
🌼21
_Mời anh về cho.
Karma định đóng cửa lại thì Fujima đã nhanh chóng đưa chân chặn lại, hắn ló gương mặt hối lỗi, từ sau lưng đưa ra một giỏ dâu tây chín đầy.
_Cái này tặng cậu, chuyện hôm qua tôi xin lỗi, bởi vì tôi sợ cậu không thích tôi nên tôi mới như thế.
Fujima làm vẻ măt tội nghiệp, hướng Karma nhìn bằng ánh mắt cún con.
_Được...được rồi, sau này muốn gì cứ nói thẳng ra là được, không cần phải bày trò.
_Cảm ơn cậu, Akabane.
_Về đi.
_Cậu không định mời tôi uống tách trà sao?
_Nhà tôi không có...
_Ồ, bạn Karma sao? Sao con không mời bạn vào nhà?! Cháu vào đi.
_Cháu là Fujima Makoto, cảm ơn cô ạ.
_Lễ phép quá.
Mama Akabane bắn ánh mắt "lương thiện" về phía Karma.
_Thằng nhóc này! Bạn đến nhà không bao giờ nói trước cho mẹ thế hả?!
_Nhưng...
_Mẹ đi làm bữa tối, hai đưa lên phòng mà chơi.
Nhìn Fujima nhởn nhơ ngồi trên sô pha, Karma lướt qua hắn ta, ngồi ở sô pha đơn đối diện, cậu vắt chéo hai chân, tay chống cằm.
_Anh rốt cuộc muốn bày trò gì nữa?
_Tôi không có, tôi không phải người xấu.
_Thế thì anh về đi, tôi còn việc phải làm.
_Việc gì thế? Tôi giúp được không?
_Tch!
Hiện tại cậu muốn về phòng gọi điện trò chuyện với Asano, cả ngày không gặp cậu rất nhớ hắn.
_Anou...tôi muốn dùng WC, làm phiền nhé.
_Đi đi.
Fujima nói xong liền chui tọt vào nhà vệ sinh, hắn vội kéo khoá quần, cầm lấy cự vật đang cương lên của mình. Hắn đã không chịu đựng được khi nhìn thấy Karma mặc quần ngắn, hắn muốn liếm lên cặp đùi trắng nõn đó, muốn xé nát chiếc áo thun mỏng dính kia, muốn cậu đội chiếc vương miệng, không ngừng lấy roi đánh vào hắn.
_Ahh...Kar-chan...
.
"Tên Fujima đang ở nhà em á?"
_Ưm, không biết hắn ta sắp bày trò gì.
"Mau đuổi hắn về đi."
_Mẹ mời hắn vào đấy.
"Vậy...tôi sẽ đến nhà em ngay."
_Không phải anh còn kèm lớp tối sao?
"Tôi giao lại cho hội phó, tôi sẽ sang nhà em ngay, cúp máy trước đã, tạm biệt."
Karma đặt điện thoại xuống ghế, không hiểu Fujima đang làm gì trong WC mà lâu như thế, không phải xảy ra gì rồi chứ.
_Này! Có chuyện gì thế? Anh ở trong đó lâu như thế làm gì?
_Tôi...ổn...Kar-ch...Akabane đừng...lo...
_. . . Được rồi...
Không lâu sau, Asano đã đứng trước cửa nhà Akabane, mama Akabane mở cửa, hắn liền lễ phép cúi đầu.
_Cháu chào cô, Karma có ở nhà không ạ?
_A, là Asano-kun này, cháu đến thăm Karma sao? Vào nhà đi.
_Cháu cảm ơn.
Đặt giày vào ngăn tủ, nhìn thấy đôi giày xám đặt ngay ngắn bên cạnh, thừa cơ mama Akabane quay lưng đi liền cầm lấy quăng ra cửa.
"Thằng khốn chết tiệt!"
_Bảo bối nhỏ, tôi đến rồi.
_Asano?
Karma đang nhàm chán, nghe thấy tiếng anh người yêu gọi, gương mặt liền tươi tắn lên hẳn, vội chạy đến bên cạnh hắn, như muốn mách hắn mà chỉ vào WC đằng xa.
_Hắn ta ở trong đó.
_Được rồi, bảo bối nhỏ lên phòng chơi game nhé, tôi sẽ xử lí hắn.
Asano ôn nhu xoa đầu cậu, còn hôn chụt lên hai bầu má phính, Karma đỏ mặt chạy đi, thật ra trong lòng thích muốn chết.
.
Sau khi Fujima "xử lí" xong em trai của mình, hắn chỉnh sửa lại quần áo, bộ dạng tiếu soái bước ra khỏi WC.
_Akabane, tôi...Cậu!
_Làm sao? Ngạc nhiên lắm à? Tôi đến nhà thăm bảo bối thì sai sao? Ngược là là cậu, còn dám mặt dày đến tận đây à?
_Chuyện tôi và Kar-chan cậu không hiểu rõ, câm miệng lại đi!
_Kar-chan?!! Cậu còn dám gọi em ấy như vậy à?!
_Đã sao?
Fujima mặt nhởn nhơ ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, dang tay thoải mái tựa vào ghế, bộ dáng vô cùng khác với khi ngồi với Karma, nếu nói lúc ngồi với Asano là một tên kiêu ngạo không biết điều thì ngược lại khi ngồi với Karma hắn ta tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.
_Tch!
Định sẽ động thủ nhưng nhìn thấy mama Akabane từ bếp đi ra, Asano thu tay lại, chậc lưỡi một cái tỏ ra chán ghét, nhanh như chóp gương mặt hoá thành ngoan ngoãn hiếu thuận hướng mama Akabane nói nhỏ vào tai bà.
_Dì, hôm nay cha và mẹ cháu bận không có ở nhà, cháu cũng không mang theo chìa khoá, có thể cho cháu ở nhờ một đêm không ạ?
Mama Akabane không hề biết được ý định của hắn, nhiệt tình gật đầu, sau đó còn chuẩn bị thêm cơm tối và quần áo cho hắn.
Fujima hoàn toàn không nhìn ra thủ đoạn của hắn, vẫn ngây thơ ngồi trên sô pha đợi Karma. Nếu nói đến mưu mô và thủ đoạn, Asano đứng nhì thì chả ai dám tranh giải nhất, đừng hỏi gì cả, cơ thể mười bảy nhưng kí ức của hơn hai mươi đấy.
_Fujima ở lại dùng cơm tối rồi hẳn về nhé?
_Cháu cảm ơn nhưng cháu có việc bận...
_Cháu lên phòng gọi Karma xuống giúp cô nhé?
Fujima bởi vì chán ghét sự có mặt của Asano nên định ra về, bởi vì có Asano ở đây, hắn khó mà có thể giở thủ đoạn với Kar-chan, nhưng ông trời thương hắn, nghe được lời đề nghị, Fujima gật đầu như giã gạo.
*Cốc cốc*
_Akabane.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Fujima quyết định liều một lần, hắn mở hé cửa, nghe tiếng nước trong nhà tắm, tranh thủ Karma đang đi tắm, hắn đã lẻn vào phòng của cậu. Hắn ta không thể tưởng tượng được, Kar-chan côn đồ cá biệt của hắn lại có sở thích chơi gấu bông như thế, thật đáng yêu quá đi mất.
Cảm thấy tham quan đủ lâu, hắn vội lụt lội tủ quần áo của cậu, cầm ngay chiếc quần chíp trắng cho vào túi, nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng, nhưng xui thay, vừa ra đến cửa đã bị Asano chặn lại.
Tức là, mọi hành động của hắn ta đều bị Asano ghi nhận lại.
Bởi vì mị không ăn tết tây nên đến tết nguyên đáng tự động mị sẽ "HAPPY NEW YEAR" nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro