1. 18!asano gakushuu x 25!akabane karma
warning: có chi tiết gây khó chịu, tình dục không tự nguyện, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
you have been warned.
___
Cuối tuần, Asano Gakushuu vì một số công việc liên quan đến bầu cử hội học sinh dự bị sắp tới mà vẫn phải vác xác đến trường học, bận đến tận trưa. Cậu quyết định nằm sấp trên bàn văn phòng nghỉ ngơi một lúc, thì tự dưng nghe thấy được có tiếng ai đó đang gọi:
"Bạn học Asano...BẠN HỌC ASANO ƠIIII!"
Cho dù có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ bị mấy thứ tiếng như chuông báo thức kêu như thế này làm cho tỉnh giấc. Ý thức còn đang mơ hồ như màn sương mù bao trùm, Asano Gakushuu chật vật ngẩng đầu lên, chợt phát hiện hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Tầng tầng lớp lớp giấc mơ chồng lên nhau, cơ thể kiệt sức này mới có thể dần dần hoạt động trở lại.
Tầm nhìn mờ đi, chỉ có thể nhìn ra được những mảng màu đỏ đỏ đen đen trộn lại với nhau. Cậu cố gắng mở to mắt để nhìn rõ hơn, ngoài Akabane Karma ra, còn ai có màu tóc như thế này nữa cơ chứ? Đầu óc còn chưa có tỉnh hẳn, Asano Gakushuu mở lời trước: "Akabane, đã bảo là cậu dừng ngay cái trò tuỳ tiện chạy ra chạy vào văn phòng đi rồi cơ mà?"
"..." Bên kia im lặng một hồi. Tiên sư thằng nhóc này, cái thói dạy đời anh đúng là bẩm sinh đã có. Karma nghĩ, thôi lớn rồi, cũng không cần chấp trẻ con làm gì. Lúc sau, anh nói: "Asano-kun, đã dễ bị chóng mặt khi rời giường thì cũng đừng nên đứng dậy quá đột ngột chứ?"
Cậu ta sao mà biết mình có tật xấu này? Gakushuu ôm đầu, chờ cơ thể thích ứng. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn nghĩ đây chính là một giấc mơ. Đối diện cậu là Akabane Karma, đúng, không sai, nhưng tuyệt đối không phải Akabane Karma mà mình biết. Người đang đứng đây rõ ràng lớn tuổi hơn một chút, khuôn mặt thon dài, tóc vuốt keo chia ngôi ba bảy, bộ vest vô cùng lịch sự khác xa đồng phục xám đậm của trường Kunugigaoka. Ngoại trừ nụ cười nửa miệng không có ý nào tốt đẹp quen thuộc đó ra, người này không thể nào là Akabane Karma mà cậu biết được.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Asano Gakushuu nói chuyện bằng cái cảm giác không hề chắc chắn với suy đoán của mình cho lắm: "Akabane Karma?"
"Chẳng có tí lễ phép nào, gọi thẳng tên người lớn tuổi hơn trống không thế à?" Karma cho dù trách cứ như vậy, nhưng dường như anh cũng chả chú trọng điều đó mấy.
Cho dù Gakushuu có lợi hại đến đâu, giờ đây cậu cũng không có cách nào lý giải được cái tình huống kỳ quái này. Nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn tuổi hơn khi mình gặp khó khăn không phải chuyện gì xấu hổ, mà là cách để dễ dàng có được đáp án hơn, thế là cậu hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"
"Tôi cũng không biết." Karma nhún vai, "Đang làm việc, ngủ trưa một tí đã đến đây rồi. Tự dưng được quay về 7 năm trước mà không trẻ hơn được 7 tuổi, tôi rất chán nản đấy." Akabane Karma tựa lưng vào ghế, ngồi vân vê sợi tóc trước trán.
"Tôi vô cùng đồng ý." Asano Gakushuu phụ họa, đồng ý nhưng không hề có thành ý, "Cậu tạo nghiệp nhiều quá giờ bị quật rồi đấy, đúng là karma."
"Chẳng ai có đủ tầm để chơi khăm kiểu này đâu, đây cũng không phải là thế giới của Doraemon, tầm này chui vào ngăn bàn chỉ có đóng hòm thôi chứ làm gì có cỗ máy thời gian mà ngồi."
"Biết thế nào được, trước kia Nhật Bản có thể tạo ra sinh vật bay với tốc độ 20 Mach trước thế giới hàng ấy năm, có khi 7 năm sau cũng tạo ra được cỗ máy thời gian đấy."
"Khoa học đã chứng minh rằng, nếu như vượt qua tốc độ ánh sáng thì cũng chỉ có khả năng xuyên đến tương lai thôi, Asano-kun nên đọc nhiều sách hơn nhé."
"Cậu cứ nhất thiết phải tranh luận với tôi à?" Asano Gakushuu bĩu môi, khoanh tay dựa vào lưng ghế, có chút hăng hái, "Cậu lớn lên thì bị cướp đi sự hài hước và sức tưởng tượng phong phú trước đây rồi. Cái cảm giác được này mất kia, có chút tệ, nhỉ?"
"Chả có gì đáng cười đâu, tôi đang lo lắng không biết việc hoán đổi thời không này sẽ mang đến ảnh hưởng gì. À mà Asano-kun biết Doraemon là cái gì cơ à?"
"Với tầm cỡ của nó thì chẳng ai là không biết cả, tôi cũng không phải vượn người mới tiến hoá."
Có nên nói trẻ con thì vô tư không nhỉ? Akabane Karma hơi lo lắng, nhưng cũng chưa vội tiếp tục. Cái chuyện hoán đổi này không biết có liên quan gì đến anh và Akabane Karma 18 tuổi, và nó sẽ có tác động gì lớn đối với thế giới xung quanh hay không. Mà trên hết, nếu không may không có cách nào để quay về thì phải làm sao đây? Ầy, nếu thế thì dù sao đi chăng nữa, những sự kiện liên quan đến thời gian của anh mà anh đang bận tâm cũng đều xảy ra với chính mình mà thôi. Karma an ủi bản thân. Lấy lại tinh thần, anh bắt đầu nhìn chằm chằm sống mũi của Asano Gakushuu, một vầng trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp.
Asano Gakushuu thấy Akabane Karma nhìn mình nửa ngày liền mà chả nói lời nào, không muốn tốn thời gian với anh nữa, cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.
"Ai cha, hồi trung học không có thời gian để ý kỹ, bây giờ nhìn lại, Asano-kun 18 tuổi đáng yêu thật đấy!"
Asano Gakushuu tay run run, nét bút quệt luôn một đường trên giấy siêu mạnh mẽ phóng khoáng, đúng là nam tử hán đại trượng phu. Cậu giương mắt lên liếc Akabane Karma một cái: "Cậu bị điên à?" rồi lại tiếp tục xem văn kiện, nói: "Đáng yêu không phải từ để mô tả con trai đâu."
"Nhưng người lớn tuổi và tiền bối vẫn có thể dùng từ "đáng yêu" với người trẻ hơn mà? Vả lại, khuôn mặt năm 18 tuổi cũng rất đáng yêu luôn!"
"Một người trưởng thành như thế mà lại dùng tuổi tác của mình để đứng trên một học sinh cao trung cơ à, cậu biết cậu hiện tại và cậu năm 18 tuổi khác nhau lắm không? Cậu không cảm thấy xấu hổ à?"
"Đâu có đâu, nhìn Asano-kun năm 18 tuổi lại còn chưa bị hói, đương nhiên là tôi sẽ cảm thấy rất đáng yêu rồi!"
Cảm giác BỊ khen đáng yêu 3 lần trong vỏn vẹn đúng một phút là gì? Đúng, là không thể nào ngồi yên được. Asano Gakushuu nghĩ thầm, sao tự dưng mình lại cảm thấy cái này giống tình cảm người cha dành cho một đứa con hơn (mả cha nó chứ vợ nó tình cảm với nó mà nó kêu là tình phụ tử =))))))). Akabane năm 25 tuổi lại trở nên hiền lành và dịu dàng như thế này cơ á? Dường như cậu ta đã trưởng thành hơn thật rồi. Eo sao thấy ghê thế nhỉ? Asano Gakushuu càm ràm trong đầu. Không đúng, dựa theo những gì cậu biết, chắc chắn cậu ta chỉ đang trêu chọc cậu thôi. Cậu nhìn Akabane Karma, cố gắng tìm ra sự châm biếm trên khuôn mặt của anh, nhưng những gì cậu thấy chỉ là nụ cười nghiêm túc và dịu dàng của đối phương. Và ngoài việc đó ra, cậu còn vô tình phát hiện một sự kiện làm cả nước sốc khi biết tin này:
"Cậu kết hôn chưa? Hay đính hôn? Đại loại thế." Asano Gakushuu cố gắng hết sức để kiềm chế vẻ mặt đã cạn lời của mình.
Cuối cùng cũng hỏi rồi à? Karma tự hào. Buông tay trái đang chống cằm xuống, xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo, anh trả lời: "Đúng vậy, tôi kết hôn từ năm 23 tuổi rồi."
"Rốt cục là thằng nào chịu cưới cậu thế?" Chẳng trách tâm tình Karma cũng ôn hoà hơn một chút, có lẽ là do kết hôn rồi, như vậy cũng có khả năng là đã có con luôn, tình phụ tử đúng là bao la dạt dào thật đấy. Gakushuu tỏ vẻ đã hiểu, nhận ra rằng có lẽ Karma cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Không ngờ Akabane Karma nghe thấy lời nói đầy mỉa mai của cậu lại không hề đáp trả lời mà chỉ cười lớn. Anh cảm thấy sau khi biết được sự thật, vẻ mặt của Asano Gakushuu sẽ thú vị lắm đây, thế nhưng anh lại muốn dông dài thêm một chút nữa, như vậy mới chứng kiến được nhiều sự thú vị hơn nữa mà, đúng không? Thế là anh nói: "Đôi mắt nhìn người của anh ấy có vấn đề."
"..."
"Dù sao thì Asano-kun cũng đừng lo lắng quá, tầm ấy tuổi cậu cũng kết hôn rồi."
"Chúng ta, vẫn còn liên lạc với nhau?" Asano Gakushuu nửa tin nửa ngờ, cậu không nghĩ rằng quan hệ giữa mình và Akabane lại tốt đến thế, tới mức còn giữ liên lạc kể cả sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng ngay từ khi tiếp xúc với con người này có cảm giác không tự nhiên lắm, cậu ta còn hiểu rõ được tình trạng của mình, có lẽ hai người vẫn còn liên lạc với nhau thật.
"Chúng ta thời trung học quen biết cũng bốn năm rồi, mặc dù có là quan hệ cạnh tranh đi chăng nữa, nhưng cũng cùng chung chút chí hướng mà, sao có thể lạnh lùng đến độ tốt nghiệp là lóc được." Akabane Karma nói xong thì im lặng, rồi lại tiếp tục, "Chẳng qua nếu như phán đoán của Asano-kun dựa trên tính cách của cậu hiện giờ thì điều đó cũng hoàn toàn có lý, dù sao thì cậu cũng chỉ là một con robot vô tâm."
Asano Gakushuu buông tay, cũng không phủ nhận. So với một Akabane Karma đã kết hôn lại còn có khả năng đã lên chức bố, vài câu châm chọc cũng chỉ như kim chích, chẳng có hiệu quả gì đáng kể.
Akabane Karma giơ tay lên trước mặt, nhìn chăm chú về phía chiếc nhẫn bạc ánh lên trên ngón áp út, thần sắc của anh cũng khiến Asano Gakushuu có chút nhẹ nhàng trong lòng. Akabane Karma nói: "Cuộc hôn nhân của tôi cùng người ấy, cũng được tính là vô cùng chớp nhoáng."
"Chúng tôi trùng phùng vào năm 23 tuổi, sau đó nửa năm thì kết hôn. Tất cả mọi người ai nấy đều bị doạ sợ còn hơn cả coi phim kinh dị, nháo nhào hỏi tôi sao lại kết hôn với anh ấy. Thực ra hồi đó chúng tôi yêu xa, khoảng cách giữa chúng tôi là hai đất nước cách nhau nửa vòng trái đất, thế nhưng mà nhìn lại, tôi cảm thấy chúng tôi đúng là một cặp trời sinh."
Mặc dù chẳng biết là ai, thế nhưng càng ngày, Gakushuu càng tò mò về đối tượng kết hôn của Karma.
"Tên kia mặc dù keo kiệt mà xấu bụng, không từ thủ đoạn, luôn luôn đeo một chiếc mặt nạ thân thiện với người khác để che giấu bộ mặt thật của mình, thế nhưng làm bộ nhiều quá cũng quen, sự tốt bụng, hiền lành và thẳng thắn của anh ấy, dù ban đầu có là giả, nhưng cả quá trình dài đều thấy là thật."
"Đây quả thật là một người phức tạp, nhưng đúng là vô cùng hợp với cậu." Asano Gakushuu tưởng tượng một lúc về loại người này, vừa xấu tính lại vừa chính trực, vừa giả nhân giả nghĩa lại vừa vô cùng dịu dàng, âm thầm đánh giá.
"Chúng tôi có năm năm không gặp mặt nhau, người kia đi nước ngoài rồi lại rất ít khi về, mà lúc về cũng chẳng qua gặp tôi một lần, chắc là tại mối quan hệ của chúng tôi lúc đó. Có thể là sau khi xa nhau lại dần xác định tình cảm với nhau chăng? Gặp lại là chúng tôi kết giao luôn, sau đó kết hôn luôn rồi."
Asano Gakushuu càng nghe càng thấy không hợp lý. Tính cách thì dở tệ (chắc là chỉ trong mắt Akabane), có gặp Akabane năm 18 tuổi, du học nước ngoài, nếu vậy thì chẳng có căn cứ gì để người ấy kết hôn cùng cậu ta cả... Cậu chợt nảy ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ, nhưng không dám nói thành tiếng.
"Mặc dù tôi cảm thấy người này chẳng có gì tốt đẹp, thế nhưng tôi lại rất thích anh ấy." Karma dời mắt khỏi chiếc nhẫn, nhìn Gakushuu cười nói. Đùa thôi, mấy lời xấu hổ này làm sao mà anh có thể nói với Asano Gakushuu của bây giờ được, đối với tính cách của Asano-kun, chắc chắn cậu ta sẽ kiểu "Đêm nay lại gặp ác mộng rồi" hay đại loại sẽ nói mấy câu không có tí tình cảm nào như thế. Nhưng tình cảm này mà bị kìm nén không nói thành lời, chắc chắn là anh sẽ nghi ngờ về tình yêu của mình. Và chính vì như vậy, anh cũng chỉ có thể nói cho một Asano-kun hoàn-toàn-không-biết-gì, coi như là thổ lộ một chút tâm tư. Và Akabane Karma không hề hối hận về điều đó.
Gakushuu nhìn khuôn mặt tươi cười của Karma mà sửng sốt. Nó khác với những nụ cười nửa miệng mà cậu từng thấy, không hề tinh ranh, không hề có ý đồ xấu, mà nó giống như anh đã gặp được ánh sáng của cuộc đời mình, cả người đều toát lên một vẻ vô cùng dịu dàng. Điều này chứng tỏ anh vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này của mình, vậy rốt cuộc là thằng cha nào đã thay đổi cậu ta đến vậy cơ chứ???? Gakushuu quên mất tất cả những suy nghĩ của mình vừa rồi.
Có lẽ, cậu và Karma trưởng thành đã là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Akabane Karma sắp không nhịn cười nổi, chết mẹ rồi, Asano-kun ngốc ngốc như vậy dễ thương chết mất. Để hạ màn, anh quyết định tung ra một cú knock-out: "Asano-kun, mặc dù cậu là loại người như thế, nhưng lại rất thích hợp để kết hôn đấy."
Asano Gakushuu ngay lập tức đánh rơi bút trên tay, để lại dấu vết mực nguệch ngoạc như điện tâm đồ của cậu. Còn chủ nhân của nó, mặt đã nhăn như đồ thị hình sin.
Karma chứng kiến sự biến đổi tâm trạng của đứa trẻ trước mặt, từ không thể tin được, ngây ngốc nhìn anh, rồi tiếp nhận sự thật và cuối cùng là điên tiết, anh không thể nào nhịn nổi nữa mà bật cười thật to. Thú vị thật đấy. Asano Gakushuu năm 25 tuổi có thể nói là trời sập thì tâm vẫn vững, mặt không đổi sắc, cách duy nhất để có thể nhìn thấy những biểu cảm phong phú như này chỉ có thể là bây giờ mà thôi. Anh gật gù hài lòng thưởng thức đoạn video mà mình vừa quay xong.
Asano Gakushuu dù sao thì cũng là Asano Gakushuu, dù tuổi chưa lớn lắm nhưng cũng sở hữu tố chất tâm lý ổn định và khả năng phản ứng mạnh mẽ. Cậu cười lạnh: "Lừa nhau à? Chuyện tình cảm như thế này làm sao mà mang ra đùa cợt như vậy được?"
Akabane Karma xoa xoa gò má đau nhức của mình, thở không ra hơi: "Trông tôi giống người muốn mang chuyện kết hôn này ra đùa cợt lắm à?"
"Chắc chắn là thế."
"Ầy, vẫn không muốn chấp nhận sự thật ư? Nhưng Asano-kun chắc cũng sớm cảm nhận được rồi đúng không?"
"Vội vàng đứng lên thì đương nhiên sẽ chóng mặt rồi, mọi người đa số đều bị."
"Chẳng nhẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng à, cái loại tính cách hâm hâm dở dở như này ngoại trừ Asano-kun thì còn ai có nữa đâu?"
"Thằng nào bị hâm hâm dở dở cơ!?"
"Thế cũng thử nghĩ về kế hoạch tương lai của cậu đi? Cậu có dự định ra nước ngoài du học, sau khi tốt nghiệp sẽ khởi nghiệp ở Mỹ rồi quay trở về Nhật không?"
"Cậu đến từ tương lai thì đương nhiên phải biết điều này chứ."
"Okay, có vẻ như tôi sẽ phải kể một chuyện không phù hợp với độ tuổi của Asano-kun hiện tại để tạo dựng niềm tin với cậu rồi." Akabane Karma nhún vai, nghiêng người về phía trước, Asano Gakushuu bị anh tấn công, ngay lập tức lùi ra phía sau: "Asano-kun, lúc cậu sắp bắn ấy, trước khi vuốt trụ thì cậu lại thích xoa quy đầu trước có đúng không, điều này rất tuyệt vời nhỉ?"
"CẬU BỊ ĐIÊN À?????" Asano Gakushuu cuối cùng cũng nổi giận, cái ghế bị đẩy mạnh ra phía sau, mất đà đổ xuống. Trông thấy bộ dạng đùa cợt của đối phương không khác gì Akabane Karma năm 18 tuổi, cậu hít sâu một hơi, dựng ghế dậy ngồi lại.
"Ầy, nhìn này, đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta đấy. Đẹp nhở?"
"Có hình sao không lấy ra? Cứ phải ăn nói tầm bậy tầm bạ."
"Bởi vì đối với sự trong sáng hiện tại của Asano-kun thì chuyện này thú vị lắm đấy."
Asano Gakushuu không để ý anh nữa, nhưng Akabane Karma đúng là kiểu người thấy người ta yên ổn là lại không chịu được: "Đúng rồi chứ gì? Nói thế nào tôi cũng là bạn đời của Asano-kun mà, dăm ba mấy thứ này chẳng thể nào mà tôi không biết được."
Gakushuu vẫn cúi đầu im lặng xem tài liệu, điều này thật nhàm chán làm sao. Karma nhìn Gakushuu, người đã nói rằng cậu không muốn dính líu gì với cái thể loại người lớn mặt dày này nữa, và thật là dễ thương khi mà cậu luôn phải tỏ ra vẻ nghiêm túc khi trong thâm tâm rõ ràng là đang cực kỳ khó chịu. Mặc dù giờ đã có thể thể hiện tình cảm giữa người trưởng thành và trẻ vị thành niên như thế này, nhưng và anh vẫn cảm thấy tiếc nuối - tại sao mình thời trung học không nhận ra Asano Gakushuu đáng yêu như thế nhỉ?
Thế là anh đứng dậy, tiến đến, vòng về phía Asano Gakushuu đang ngồi bên kia bàn. Cậu cảnh giác ngẩng đầu.
Bỗng dưng, ót cậu bị chụp lấy, cả thân người rơi vào trong một cái ôm ấm áp. Phải kìm chế lắm Asano Gakushuu mới không bẻ luôn cây bút mới mua ra làm hai đoạn.
"Làm sao nữa?" Cả gương mặt của cậu chôn chặt trong ngực Akabane Karma, lửa giận ẩn giấu trong giọng nói đều bị át đi hết.
Karma nhẹ nhàng gỡ cây bút đang bị cậu siết chặt trong tay ra, rồi cầm tay cậu lên chạm vào ngực mình: "Ngực tôi ấy. Thế nào?"
"Đầu óc cậu có vấn đề à!?" Gakushuu giãy dụa. Akabane Karma tương lai vẫn chăm chỉ tập gym, thể lực vô cùng tốt. Gakushuu cả đời này chưa từng tiếp xúc thân mật với ai đó quá mức như vậy, cậu cũng không dám liều chạm vào những chỗ không nên đụng chạm. Đối mặt với sự kìm chặt của đối phương mặc cho bản thân đã phản kháng quyết liệt, đương nhiên là không hiệu quả, cậu ngẩng lên, nhăn mặt nhìn vào vẻ trêu tức của người nọ: "Buông ra!"
Karma buông đầu cậu ra, đưa tay kia của cậu chạm vào phần eo của anh, "Thế sờ thử eo nè, cũng nuột phết đó!"
"Tôi không thích eo với ngực của đàn ông con trai đâu."
"Gì chứ, tương lai thì chưa chắc đâu nha." Akabane Karma bĩu môi, "Asano-kun trên giường ôm tôi chặt lắm, không muốn buông ra luôn mà. Thậm chí còn bóp ngực tôi vui vẻ lắm kìa."
"Tôi không muốn nói chuyện tình dục bậy bạ với cậu!"
"Có gì không tốt đâu, trợ giúp Asano-kun biết được cái tính biến thái của mình trong tương lai cũng được mà, chuẩn bị chu đáo thế còn gì."
"Cậu mới biến thái ấy."
"Sao cơ? Cái sở thích của cậu khi lớn lên rồi còn ác độc đến độ vốn từ của tôi dùng để mô tả còn chưa đủ nữa ấy." Akabane Karma vừa nói, vừa đẩy Asano Gakushuu cách xa mặt bàn một chút, sau đó quỳ xuống ngang thắt lưng cậu. "Mà, có sao đâu, vì tôi cũng thế."
Asano Gakushuu ngay lập tức giữ chặt dây lưng của mình như giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng, thế nhưng Akabane Karma lại cúi xuống, rồi hôn lên cậu nhỏ đang cách môi anh chỉ một cái quần đồng phục. Gakushuu trừng mắt, nhìn thấy bộ dạng phục tùng của Karma, khuôn mặt chôn vùi vào hạ bộ của mình - điều này thực sự vô cùng quỷ dị, mà cho dù có quỷ dị đến mấy thì cũng không thể nào xoá nhoà đi sự sắc tình của nó.
"Ài..." Cảm thấy cậu bé dưới môi kia cứng lên một chút rồi, Karma cười khẩy một tiếng, kéo khoá quần Gakushuu xuống, lại cởi bỏ dây lưng ra, bàn tay chụm lại khẽ xoa bộ phận sinh dục đã căng cứng của đối phương. Anh ấn vào phần tinh hoàn, từ từ vẽ thành một hình bầu dục nhỏ rồi xoa đều lên trên, cả phần trên lẫn dưới đều đã được vuốt ve, đồ lót bị lột ra, kéo lên thành một tầng quấn lên chỗ quy đầu, cảm giác ấm nóng vô cùng muốn tra tấn người khác. Cậu bé nhanh chóng rỉ nước, ướt át cả một vùng. Akabane Karma trông thấy, lập tức giơ đầu ngón tay lên, gãi nhẹ như gãi cằm một chú mèo con, rồi dần dần di chuyển xuống rãnh vành, dùng đầu ngón vỗ nhẹ mắt ngựa (1). Gakushuu hít sâu một hơi, một chân giãy giãy như muốn co lên, Karma lại đưa tay kia ra giữ chặt lấy đùi cậu. Ngạc nhiên thay, Gakushuu thế mà được hành động này an ủi. Cậu cúi đầu xuống nhìn Karma, trông anh vô cùng nghiêm túc, bộ dạng như vô cùng nâng niu một thứ gì đó quan trọng lắm. Sao lại biến thành như vậy được nhỉ? Cậu nhìn lên trần nhà, mê man.
Bàn tay thuần thục của Akabane Karma thực hiện mấy hành động nhỏ ở dưới đó, cậu cảm thấy câu thành ngữ "Gãi không đúng chỗ ngứa" ở thời điểm này quả nhiên vô cùng chính xác. Giác quan vô cùng nhạy cảm, cậu thậm chú có thể cảm nhận được âm thanh nhớp nháp "Phốc phốc" của Karma ngẫu nhiên lọt vào tầm nhìn qua chiếc quần lót ẩm ướt.
Chiếc quần lót kia quả nhiên chỉ cầm chạm vào thì đều có thể chảy nước. Akabane Karma nhìn chăm chú vật thể màu xám đậm đột ngột dựng đứng trước mặt, ở dưới này dường như cũng dựng rồi, trong lòng anh hiện tại cũng dâng trào lên một khoái cảm cực kỳ mãnh liệt. Vậy giờ chỉ cần làm ướt nó một chút thôi, Karma nghĩ. Hơi nghiêng đầu, anh há mồm nhẹ nhàng ngậm chặt thân trụ, đầu lưỡi làm ướt phần vải tương đối khô kia, cảm nhận được chuyển động của mảnh nhỏ đó, sau đó lại nhả ra rồi duỗi thẳng đầu, từ dưới đi lên, động tác tận lực thả chậm, tay nắm lấy cậu bé kề sát vào đầu lưỡi mình, rồi lè lưỡi, dùng cơ đẩy dương vật trước mặt vào, xúc cảm càng trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác vô cùng khó chịu, nước bọt bị vải vóc hút hết đi, đầu lưỡi ngày càng nhạy, mảnh vải thô ráp ma sát vào có hơi đau nhức. Chiếc quần bị lực kéo lên kéo xuống, thoáng qua một chút buồn bực. Cảm giác của Gakushuu cũng không có tốt lắm, có thể nói đây là khoái cảm nửa tốt nửa không, cậu cau mày, đẩy đẩy đỉnh đầu của Karma: "Này, đủ rồi đấy." Akabane Karma giả điếc, ngậm hẳn vào quy đầu của cậu, và ngay lập tức, cậu bị cấm chat.
Đầu lưỡi liếm quanh rãnh vành vài vòng, quấn từ mép lưỡi ra phía sau, và bởi vì phần vải hơi vướng, thành ra Akabane Karma há mồm, tạo thành một sợi chỉ bạc, nhìn vào đoạn bên trong quần, Gakushuu lập tức quay đầu đi. Chồng chồng tâm linh tương thông một phen, Karma biết cậu đang nghĩ cái gì, khoé miệng nhếch lên vẽ thành một nụ cười - hình ảnh đặc sắc như vậy lại khơi dậy những liên tưởng gợi cảm. Anh giật chiếc quần lót xuống, tiếp tục ngậm vào quy đầu, đầu lưỡi liên tục liếm nhẹ vào niệu đạo, thỉnh thoảng lại dùng lực như muốn chui vào tận sâu bên trong, nhưng bị mắc kẹt lại, phần sau lưỡi điều khiến lên xuống, còn nơi đầu lại hoà vào niệu đạo quấn quýt một hồi lâu. Mỗi lần như thế Gakushuu lại hít vào thật sâu, khoái cảm lũ lượt tràn vào ngập phổi, bay đến ghim thẳng dọc thân thể.
Karma phun nó ra, cầm lấy rồi vuốt trụ vài lần, một tay sờ lên dịch tuyến tiền liệt cùng nước bọt, động tác quá mạnh, làm cho một vài giọt nước nhỏ bắn ra, chảy trên mặt anh. Dùng mu bàn tay lau đi, liếm môi một cái, anh kéo chiếc áo sơ mi của Gakushuu lên, bôi toàn bộ phần nước lên người cậu: "Ái chà, cơ bụng đẹp đấy." Karma cảm thán.
"Việc này cậu cũng biết còn gì." Asano Gakushuu cho dù có đang ở trong thế yếu cũng không hề tỏ ra mình đang chịu thua. Giây tiếp theo, cậu lại chẳng thể nói thêm một câu nào nữa, vì Karma lại đưa quy đầu của cậu đặt vào trong miệng, đầu anh chìm sâu xuống, dương vật bị cắm sâu vào tận đáy họng. Mặc dù bề ngoài có vẻ nhẵn nhụi, nhưng Akabane Karma vẫn không nhịn được mà nôn khan một chút, trong cổ co vào, thanh quản bị chặn lại, niêm mạc trong vòm miệng cùng với quy đầu dính vào nhau rồi lại tách ra, nước phát lên những tiếng kêu dinh dính. Anh cắm vào nhiều lần, dương vật đẩy khoang miệng yếu ớt vào tận sâu, âm thanh trầm trầm "Ưm ưm" trộn vào tiếng ướt át, từ khoang miệng xông thẳng lên đại não, nghe thấy rõ mồn một. Cảm nhận được sự ấm áp chật chội co cứng lại, Asano Gakushuu nắm chặt lấy ót Akabane Karma, những sợi tóc luồn qua ngón tay như dệt thành một chiếc lưới của sự ham muốn, mịn màng, triền miên.
Sau khi đẩy sâu một vài lần, cổ họng đã vô cùng nóng bỏng và đau nhức, Akabane Karma nhổ vật trong miệng mình ra, sau đó lại dùng lưỡi ấn nó xuống, dùng sức hàm bên trên cùng lưỡi ở dưới chen vào, liếm láp nó, cạnh lưỡi thô ráp hơn lại là một loại ma sát dội khoái cảm đến nhanh còn hơn cả sóng biển, vô cùng mãnh liệt, Gakushuu phải kìm chế ý nghĩ muốn bắn xuống. Dù sao thì không thể bắn vào miệng Akabane Karma được, cậu nghĩ.
Akabane Karma cũng không biết đối phương đang nghĩ cái gì, thực ra anh cũng không thích bị bắn vào trong miệng, cảm thấy có hơi buồn nôn, nhưng đối với Asano Gakushuu năm 18 tuổi thì khác - anh lại nghĩ lúc cậu muốn bắn thì nếu như ngậm miệng lại chắc chắn biểu cảm trên giương mặt của người kia sẽ vô cùng thú vị cho coi, phải nhớ dai để sau này có dịp trêu chọc cậu một chút. Hai suy nghĩ trong đầu đánh nhau, không biết ai thắng ai thua, có mở miệng hay không nên mở, cuối cùng anh chỉ nhàn nhạt ngậm lấy cậu bé trước mặt, đầu lưỡi không vội không chậm quấn một vòng. Đối với Gakushuu, chuyện này không khác gì bị tra tấn cả, cảm giác nửa vời này vô cùng khó chịu, bắn cũng không bắn được. Trong một khoảnh khắc bốc đồng, cậu không nhịn được mà nói: "Akabane, cậu hình như không giỏi việc này cho lắm nhỉ?"
Vãi? Tôi không giỏi? Ông đây là đang thông cảm cho cái thứ chưa bóc tem như mày để cho mày không bị mất mặt vì cái tội bắn thẳng lên mặt người trước mặt hơn mày bảy tuổi, đã vậy còn là người yêu, được chứ? Không là ông hứng trọn của mày rồi đồ ranh con ạ. Akabane Karma nghe vậy thì trừng mắt lên nhìn cậu, rồi cho đối phương một bàn ấn sát xuống tận yết hầu vô cùng đẹp mắt. Nhìn thấy cậu hơi khom lưng xuống một chút, phần tóc trên ót bị túm chặt lấy mới vội vàng buông ra, anh hài lòng bỏ qua, nhẹ nhàng tiến đến.
Chậc, còn dám mạnh miệng khi tôi đang nắm trong tay thứ quan trọng nhất của cậu cơ đấy. Akabane Karma tiếp tục giữ tốc độ với tần suất liếm đều đều như thế, giống như một con robot vô tri, và dần thích nghi với độ khoái cảm ổn định. Asano Gakushuu thở đều, rõ ràng cũng không mệt mỏi lắm, nhưng nhịp tim và hô hấp hiện tại dường như đều không muốn nghe lời cậu, dồn dập chất chồng dồn dập. Cậu cố gắng điều chỉnh để nhịn xuống, không thể để Akabane nghe thấy được, việc cẩn thận từng li từng tí kéo căng phần cơ liên quan giờ đây cũng vô cùng chật vật. Trong thâm tâm cậu hiện tại đang dâng lên một cảm xúc lo lắng và vô đạo đức hơn, đại não cũng nhận thấy được sự thay đổi của sinh lý, cũng truyền nó đi khắp thân thể, một cơn nóng ngứa kỳ lạ dần dần nở ra từ lồng ngực cho đến ổ bụng, điều này càng làm tăng lên khoái cảm mà Akabane mang lại cho cậu trong quá trình quan hệ tình dục bằng miệng.
Akabane đang blowjob cho cậu ư?
Sự thật này đang nhắc nhở lại làm cậu không nhịn được mà đỡ trán, đây là cái tình huống kinh dị trên cả kinh dị, mơ cũng không thể nào có được, mà cho dù nếu có thì cậu chắc chắn sẽ không thể cứng nổi. Nhưng đây là người thật việc thật: Akabane Karma ngậm lấy cậu bé của cậu, và cậu thì dựng cứng lên như que thép vậy.
Akabane Karma quan sát biểu cảm của cậu, hơi buồn cười một chút, đây vẫn chỉ là miệng thôi đấy, thế mà Asano Gakushuu lại làm ra cái vẻ giống như cậu chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Cái bộ dạng hốt hoảng này quả thực vô cùng hiếm thấy. Karma đưa tay lên, cầm lấy phần dưới dương vật mà miệng anh không thể ngậm tới, há miệng đưa lưỡi ra, điều khiển cây gậy đập vào đầu lưỡi mình, nước bọt cùng dịch tuyến tiền liệt trộn lại vào với nhau, tiếng nước bạch bạch vô cùng chói tai và khó nghe. Sau một lúc lâu, anh lại mút lên phần quy đầu hai lần, đưa nó chạm vào thành môi mình, rồi ngậm dương vật một lần nữa, như thể nó đang được đưa vào trong một lối vào, và được dịu dàng quấn lấy. Đúng là nam sinh cao trung có khác, liên tưởng cũng đúng ghê ha. Asano Gakushuu vứt bỏ mấy cái suy nghĩ bậy bạ này. Akabane Karma chỉ dùng đầu lưỡi liếm phần trên, Gakushuu nắm chặt lấy tay vịn ghế, cắn răng nói: "Ngứa..."
"Ngứa à?" Karma buông cậu học sinh trung học đáng thương ra, một tay cố định dương vật của cậu, đặt quy đầu vào tay bên kia, liên tục vuốt lên vuốt xuống như cơ thủ cầm cây gậy bi-a, ma sát quanh một vòng, trên danh nghĩa (2) là làm giảm ngứa. Lòng bàn tay thịt mềm và dai, xoa vào cũng cảm nhận được độ cứng của gân cốt. Dương vật là điểm tiếp xúc, tạo thành một dòng điện từ xương sống truyền thẳng lên trên, giật Asano Gakushuu một cái thật mạnh. Nếu như người trước mặt không lớn tuổi hơn cậu, e là cậu đã xông tới đánh cho một trận rồi.
Karma dùng tay xoa cho cậu mấy hồi, vòng xuống phần dưới, sau đó lại dọc đường đi lên, nghiêng bàn tay ở phía rãnh, miệng hổ (3) hung ác chạm vào phần nhô ra, ngón cái liên tục vò lấy phần đầu chỗ niệu đạo, rồi lại đưa ngón trỏ bóp chặt phần quy đầu bằng hai ngón tay, cạo sạch dịch tuyến tiền liệt chảy ra, rồi dùng đầu ngón tay xoa xoa niệu đạo, cực kỳ hứng tình. Asano Gakushuu thở hổn hển.
Khi cậu cảm thấy mình sắp bắn rồi, Karma lại giáng xuống một đòn chí mạng - anh lại ngậm nó vào trong miệng rồi đẩy sâu tận trong cổ họng, lần nữa. Đầu lưỡi liên tục liếm xuống, Gakushuu chịu hết nổi, lập tức bắn thẳng vào miệng đối phương.
Não cậu lập tức trống rỗng trong vòng hai giây.
Thực sự trống rỗng.
Chuyện này khiến cậu bị đả kích nặng nề. Điều này vô cùng quá đáng với một thằng trai tân như cậu. Không hiểu sao mình lại nhìn thấy Akabane Karma bảy năm sau, không hiểu sao mình bị blowjob, không hiểu sau mình xuất tinh thẳng vào mồm người blowjob cho mình. Gakushuu nhìn xuống người đang quỳ giữa hai chân cậu, anh đang đỏ mặt, còn cười; cậu luôn cảm thấy Karma từ trước đến nay khí huyết từ làn da đến ngoại hình đều tốt cả, bây giờ thì lại đỏ mặt như thế. Cậu lại nghĩ mặc dù là mình đang ở thế ép buộc nhưng dù sao thứ làm việc cũng chỉ là cái miệng của cậu ta, cậu ta...sao mà dâm đãng thế nhỉ.
Asano Gakushuu vuốt nhẹ bờ môi đỏ tươi của Karma, hơi xuất thần: "Dâm đãng."
Akabane Karma sững sờ chồng sững sờ, đặt tay lên mu bàn tay cậu, bĩu môi rồi hôn lên đầu ngón tay đối phương một cái.
Tự dưng lại trong sáng thuần khiết là sao vậy trời? Karma cũng không hiểu lắm, chắc là do sức hút bí ẩn nào đó của nam sinh trung học hay sao đấy - biến mọi thứ đen tối trở nên xán lạn. Anh đẩy ghế Asano Gakushuu ra xa một khoảng, đứng dậy, lấy khăn lau khô tay, móc ra một tuýp kem dưỡng thoa lên.
"Cậu làm gì đấy?" Gakushuu vừa bắn xong, mặt còn hơi phớt đỏ, nói chuyện có chút giọng mũi, không giống như phong thái chất vấn thường ngày hay có mà ngược lại mơ mơ hồ hồ. Trong mắt Karma, người kia chẳng khách nào đang làm nũng, và thế là nó đánh thẳng vào liêm sỉ của anh. Ruột gan phèo phổi như ngập trong nước đường, với tâm tình vô cùng tốt, anh nửa thật nửa giả giải thích: "Ai chà, già rồi, da tôi dễ nứt nẻ lão hoá, thế nên phải chăm sóc tay thường xuyên nhé, biết không?"
Asano Gakushuu tê cả da đầu, nổi cả gai ốc sau khi nghe cái giọng điệu này của Akabane Karma. Cậu cảnh giác nhìn anh. Karma tiến đến, một bên đầu gối chống lên ghế, nghiêng người nói: "Tôi lấy đi nụ hôn đầu tiên của Asano-kun rồi, mà dù sao tôi cũng không để ý mấy thứ này lắm, lúc hôn Asano-kun lần đầu cũng không phải là nụ hôn đầu đời của tôi đâu."
Thành thật mà nói, trải nghiệm đó cũng không tốt đẹp gì cho cam. Rốt cuộc thì, miệng của Akabane Karma vẫn còn vương mùi sữa đặc do cậu bắn vào trong đó. Asano Gakushuu trước đến nay vẫn luôn sở hữu một cái đầu gỗ, cậu không hề biết trải nghiệm hôn mà vừa nhắm mắt vừa nín thở là cái khỉ gió gì. Mà điều này lại càng tốt hơn bởi mùi sữa đặc có thể giết chết cả khứu giác lẫn vị giác, đồng nghĩa với việc nụ hôn này chính là đắm chìm trong tình yêu của một người vừa bị mình bắn vào trong miệng xong. Đầu lưỡi vừa mới hành sự xong giờ đang lật qua lật lại trong miệng cậu, cách nó đối xử với đầu lưỡi của cậu y hệt như đối với cậu bé trước đó vậy. Nhưng kỹ thuật hôn hoàn hảo mỹ miều như thế lại không thể khiến Asano Gakushuu động tâm, dù chỉ là một chút.
"Cậu thật là lạnh lùng quá đi, Asano-kun à." Akabane Karma buông cậu ra, "Nói cho tôi biết nút bấm hay công tắc của con robot được cấy ghép cảm xúc con người vào ở đâu đi nào? Nó ở đây à? Đồ biến thái này." Bàn tay của Karma lại ấn lên dương vật vẫn còn đang lộ ra của cậu.
"Không phải!" Asano Gakushuu hất tay anh ra.
Karma ngã sang một bên, ngồi giữa Asano Gakushuu và tay vịn ghế - một không gian vô cùng chật hẹp mà đếch thể hiểu vì sao mà anh có thể ngồi gọn trong đó được. Cậu trơ mắt nhìn Karma bóp một lượng lớn kem dưỡng da lên tay - Gakushuu đã ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra - đưa tới cây súng và "tỉ mỉ bảo dưỡng". Những vùng da đang căng thẳng đột ngột gặp phải cảm giác lành lạnh, các giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, Asano Gakushuu rùng mình, cây súng đang nghỉ bỗng giương nòng lên với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Akabane Karma cảm thán: "Không hổ danh thanh thiếu niên 18 đôi mươi, lợi hại thật đấy."
Gakushuu không thèm chống cự cũng không thèm giải thích, mọi thứ hiện tại không còn quan trọng nữa rồi, đánh không lại thì hùa theo cũng được, dù sao đối tượng của cậu từ nay về sau cũng không phải là cha cậu. Không chừng trước khi làm mấy chuyện như thế này, bộ dạng nào của cậu Karma cũng biết hết rồi, cái nhục của ngày hôm nay ngày mai sẽ trả lại gấp đôi.
Karma đặt dương vật của cậu lên bụng, từng phần da trên tay đều nghịch ngợm vuốt ve, chỉ có mỗi phần đầu là phớt qua một chút. Gakushuu không nhịn được mà phàn nàn: "Vừa rồi cũng thế hiện tại cũng vậy, đã bảo rồi, đừng có làm mấy trò như này nữa, ngứa lắm."
Karma ngạc nhiên: "Ấy, cũng bắt đầu biết yêu cầu rồi cơ, khá khen cho khả năng thích ứng của Asano-kun!"
Anh làm theo lời cậu nói, dùng lòng bàn tay mang chút sức lực chạm vào từ phần gốc, sau đó vuốt xuống phía dưới. Động tác của anh đẩy quy đầu lên rồi lại vuốt ngược trở lại, mạnh mẽ như một con dã thú đang thở.
Karma biết cách tiến hành từng bước ra làm sao, chuyển động của anh bắt đầu tăng tốc dần lên. Kem bôi tay cũng có tác dụng bôi trơn tốt, anh có thể dùng tay làm với tần suất tương đối cao mà không cần tốn nhiều công sức. Từ từ tích tụ lại, chất dịch trắng tiết ra trộn lẫn với kem dưỡng, âm thanh xóc lọ vang lên những tiếng kêu đặc sệt, cảm giác cũng đặc sệt, còn có kem bôi tay trơn mềm thì cũng chẳng cần nhìn cũng biết được phía dưới bầy hầy đến mức nào. Gakushuu chỉ hy vọng Karma có thể cẩn thận hơn một chút về vấn đề sạch sẽ của chiếc quần đồng phục này, một vết bẩn dây vào cũng vô cùng khó coi.
Sau khi dùng tay được một lúc, Karma di chuyển lên trên đỉnh, gốc ngón út của anh chạm vào phần dưới rãnh vành. Anh xoay cổ tay, lòng bàn tay đỡ lấy dương vật, bên còn lại ép chặt vào đỉnh, trèo đèo lội suối một hồi rồi lại quay trở về vị trí ban đầu, như một cái mũ ngoan cố bám chặt lấy quy đầu của Gakushuu, không ngừng lặp lại động tác này để cậu thoải mái đến mức lòng bàn chân run rẩy. Dây chằng cổ tay và khả năng vận động khớp của cậu ta đúng là khoẻ thật đấy, Asano Gakushuu không thể không chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác, vờ như không thấy phía dưới mình đang có chuyện gì, ngả ra phía sau che mắt lại. Karma nhìn bộ dạng hiện tại của cậu, bất mãn nói: "Chậc, cậu y hệt như mấy thằng cặn bã chỉ biết hưởng thụ ấy."
Gakushuu không để ý đến anh nữa. Karma chán nản, thế là nhân lúc đang cầm vật quý của đối phương trong tay, tiện thể trả đũa luôn. Anh ngừng trêu chọc phần đỉnh mà chỉ tập trung vuốt trụ. Rất nhanh sau đó, Asano Gakushuu bắn vào lòng bàn tay anh.
Cậu dựa vào lưng ghế, thở hổn hển. Karma nghiêng người qua bàn để lấy khăn lau tay. Gakushuu huých nhẹ khuỷu tay anh một cái, ra hiệu anh đưa chiếc khăn qua đây.
Cậu nhìn cái đống hổ lốn trắng trắng đục đục trước mặt, có cả cảm giác kem dưỡng da tay xát qua xát lại mấy lần trơn nhăn nhẵn, tức giận nói: "Bẩn chết mất thôi, cậu bị thần kinh à? Chả hiểu sao lấy kem dưỡng da bôi lên cái đó của người khác?"
Akabane Karma hấp háy mắt, cười nói: "Tốt mà, dưỡng cu tí gì căng?"
Asano Gakushuu nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đúng là lo xa quá nhỉ?"
"Dễ dàng chấp nhận sự thật rằng mai này chúng ta sẽ kết hôn đấy, đáng khen."
"Từ mấy chuyện như này mà còn không tin nữa, thì chỉ có chứng tỏ một điều là tôi bịt tai trộm chuông (4) thôi." Cậu nhìn thẳng vào mắt Karma, lần đầu tiên nhận ra à mình hình như đã thông suốt rồi. Để trả thù cho những gì vừa xảy ra nãy giờ, cậu túm lấy cổ áo Akabane Karma, hôn lên môi anh.
Karma trợn tròn mắt, cảm nhận được nụ hôn dù không lưu loát nhưng vô cùng mãnh liệt này trao tới.
Anh nghĩ, quả nhiên, Asano Gakushuu năm 18 tuổi đáng yêu chết mất thôi!!!!!!!!
___
(1): 马眼 (Mắt ngựa) là từ mượn từ tác phẩm "Kim Bình Mai", hồi thứ năm mươi, chỉ lỗ tiểu nằm ở đỉnh quy đầu, cửa ra của nước tiểu và tinh dịch.
(2): Mỹ kỳ danh viết ["美其名曰"]: xuất xứ từ tác phẩm "Đằng Dã tiên sinh" của Lỗ Tấn, nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.
(3): hổ khẩu (虎口) mà là chỗ khe giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ
(4): 掩耳盗铃 – Yǎn'ěrdàolíng – Bịt tai trộm chuông. Ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.
___
Người ta ăn khuya bằng đồ ăn, tôi ăn khuya bằng quả pỏn 7200 chữ vào 1 rưỡi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro