Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

bỏ bê hơi lâu nên trước thềm thi kết thúc học phần thì ngoi lên viết xin vía hai đứa hj

_

gakushuu vẫn không hiểu, trường hợp đặc biệt mà cha nhắc tới hồi trước là gì.

ngay cả khi chào tạm biệt cha mẹ và karma để bước chân lên máy bay, cho đến lúc đã trải qua một kỳ học trên đất nước này, anh vẫn không thể nào nghĩ ra được.

"lúc nào rảnh, con thử vận dụng đầu óc của mình vào chuyện tình cảm một tí xem nào? để ý từng chi tiết một kể từ lúc con lên cao trung cho đến giờ, đừng quá tập trung vào bản thân mình mà hãy nghĩ lại xem có ai đối xử với bản thân mình đặc biệt hơn hẳn người khác không. đấy là cách nắm bắt cơ hội đấy chàng trai ạ."

gakushuu chống tay, suy nghĩ một hồi.

đối xử đặc biệt à, để xem nào.

sakakibara ren, lúc học chung với cậu ta cũng rất bình thường, ngoại trừ hay ngâm nga mấy bài thơ vớ vẩn dùng để tán gái cậu ta tự sáng tác cho anh nghe, thì nói chung là không có gì đặc biệt.

tomoya seo, hình như cũng vậy. cậu ta toàn nhân danh cảnh sát phát âm đi chỉnh cách nói tiếng anh của người khác, trong khi cậu ta cũng sai bét tè lè nhè. nhưng mà đấy chỉ là một ấn tượng đặc biệt của anh dành cho cậu ta, chứ cũng không có đối xử vượt mức tình bạn hãy gì đấy.

"này asano, cậu có muốn thử sức tham gia vào câu lạc bộ phát thanh không? giọng cậu rất hay, thích hợp cho mấy kiểu podcast chữa lành buổi sáng đồ đóoo"

"tính của tôi chỉ hợp chữa rách vết thương đã lành thôi, muốn PR thì đi chỗ khác giùm."

araki teppei, ngoại trừ những lúc xông thẳng vào phòng anh để PR cho mấy dự án podcast bên câu lạc bộ của cậu ta thì cũng chẳng có gì đáng chú ý lắm, khó quá bỏ qua.

koyama natsuhiko,

"này asano, hồ nước trường mình có mấy con ếch béo phết."

"ừ? sao?"

"hôm nào câu lạc bộ sinh học có dự án nghiên cứu động vật tôi sẽ xuống đó bắt ếch lên mổ cho tiện, khỏi cần bắt ở ngoài nữa."

?

hội trưởng asano gakushuu lúc đó e là ngoài suy nghĩ có nên ném hẳn cậu ta xuống hồ nước nhập hội với tụi ếch luôn không thì cũng không có gì đặc biệt nữa cả.

còn có mấy cô gái chàng trai cũng hay gửi thư tình cho anh, nhưng sau khi bị anh từ chối thì cũng chỉ xã giao bình thường, đi ngang qua thì gật đầu một cái rồi lại thôi. chưa kể hơn một nửa những ai tỏ tình anh trước kia sau đó đều bị sakakibara tán qua rồi.

mẹ cái thằng cơ hội.

hình như hết rồi nhỉ, những người tiếp xúc nhiều với anh từ lúc học sơ trung đến giờ chắc cũng chỉ có vậy.

à khoan.

còn một người nữa.

akabane karma.

gakushuu hơi mở to mắt, dường như đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.

lúc ở cửa hàng tiện lợi, không hiểu sao một người bình thường không thích tiếp chuyện như anh lại có thể dễ dàng ngồi nói chuyện với một người khác suốt 5 tiếng đồng hồ không nghỉ, dù lúc còn học với nhau anh cảm thấy dường như cả hai chẳng thể hoà hợp được.

tưởng rằng bản thân ghét cậu, nhưng cũng không hiểu sao sẵn sàng ăn đồ ăn cậu gợi ý, sẵn sàng gọi chung một ly nước, sẵn sàng gợi chủ đề tâm sự.

lúc tạm biệt còn nói với người ta rằng tôi không ghét cậu đến thế đâu?

woa.

lúc đấy sao mình lại thoải mái như thế nhỉ?

gakushuu ngẫm nghĩ lại, cảm thấy vô cùng khó tin.

những ký ức 5 giờ chiều ngày hôm ấy, tại sân bay, cho dù ngắn ngủi nhưng lại một lần nữa ùa về, như đang muốn anh đừng vội vàng quên đi nó.

"tôi tưởng cậu nói cậu sẽ không đến."

gakushuu khoanh tay, nở một nụ cười đắc thắng, nhìn đối phương đang ung dung đi tới. bên đây karma cũng chả kém cạnh gì, đứng trước mặt anh hất cằm lên, "tôi cũng tưởng là tôi không đến đấy, nhưng nghĩ đến cựu hội trưởng lúc nào cũng dính vào phiền phức xui xẻo, nên tôi đến để bố thí cho cậu ta chút may mắn cuối cùng."

"ồ vậy sao, vậy cảm ơn sự bố thí từ cậu nhé." gakushuu nghe cậu giải thích xong lại thấy buồn cười, "rắc rối của cậu cũng đâu kém gì tôi."

"may mắn của cậu là tên của tôi đấy, nhớ cho kỹ vào." karma buông ra một câu đùa, nhưng tự dưng thấy hơi lố nên vội đánh lảng sang chuyện khác, "bốn người kia đâu?"

"về rồi, tối nay chúng nó đi nhậu, dặn tôi bật facetime lên nhậu chung," anh đen mặt, "chúng nó biết thừa lúc đó tôi bật chế độ máy bay rồi nên mới hẹn, bạn với chả bè."

"vãi l =))))))), asano-kun làm gì mà bị bạn bè cho ra rìa thế kia?"

"hôm nào về nước tôi dốc thẳng chai bia vào bản họng tụi nó liền."

xin mời các hành khách trên chuyến bay mang số hiệu làm thủ tục chuẩn bị lên tàu bay, xin nhắc lại...

"ơ sớm thế?" gakushuu nhìn đồng hồ đeo tay, "mới 5 giờ 20 mà?"

rồi anh mỉm cười ái ngại nhìn karma, "thôi tôi đi nhé. ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ."

karma đang sững người vì thông báo bỗng dưng choàng tỉnh, theo phản xạ, cậu nắm lấy tay áo của gakushuu, vội vàng lục trong túi xách, lấy ra một chiếc khăn choàng màu be gập vuông vắn thơm phức đưa cho anh.

"bên đó mùa đông cũng lạnh, cậu choàng cái này vào sẽ ấm hơn, đừng để bị cảm."

"uầy" anh giũ chiếc khăn ra, ngắm một chút rồi cảm thán, "mua đâu đấy?"

"khăn cũ dùng sờn rồi, tiện tay nhét vào."

thấy gakushuu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn mình, karma vội giục, "thôi lên đi trễ bây giờ!"

"mà này!"

cậu lại gọi giật anh lại,

"nếu cậu không ghét tôi đến mức đó, thì vài hôm lại nhắn mấy câu nhé. nói cậu còn sống cũng được."

gakushuu gật nhẹ đầu, vẫy tay chào.

karma thật bất ngờ, không chào lại, mà chỉ đứng nhìn anh, từ lúc anh quay lưng bước đi đến lúc hình bóng khuất dần lối cửa ra máy bay.

lúc đó, anh chợt thấy, trong ánh mắt của karma, chứa đựng một sự buồn bã và nuối tiếc khôn tả.

cảm giác như cậu ấy vừa vuột mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng chợt buồn vì biết thứ đó không phải là của mình vậy.

gakushuu trong vô thức đi về phía tủ đồ, lấy chiếc khăn choàng anh mang hằng ngày ra, nhẹ nhàng vuốt ve.

rồi chợt nhận ra hành động của mình.

đến đây, cảm thấy mình dường như đã hiểu ra được điều gì đó rất quan trọng, gakushuu ngay lập tức nhấc máy lên, gọi điện cho người ấy.

"akabane, là tôi đây."

"ừ, asano gakushuu, đừng có bất ngờ thế chứ, sang này tôi phải đổi số còn gì."

"rảnh không, hôm nay tôi nghỉ, nói chuyện một chút đi."

may mắn của tôi là tên của cậu sao?

hay phải nói,

may mắn của tôi là không bỏ lỡ mất cậu?

___

"con trai à, con phải để ý từng chi tiết đặc biệt nhất. lý do vì sao ta để con không được nói cho bất cứ ai về chuyện con đi du học đó chính là, trong cuộc sống, khi vẫn còn gặp được nhau hằng ngày, thì nhiều khi mọi người sẽ đối xử với con rất bình thường. nhưng chỉ khi sắp xa nhau rồi thì mới có cái để nói. cách để nói lời chào tạm biệt của con người luôn khác nhau, có người sẽ hẹn con bao giờ gặp lại, có người sẽ khóc vì nhớ con, có người sẽ động viên con sống cho tốt,..."

"nhưng cũng có một người đặc biệt, đó là người không thể nói tạm biệt với con. người ấy luôn giữ hình ảnh của con tại một vị trí quan trọng nhất trong lòng họ. khi biết tin con không thể xuất hiện trước mắt họ hằng ngày, trước ngày con rời đi, họ sẽ không còn né tránh con, vì họ không nghĩ tới có thể sẽ gặp con một lần nữa, nên họ sẽ tận dụng cơ hội này để trò chuyện với con."

"họ vội vàng làm quà cho con, thức trắng đêm để nghĩ cách làm sao mở lời đi chơi với con, tâm sự với con, và làm sao để con có thể thoải mái khi ở cạnh họ. họ luôn nghĩ đến cảm xúc của con, nhìn nét mặt của con để nói chuyện, và khi con cảm thấy thoải mái với họ, nhiều lúc họ sẽ theo bản năng mà buông ra những câu đùa vô cùng ẩn ý, nhưng sau đó lại rụt rè hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác vì nghĩ nếu con nghĩ nhiều sẽ cảm thấy khó xử."

"họ không thể nói tạm biệt con, vì điều đó quá đau đớn đối với họ. dẫu vậy, họ luôn ủng hộ mọi ý kiến của con vì họ biết rằng bản thân mình không có quyền gì để níu giữ con lại, họ không cho phép mình có những suy nghĩ ích kỷ như thế. họ rất hẹp hòi với bản thân nhưng lại rất rộng lượng với con. nên nếu con muốn cùng họ nắm lấy đoạn tình cảm này, hãy dần dần tâm sự, bù đắp lại những gì họ dành cho con, và cuối cùng là giữ chặt lấy họ. còn nếu con không có tình ý gì với họ, thì hãy chấm dứt đi, đừng dây dưa mãi rồi khiến họ đau đớn thêm nữa."

"từ người cha đã từng giống như con và người mẹ bao dung của con."

__

p/s: chuyện tình của shuu papa và shuu mama là do tớ bịa thôi ạ, mọi người đọc cho vui chứ đừng tin là thật nhé oeoeoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro