[ 6 ]
Tình cũ sao?
"Ngày mai tôi có cần đến đó nữa không?"
"Không biết, phải đợi xem quyết định của Karma-san thế nào trước."
"Được."
Vậy ý cậu ta không được hôn môi chính là dùng mình để thay thế hình bóng cũ sao? Quá đáng thật đấy.
Sâu nặng đến vậy thì hẳn là hai người đã yêu nhau nhiều lắm nhỉ?
Lúc hắn nằm lên giường cũng hơn nửa đêm, lấy điện thoại cài báo thức bốn giờ sáng, tranh thủ chợp mắt một chút, rất lâu không vận động mạnh như vậy, giờ có hơi buồn ngủ rồi.
Hôm sau Asano vẫn như cũ đến cửa hàng từ sớm, hắn đang chuẩn bị bột để nhào bánh thì điện thoại báo có tin nhắn, tên hiển thị trên màn hình ghi là 'chủ nợ'.
[ Mở cửa ]
Mở cửa?
Hắn bước ra khỏi nhà bếp, ra phía bên ngoài qua cửa kính thây được thân ảnh mảnh khảnh ở ngoài đấy, trên người mặc chiếc sơ mi đen tay ngắn, trời chưa sáng khiến tầm nhìn hắn bị hạn chế, nhưng mái tóc màu đỏ rực đã giúp hắn biết được ngay đó là ai.
"Sớm như vậy đã chạy đến tìm tôi rồi à? Bây giờ tôi không làm được đâu, tôi đang bận nướng bánh rồi."
Vừa mở cửa đã bị hơi men trên người cậu đánh mạnh vào mũi, Asano nhăn mặt cách xa một bước. Nhìn thấy trên mặt cậu phiếm hồng, trong lòng hắn khẳng định cậu đang say, nhìn bước đi siêu vẹo của cậu ta xem.
"Tôi có nói là đến tìm anh để làm tình à?"
"Vậy tại sao lại đến đây vào sáng sớm thế?"
Asano vừa nói vừa đi vào trong bếp, Karma cũng đi theo sau, mùi bơ chín ngào ngạt sộc vào khoang mũi, dưới ánh đèn vàng làm cho nơi này trở nên ấm áp.
"Tôi ở bar trở về, tình cờ thấy anh rất sớm đã đến cửa hàng, nên tôi ghé thăm một chút."
"Vậy sao cậu không về ngủ?"
"Công việc của tôi chủ yếu hoạt động vào ban đêm, chỉ ngủ được ban ngày thôi. Bây giờ tôi cũng không buồn ngủ."
Karma nằm nhoài người lên chiếc bàn lăn bột bên trong bếp, không quan tâm mặt và tay dính bột, lim dim nhìn Asano đang cậm cụi tạo hình bánh.
Qua một lúc lâu vẫn không thấy Karma lên tiếng, Asano đem khay bánh cuối cùng đưa vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ xong mới xoay người lại. Nhìn thấy tên nào vừa kêu không buồn ngủ, không muốn ngủ đang nằm dài trên bàn bột của hắn đi vào mộng đẹp.
Asano nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống nhìn ngắm thiếu niên xinh đẹp đang ngủ. Hàng lông mi khép chặt, một bên má dán xuống bàn dính đầy bột.
Asano đem khăn ướt tiến đến, định sẽ đỡ cậu dậy lau mặt, nhưng chỉ mới vừa chạm vào cậu thôi thì mũi dao bén nhọn đã ở ngay trước mặt hắn. Karma mở to đôi mắt nhìn hắn, hơi gấp rút không ổn định nhịp thở, khi nhìn thấy người trước mặt mình là Asano, cậu mới đem dao thu về.
"Xin lỗi."
"Cậu sợ tôi sẽ giở trò với cậu sao? Lên giường cũng đã lên rồi, còn sợ tôi giở trò à?"
Cho tôi tiền tôi cũng không dám chọc cậu đâu!
Asano ôm tim đứng dậy, vừa rồi cứ tưởng mắt của hắn sẽ bị moi ra, hiện tại vẫn còn giật mình đây này.
Karma mím môi.
Gương mặt bị bàn tay lớn nâng lên, Asano nhẹ nhàng đem bột trên mặt cậu lau sạch, lau trên cả hai tay của cậu nữa.
Karma đột nhiên tiến đến ôm lấy hắn, vùi mặt vào trong hổm cổ của hắn.
"Kuro à."
Lại nữa rồi.
Hắn đem hai tay bưng mặt cậu lên.
"Có thể do tối quá cậu không nhìn rõ không? Nhìn kĩ đi, tôi là Asano! Asano Gakushuu!!"
". . . Kuro."
"Là Asano! Cậu kêu sai tôi sẽ hôn cậu đó!"
"Hôn... Hôn đi... Muốn hôn..."
Karma rướn người lên kéo hắn xuống, Asano cật lực tránh đi.
"Không phải cậu nói tôi không được hôn cậu sao?!"
"Ư~ em muốn... Kuro hôn em... Kuro hôn em..."
"Tôi không phải Kuro của cậu!!"
Asano nhéo mặt cậu, Karma cứ nhào đến ôm hắn, hoàn toàn không để hắn có thời gian chống trả, kéo mặt hắn đến hôn chụt chụt lên môi.
"Đồ ngốc này đến hôn còn không biết hôn."
Cảm giác trên môi ngưa ngứa thật khó chịu, hắn cuối cùng không kiên nhẫn kéo cậu vào nụ hôn sâu, mặt kệ khi tỉnh rượu cậu nhớ lại sẽ tới đánh chết hắn, nhưng cứ gợi dục người ta như vậy làm sao mà chịu nổi.
"Ưm... Ức..."
Môi lưỡi triền miên, Asano mút lấy chiếc lưỡi còn nồng mũi rượu của cậu, hai tay ngứa ngáy bóp lên hai cánh mông tròn đầy, Karma cuối cùng ở trên vai hắn thiếp đi, ở trên vai hắn không ngừng dụi dụi, giống như mèo con đang quấn chủ vậy.
Cậu ta không ngờ khi say lại đáng yêu đến vậy.
"Ngày mai khi say lại đến tìm tôi nhé?"
Người trên vai ngủ rồi, cậu ấy không trả lời.
Bên ngoài cửa reo lên *leng keng* Gakushii từ bên ngoài chạy vào, theo phía sau là Shuuma, hai người kinh ngạc nhìn đàn anh bọn họ như bạch tuột bám lấy người ta, vội vàng dìu Karma ra xe, Shuuma còn quay lại xin lỗi hắn vì đã làm phiền hắn giờ này.
"Anh ấy khi say toàn như vậy, bám víu người khác đòi hôn."
Gakushii một bên than phiền, một bên không nỡ bỏ Karma xuống. Chiếc xe rời đi, Asano mới quay lại nhà bếp, cảm giác mềm mại và nồng nàn vẫn còn vươn trên môi, Asano hơi đỏ mặt phũ nhận rằng bản thân chỉ đang bị kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro