[ 13 ]
"Đừng đi mà, nhé? Anh ơi~"
Càng nói, Karma càng quấn hắn chặt hơn.
Asano cũng không khách sáo nữa, dang hai tay ôm lấy hai cánh mông tròn trịa của cậu.
"Tôi không phải là Kuro của em đâu nhé."
"Ưm~ Anh ơi, đừng đi mà~"
Nói rồi Karma cũng gục trên vai hắn.
"Ầu ơi~ ầu ơi~"
Thú thật, ôm một cục bông trong lòng không muốn thả xuống chút nào, Asano cứ ôm lấy cậu dỗ dành, mặc cho Karma đã ngủ say thì hắn cũng không có động tác buông tha.
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi vào từ khe màn nơi khung cửa, cậu bị chói mắt mà tỉnh dậy, nhìn khung cảnh lạ lẫm, Karma hồi tưởng lại đêm hôm qua, khi từ công viên trở về vẫn rất bình thường, không hiểu sao càng về đêm cậu lại càng nhớ hắn, nhớ một cách mất kiểm soát, lúc đó chỉ biết rằng bản thân muốn được ôm, nhưng phải là Asano ôm cậu thì mới được, cuối cùng vẫn không nhịn được bắt taxi đến thẳng địa chỉ của hắn luôn. Còn đoạn sau đó cậu chỉ mơ màng nhớ lại, chỉ nhớ được rằng hắn phàn nàn cậu không được tự ý một mình đi đến đây, chủ nợ đến nhà con nợ còn phải đợi cho phép sao?
Mặc dù đã thức được một lúc lâu, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm trong lòng ngực của hắn. Asano tuy không phải loại lực lưỡng vạm vỡ nhưng cũng là kiểu người bắp thịt săn chắc, vai rộng eo nhỏ, bờ ngực lại vững chãi, Karma nằm trong lòng hắn luôn có cảm giác được nâng niu, che chở.
"Bé cưng, có muốn ở lại dùng bữa sáng không?"
Hắn đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu, không biết mới sáng sớm cậu đã vội suy nghĩ về cái gì mà mặt cứ ngơ ra, trông ngốc muốn chết.
"Hôm nay tại sao không đến cửa hàng?"
Karma như cũ chôn mặt trong ngực hắn, nhẹ hỏi.
"Hiếm khi có khách đến ngủ qua đêm, phải bồi cho thật tốt chứ."
Cậu bĩu môi.
"Em ngủ thêm chút nữa, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em."
Asano đang muốn buông cậu xuống thì Karma đã nhanh chóng trèo hẳn lên người hắn nằm dài.
"Để sau đi."
Karma nằm trên người hắn, vòng hai tay qua cổ hắn, như con bạch tuộc bám víu trên cơ thể người ta, bộ dạng này của cậu chính là không cho Asano đi đâu cả, mà hắn giống như quen thói mà chiều theo cậu. Karma chủ động nhướn người lên, khẽ chạm vào môi hắn, giây sau cả cơ thể cậu vì những cái va chạm của Asano mà nóng rực, đôi mắt ánh sắc đá thổ phách hứng tình.
"Hôm nay em chủ động thế?"
Asano mỉm cười, thuận theo cậu cởi áo ra, hắn tựa người vào thành giường, mặc cho Karma ngồi trong lòng với cái móng vuốt sờ soạng khắp nơi trên người hắn. Karma chạm vào mấy khối thịt nhô ra trên bụng hắn, cảm giác rất chắc chắn, rồi tiếp tục dùng cả hai tay bóp lên ngực hắn.
"Có cảm thấy gì không?"
"Chỉ thấy nhột."
Karma mím môi, lúc làm tình, mỗi lần hắn sờ nắn ngực cậu cậu đều cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng, tại sao ngược lại hắn không cảm thấy gì?
"Ý em là như vậy?"
Asano đưa tay nắn lên ngực cậu, dừng ở đầu ngực véo nhẹ.
"Ưm..."
Cậu rụt người, quả thật đi hắn chạm vào cậu đều sẽ có dòng điện lướt qua, cảm giác vừa đê mê vừa thoải mái.
Hai tay hắn di dời đến cái eo nhỏ, tiếp theo sẽ đáp đến bờ mông mềm mại, nhưng còn chưa đến đích đã bị Karma bắt lấy. Cậu ưỡn ngực, kéo hai tay hắn áp lên ngực mình.
"Ở đây... Nữa đi..."
Asano thoáng kinh ngạc, vẫn thuận theo cậu mà mơn trớn lên bờ ngực phẳng, mặc dù cách một lớp vải, nhưng cậu vẫn cảm nhận được bàn tay hắn vừa to vừa thô ráp.
"Ahh...ưm..."
Asano đột nhiên tiến đến ngậm đầu ngực của cậu vào miệng, tay hắn vói vào quần cậu, nắm lấy cự vật của cậu tuốt lên tuốt xuống.
"Hah~"
Bên tai chuyền đến tiếng chụt chụt đầy ám muội, bên dưới cũng bị hắn tuốt đến cứng lên, Karma ôm lấy cái đầu đang vùi trong ngực mình, không tự chủ được mà đẩy hông, đem tính khí của mình vùi sâu vào năm ngón tay của hắn.
"Ra...muốn r..."
Còn chưa tròn câu chữ đã bị Asano đẩy nằm xuống giường, hắn rời khỏi ngực cậu, vùi đầu vào giữa hai chân cậu, đem tính khí của cậu ngậm vào trong miệng. Hai tay hắn ép đùi cậu sang hai bên, khiến Karma đang trong khoái cảm không thể tự khép đùi lại, càng lúc càng ưỡn người đẩy sau tính khí vào trong khuôn miệng nóng bỏng.
"Muốn ra...Asa...Asano...tránh ra đi mà...muốn...ra..."
Dù cậu đẩy thế nào Asano cũng không có ý định đem tính khí của cậu nhả ra, ngược lại càng nuốt vào sâu hơn, càng hút mạnh hơn. Cuối cùng vẫn nhịn không được đem toàn bộ bắn vào trong miệng hắn.
Cả người cậu mẫn cảm giật nảy, ánh mắt ướt át nhìn Asano xấu tính đem chút tinh dịch còn sót lại trong miệng đút cho cậu, hai người môi lưỡi dây dưa cho đến khi điện thoại ở trên bàn reo lên thì hắn mới luyến tiếc lui ra.
Asano một tay vớ lấy điện thoại, một tay giật phăng chiếc quần của cậu vứt xuống đất, Karma còn chưa thoát khỏi khoái cảm vừa rồi đã bị hắn ép vào cơn khoái cảm tiếp theo.
Hắn nhét ngón tay của mình vào trong hậu huyệt của cậu, lần theo vách thịt chặt chội tìm đến điểm nhô lên ở bên trong, điểm mẫn cảm của cậu khá nông, hắn đưa ngón tay vào liền có thể chạm đến.
"Ư...ah..."
"Tôi nghe đây."
Asano một tay nghe điện thoại, một tay không ngừng ra vào nơi hậu huyệt của cậu.
Đầu dây bên kia là một mớ hỗn độn, còn có tiếng la hét của một thanh niên.
"Đừng lo, em ấy đang ở chỗ tôi, có muốn xác nhận không?"
Asano kê điện thoại vào tai cậu, ngay lập tức nghe được tiếng Gakushii trách vấn rằng cậu không ở nhà ngủ mà lại đi đâu mất, điện thoại cũng không mang theo, làm mọi người lo sốt vó.
"Tôi ở....ưm..."
Cậu nắm lại cánh tay của Asano, lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo hắn dừng lại để cậu nghe điện thoại. Asano ngược lại luân động ngón tay mạnh hơn.
"Ưm...ức...tôi ở...ah...chỗ Asa...no...lát...ức...tự về...ứm..."
Các ngón chân của cậu co quắp, Karma lúc này đã chuẩn bị câu từ mắng Asano một bụng rồi, nhưng phát ra khỏi khuôn miệng bé xinh toàn tiếng rên rỉ ướt át.
Cậu cố gắng làm khẩu hình 'dừng lại', nhưng hình như hắn lại cố ý không nhìn nhắn, lại nhét thêm ngón tay.
"Á...ư..."
Lần nữa bắn ra, cậu vô lực nằm ở đó, đến sức cầm điện thoại cũng không có, Asano cầm điện thoại lên, dự định bảo với đám Gakushii rằng Karma vẫn ổn, nhưng đầu dây bên kia chuyền đến một giọng nói của phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro