận sướng rơm.

Không lâu sau đó Karma đột nhiên trở nên ảm đạm, đôi mắt chứa nỗi buồn cùng mất mát.

_Chủ nhân hôm đó, cô gái mà anh đưa đi hôm đó... Anh không cần em nữa a...

Karma nói ra những gì hôm đó thấy, không ngăn được cảm xúc khóc oà lên.

_K...Karma có chuyện gì, sao lại khóc.

_Chủ...nhân không cần...hức...Karma nữa...oaaa...

_Không có nha, anh thương Karma nhất a~

Asano bế Karma đặt lên đùi, tay cậu vòng qua cổ anh ôm thật chặt, thút thít một hồi lâu, Karma vì mệt mà ngủ mất.

_Mèo ngốc nhà em không biết suy nghĩ gì lại vu oan cho anh, chẳng lẽ em..., không sao! càng tốt, cuối cùng mèo nhỏ nhà em cũng biết ghen rồi.

Asano tự mình luyên thuyên một hồi cũng ngủ quên mất, hết cách với hai vợ chồng nhà này.

(*) cỏ mèo: loại cây thuộc họ bạc hà, thân nhỏ lá giống lá bạc hà là thuốc phiện của loài mèo, gây kích động ở loài mèo tùy thuộc ít nhiều.

Sao! Nhạt quá hả mấy thím? lâu quá hông viết nên nó dỡ dị đó, thông cảm nha~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro