Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 10 ]


Xong việc.

Asano kéo Karma lên một chiếc taxi đang trống ở gần cửa hàng.

Đi một lúc thì dừng lại trước cổng khu vui chơi.

"Đến đây để làm gì, chẳng phải nói sẽ đến chỗ làm tôi cảm thấy hứng hay sao? Anh có bệnh chăng?"

"Đứa nhỏ này, im lặng và đi theo tôi."

"Này! Tôi không phải trẻ con đâu, bỏ ra coi."

"Em đeo cái này đáng yêu cực, đeo đi mà."

Asano không biết từ đâu mang tới cái bờm tai thỏ bắt cậu đeo lên, mặc cho Karma giãy giụa, Asano vẫn một mực ôm cậu lại đeo nó lên.

"Thấy không, đáng yêu lắm đấy."

"Không!!"

Karma đưa tay chộp lấy cái bờm ném xuống đất.

"Nào, em đeo nó thì tối nay muốn gì làm cũng được, chịu không?"

"Tôi vốn dĩ có quyền điều khiển anh với tư cách là chủ nợ được chưa?"

"Nó dễ thương mà."

Asano buông cậu ra, nhặt chiếc bờm lên, phủi hết những hạt cát dính trên ấy, nhưng đứa nhóc ngạo kiều kia lại đem từ tay hắn ném xuống đất một lần nữa, còn lấy chân đá ra xa.

"Thôi cái trò này đi, ngốc mới đeo mấy thứ vớ vẩn này!"

Asano lặng nhìn chiếc bờm mình vừa nhặt lên lại nằm dưới đất, trầm mặc rồi quay lưng đi.

"Xin lỗi. Nếu em không thích thì chúng ta về thôi."

"A..."

Karma lúc này mới cảm thấy mình quá đáng, cũng không có đuổi theo mà đứng một chỗ hét lên.

"Mau đứng lại cho tôi! Asano Gakushuu!!"

". . ."

"Tôi bảo anh đứng lại mà!"

". . ."

Asano thả chậm bước đi, vừa cười thầm trong bụng, đứa nhỏ ngạo kiều, xem em có chịu được khi bị lơ đi hay không.

Qua một hồi lâu không nghe thấy cậu kêu mình nữa, vừa định thôi cái trò giận dỗi thì áo bị một bàn tay nắm lấy.

"Tôi...tôi đeo là được chứ gì, anh giận cái gì chứ..."

Hắn xoay người, bình thường đã đáng yêu, đeo cái bờm lên còn đáng yêu hơn thập phần, nhìn hai cá má của cậu sắp rơi xuống vì phụng phịu, Asano giống như theo quán tính mà lấy tay hứng.

"Được rồi, không có giận em, chúng ta đi tàu lượn đi."

"Anh thật trẻ con."

.

.

.

"Chúng ta đi một lần nữa đi, tôi muốn đi nữa."

"Chúng ta chơi tàu lượn ba lần rồi, sang chơi các khác đi."

"Tôi muốn đi nhà ma."

"Được."

"Chúng ta đi ngựa gỗ đi."

"Được."

"Cái này, cái kia, cái kia nữa...tôi muốn chơi..."

Rốt cuộc ai mới là tên trẻ con đây.

.

.

.

"Có mệt chưa? Tôi mua cacao nóng cho em này."

"Ưm."

Buổi tối bắt đầu ập xuống, khí trời bắt đầu se lạnh, Karma mặc phong phanh chiếc sơ mi mỏng manh hơi rút vai rùng mình, Asano cởi ra chiếc áo khoác thể thao bên ngoài khoác lên người cậu.

Karma nhìn Asano mặc mỗi chiếc áo thun mỏng cũng hơi day dứt.

"Anh như vậy không lạnh sao?"

"Không lạnh, ngược lại thấy em rút vai lại, lạnh lắm sao?"

"Không lạnh lắm đâu, tôi là đàn ông mà."

"Ừm hứm."

Karma uống một ngụm, rồi hai mắt sáng rực, quay sang níu lấy tay áo của hắn.

"Cái này ngon quá, gọi là cacao nóng sao?"

"Đúng vậy, em chưa từng uống cái này bao giờ sao? Bố mẹ em bận đến mức không thể mua cho em thứ này sao?"

Karma im lặng, uống thêm ngụm cacao.

"Tôi không có bố mẹ, lúc trước là do mẹ nuôi đưa tôi về từ tay bọn buôn người, rồi bà dạy tôi cách buôn thuốc, quản lý quán bar trong khu vực, ước chừng cũng gần mười năm."

"Em bao nhiêu tuổi."

"Mười chín, cuối năm nay sẽ tròn hai mươi."

"Với cái tuổi của em có thể gọi tôi bằng chú đấy. Tôi lớn hơn em tận mười ba tuổi."

"Sau này gọi bằng chú vậy."

"Vậy em có muốn đi vòng quay mặt trời với chú không?"

"Em có!"

"Oaaaa nhìn kìa, đẹp quá đi mất."

"Thích lắm sao?"

"Ưm!"

Karma áp người lên cửa kính, nhìn mặt đất đang dần cách xa, những ngôi nhà nhỏ xíu, xe cộ tấp nập, chỗ của cậu cũng được đèn từ bên ngoài chiếu vào mới nhìn được, bên trong không có đèn, tạo cảm giác mập mờ vô cùng.

Một bàn tay kéo eo cậu lùi về sau, mông cậu đáp lên đùi của hắn.

"Em không tò mò sao?"

"Tò mò?"

"Đây là nơi tôi bảo với em nhất định sẽ làm em hứng thú."

"Mặc dù cảnh quang rất đẹp, thì không có gì đặc biệt cho lắm."

"Ai bảo thế?"

Không biết từ khi nào khoá quần của cậu đã bị hắn kéo xuống, đến khi bàn tay lớn của hắn nhéo nhẹ lên mông cậu một cái cậu mới ý thức được.

"Từ khi nào!!! Ưm..."

Ngón tay hắn nhẹ đút vào bên trong cúc hoa nhỏ.

"Sẽ...sẽ bị người ta nhìn thấy mất, đừng...ức...ưm...ahh..."

Asano cởi hẳn quần của cậu ra, hai chân cậu dạng ra chữ M, lưng tựa lên ngực hắn, bị ngón tay hắn làm cho cả cơ thể đều run lên bần bật, may mắn hàng ghế đối diện khá cao, ít nhất người ta chỉ thấy mỗi quả đầu đỏ và cam dính lấy nhau.

Cảm giác vừa sung sướng lại sợ bị phát hiện quả thật là kích thích vô cùng.

"Em cứ thoải mái rên đi, không ai nghe thấy đâu."

"Ahh...hah...hah...mau...hah...mau...ức...che mắt lại đi...che mắt...hah..."

"Che? Bằng gì?"

"A...a..."

Chẳng có gì để che cả.

"Vậy thì...không làm...không làm nữa..."

"Em quan trọng việc này đến vậy sao? Không che mắt liền không muốn làm nữa, em chắc chưa?"

"Tôi...ahhhhhh...ch...chậm...ahhhh...aaaa...chậm lại...ưm...ahhh..."

Các ngón tay thon dài đâm mạnh vào bên trong cậu, Karma giãy giụa, hai tay bị hắn ôm lại, hoàn toàn không có sức phản kháng.

"Ra...muốn ra...ah...ưm...ahhhhh..."

"Em ra nhiều thật đấy, em...không phải chứ? Khóc rồi sao?"

"Hức...hah...đừng nhìn..."

Karma quay ngoắc mặt sang một bên, tránh đi ánh nhìn của hắn.

"Đừng khóc, không làm nữa nhé."

"Hức...không có khóc..."

"Ngoan, để tôi xem mắt em nào, đều đỏ cả rồi."

"Tôi lúc này rất xấu xí! Mẹ nuôi bảo...hức...lúc tôi khóc...chính là...lúc tôi xấu xí nhất...hức...anh đừng có nhìn..."

Asano nhẹ nâng cằm cậu, khi Karma xoay qua, Asano bị gương mặt khóc lóc của cậu làm cho cứng lên, không tự chủ nuốt nước bọt mấy ngụm, ngay lập tức bị Karma hất tay ra.

Tay cậu còn chưa đụng vào hắn thì cả cơ thể đã bị hắn ép xuống ghế.

"Nếu đau thì hãy đánh tôi nhé!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro