Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ]


*Leng keng*

"Xin chào quý khách, hôm nay chúng tôi có Teramisu và bánh quy chocolate hình gấu đáng yêu, quý khách muốn chọn loại nào ạ?"

"Aaaaaaaaaaaaa Asano-kun hôm nay cũng đẹp trai như mọi ngày!!"

"Không không!!! Còn đẹp trai hơn hôm qua, Asano-kun! Em muốn kết hôn với anhhhhhh..."

"Asano-kunnnn, em mua hết chỗ bánh để anh tan ca sớm nhé? Tan ca sớm thì đi chơi với em có được không?"

Một địa điểm vô cùng thu hút lúc bấy giờ ở Okinawa, chính là tiệm bánh nhỏ ven đường, cách trang trí đơn điệu, so với những toà cao tầng ở xung quanh thì cửa hàng bánh nhỏ khó mà có thể lọt vào tầm mắt, nhưng vì tin đồn anh chủ quán đẹp trai độc thân lan đi khắp nơi, sau khi đến để chứng thực thì các cô gái thực sự mê mệt người con trai ngọt ngào này.

"Cái cô gái của tôi đã chọn được bánh mình thích chưa nhỉ? Hôm nay mua năm cái cùng loại sẽ được tặng kèm nước uống đấy ạ."

Ở sau quầy bánh ngọt thơm lừng chính là chàng trai ngọt ngào không kém, dáng người thước chín, tuy không quá lực lưỡng nhưng cũng là loại cơ thể mười phần săn chắc và cứng rắn, cùng một gương mặt không góc chết và mái tóc nổi bật.

"Em mua hết! Asano-kun!!! Em mua hết!!!"

"Nếu em mua hết thì Asano-kun có thể tặng em một nụ cười không ạ?"

"Tan ca chúng ta hẹn hò nhé? Asano-kunnnnnnnnn."

*Leng keng*

"Đám người đó lại đến nữa rồi kìa, chúng ta ngồi xa họ một chút."

"Định không để cho người khác kiếm ăn hay sao chứ?."

"Chà! Hôm nay cũng đến, nói không chừng là muốn kiếm chuyện thu tiền bảo kê đó."

"Tội Asano-kun quá, mở cửa hàng không bao lâu lại gặp xui xẻo rồi."

"Quý khách hôm nay muốn dùng món ngọt nào ạ?"

Trước mắt là một cậu trai thấp hơn hắn gần một cái đầu, người nọ trên mặt đeo kính đen, trên tai còn lấp lánh chiếc khuyên sáng, trong miệng rít điếu thuốc, hai tay đút vào túi ngắm nhìn xung quanh cửa hàng.

Không biết người khác tìm đến mình với thiện chí hay ác cảm, nhưng Asano vẫn đón tiếp với vai trò là chủ cửa hàng, trên môi vẫn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Bánh ngọt gì chứ?"

Một tên vệ sĩ mang tờ giấy đưa cho Asano, hắn cầm lấy tờ giấy có chữ 'Thế Chấp' bên trên, tay hắn hơi run nhưng vẫn gặn hỏi.

"Cái này là..."

"Cha của anh mang miếng đất mà anh đang đứng ra thế chấp để lấy tiền vào sòng bạc. Giờ thì ông ta biệt tích rồi, anh tính sao? Trả nợ và giữ lại cửa hàng, hay phá bỏ cửa hàng rồi giao miếng đất ra đây?"

"B...bao nhiêu..."

"Không nhiều, năm trăm triệu thôi."

Hắn không giấu nổi sự run rẩy, không biết là do sợ hãi hay tức giận mà ánh mắt muốn đốt cháy tờ giấy.

Người kia nhìn hắn từ trên xuống, lại nhìn từ dưới lên và dừng ngay đũng quần, cuối cùng nhếch mép một cái.

Cậu ta nắm cổ áo Asano xuống, ở tai hắn thì thầm.

"Mỗi lần làm tình sẽ trừ đi một triệu yên, anh thấy thế nào?"

Asano đẩy người kia ra, khó chịu nhăn mặt.

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh và trả nợ cho các người, vậy nên..."

"Vậy nên tiền lãi vẫn sẽ tăng mỗi ngày."

"Tôi vẫn sẽ tiếp tục!"

"Được thôi, chúc anh may mắn, mỗi ngày sẽ có người đến để thu nợ, mong anh sẽ thoả thuận thật uy tín nhé, mà..."

Người kia đưa ngón tay chỉ vào ngực của hắn.

"Anh vẫn có thể đổi ý bất cứ lúc vào anh muốn. Đi đây!"

Asano nhìn theo bóng dáng người nọ đi ra cửa rồi biến mất, hai tay nắm chặt thành quyền, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn lại treo trên mặt nụ cười rạng rỡ, quay sang trấn an các cô gái đang không hiểu chuyện gì xảy ra đứng nép ở phía trong.

"Không có gì nữa đâu ạ, chỉ là người quen của tôi thôi, các cô gái vẫn sẽ tiếp tục chọn bánh nhé?"

"Vâng ạ~~~"

Sau khi dọn dẹp xong cửa hàng, Asano mang túi rác đen ra cửa sau, tiện rít một điếu thuốc, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vò tóc loạn lên rồi vuốt ra sau, trong lòng không ngừng mắng lão già khốn kiếp, sao không chết quách đi cho xong chuyện.

"Năm trăm triệu... Ông bảo tôi phải làm sao đây lão già?..."

Hắn ngồi nhẩm một chút, hôm nay mặc dù buôn bán rất được, nhưng vẫn chỉ nằm trong khoảng chi tiêu của hắn, đủ để hắn không đi vay mượn người khác, làm sao hắn trả được số tiền lớn như thế chứ, mẹ kiếp!

*Reng reng*

Chuông điện thoại reo lên trong túi, hắn lười biếng vươn vai một cái, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình cũng không vội bất máy, chậm rãi dựa vào tường một lúc rồi mới đưa lên tai.

"Con nghe đây."

"Con trai, hôm nay thế nào rồi? Sang nhà mẹ dùng bữa tối có được không?"

"Hôm nay con có hẹn với bạn, không thể sang chỗ mẹ được, mẹ ăn tối ngon miệng, con dọn nốt túi rác rồi đi, bạn con đang đợi, bye bye."

"Asano à..."

*Túttttttt*

Hắn lại tựa vào tường vò tung mái tóc của mình.

Suy nghĩ đi Asano! Nếu mất đi cửa hàng mày chỉ có thể đi làm trai bao mới đủ sống...

Khoan đã...

Trai bao sao?

"Mỗi lần làm tình sẽ trừ đi một triệu yên, anh thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro