
Chương 13 : Cản Trở
Từ hôm nay Asano Gakushuu chính thức theo đuổi Karma Akabane, trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò hú hí gì khi chỉ mới 16 tuổi ( 16 tuổi mà làm nhiều chuyện gớm nhể ) nhưng năm cuối cấp 2, anh lại bị mái tóc đỏ rực kia cuốn hút mãi.
- Buông tôi ra đi đồ biến thái.
Karma gạt tay anh ra, cậu cho tay vào túi quay lưng bỏ đi để mặc Asano đứng đó một mình. Anh chống tay lên lan can sắt, mắt hướng xuống đoạn đường chính đông đúc người, chính anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.
Còn Karma rời khỏi tháp Tokyo, cậu đi thẳng đến siêu thị cách đó không xa. Karma ngẩng đầu nhìn lên ngọn tháp cao chót vót, Asano vẫn còn đứng đấy, mái tóc nổi trội ấy thu vào tầm mắt " Đồ khó hiểu " lẽ ra cậu sẽ để anh đi cùng mình, đó là nếu Asano không vẫn tay khi nhìn thấy cậu.
Karma mua thêm xu rồi vào khu điện tử, cậu thà ngồi trong đây chơi đỡ hơn là thò đầu ra ngoài nhìn Asano.
Sắp tới có tiết học ngoại khóa, địa điểm là bảo tàng lịch sử thế giới. Thật lòng mà nói cậu không muốn tham gia chút nào, nhưng nếu không đi điểm chuyên cần của cậu sẽ bị rút cạn, mà ... Cậu cũng chẳng còn điểm nào để trừ.
Cả ngày hôm đó Asano đều đi theo Karma, điện thoại anh không ngừng reo lên, cả tin nhắn cũng đến dồn dập, nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm.
Mặc dù cảm thấy hơi vướng víu, nhưng có Asano bên cạnh lâu lâu cũng thấy thoải mái, chỉ là lâu lâu thôi.
Đến chiều tối, Asano quay về nhà của mình còn Karma tự mình về nhà. Trước khi về, cậu còn lượn qua khu ẩm thực mua sữa dâu về dự trữ.
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, Karma nửa muốn tháo nửa muốn đeo, cuối cùng đến tận sáng hôm sau nó vẫn nằm trên ngón áp út.
Quay lại trường học như mọi ngày, Karma lười biếng lên sân thượng để ngủ, ngày mai năm nhất sẽ đến bảo tàng lịch sử nên những ngày này nhà trường cũng rất thoải mái.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, Karma chống tay ngồi dậy. Cậu muốn xuống canteen tìm đồ ăn nhưng lại làm biếng, Karma chần chừ do dự một lúc lâu mới quyết định ... nằm ngủ thêm một lúc nữa.
Cánh cửa sân thượng mở ra, cậu cứ nghĩ là mấy cặp đôi đến đây hú hí cho tới khi cảm thấy thứ gì đó mát lạnh chạm lên mặt. Karma giật mình tỉnh dậy, cậu giật mình nhìn về phía Asano. Anh để hộp sữa dâu vào tay cậu rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh " Cậu thích uống sữa dâu vậy sao " cậu vô tư cầm hộp sữa uống mà không chần chừ do dự.
- Bộ cậu bị gay hả Asano ?
- Chắc vậy, chỉ với mình cậu thôi.
" Tự nhiên nó sến quá vậy ??? " Karma bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, phản xạ tiếp theo ngay sau đó là lùi xa xa anh ra một chút.
Không biết vì sao khoảng cách giữa hai người thay đổi, từ đối thủ trở thành người yêu của nhau như thế. Karma phì cười, cậu nói:
- Để mấy đứa bạn tôi biết, chắc tụi nó sẽ cười tôi chết mất.
" Cậu nói như vậy nghĩa là đồng ý trở thành người yêu của tôi rồi phải không ? "
Việc Karma có mặt trong tiết của giao viên chủ nhiệm khiến lão khá ngạc nhiên, dù cậu không hoàn toàn tập trung vào việc học nhưng bài tập đều hoàn thành một cách xuất sắc.
***
Ngày tham quan bảo tàn lịch sử cuối cùng cũng tới, những chiếc xe buýt xuất hiện khắp khuân viên trường. Karma lên chiếc xe gắn biển 1-A sau đó chọn hàng ghế cuối để ngồi, mọi chuyện đều rất bình thường cho tới khi Asano tiến tới ngồi bên cạnh.
Việc một học sinh quậy phá như Karma lại thân thiết với hội trưởng hội học sinh của trường như thế lúc nào cũng là một chủ đề hot để mọi người bàn tán, Asano vốn không quan tâm lắm, nhưng đều anh lo chính là cha mình mà ... Dù cha anh có nhúng tay vào, anh nhất định sẽ không thua.
Đêm qua Karma chơi game quá khuya nên mới lên xe đã buồn ngủ, chiếc xe vừa quẹo phải cậu liền ngã theo rồi giật mình tỉnh dậy, sau đó lại thiếp đi mất.
Asano đỡ lấy cậu để Karma tựa lên vai mình, anh hướng mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Khoảng hơn 20 phút nữa sẽ đến nơi, nhưng anh không muốn đánh thức cậu chút nào.
Asano đọc lại lịch trình của mình trong thời gian rảnh rỗi, mỗi nhóm sẽ có 4 thành viên và sẽ viết về một chủ đề lịch sử, bài thuyết trình các lớp bắt đầu vào thứ 7. Điều hiển nhiên nhất là Asano sẽ chung nhóm với cậu ...
Chiếc xe dừng lại trong khuân viên bảo tàng, mọi người vui vẻ bước xuống. Nhóm các bạn nữ thì tung tăng chụp hình trong khi các bạn nam thì lo nghịch cá với mong muốn đem một vài con về chiên xù, Asano dịu dàng đánh thức cậu dậy, chỉ mới mở mắt Karma đã đòi sữa dâu mới chịu xuống.
Mở chiếc balo nhỏ sau lưng, Karma thật sự mang theo sữa dâu để dành, nằm dưới dãy ghế cuối gần 10 phút, hai người mới rời khỏi xe. Ánh mặt trời vào buổi trưa có phần gay gắt, Karma nheo mắt nhìn cánh cửa to đùng trước mắt mà thở dài.
- Tôi thật sự phải làm báo cao sao ?
- Đây là buổi học ngoại khóa, có phải đi chơi đâu chứ
Karma bĩu môi, cậu rất ghét phải học ngoại khóa. Thà ở nhà làm bài tập còn nhanh hơn học nhóm ...
Karma đã gợi ý về lĩnh vực vũ khí và hai người bạn còn lại cũng khá hứng thú, những nhóm khác thường chọn chủ đề đơn giản hơn như như dân tộc, những bộ lạc vùng núi.
Việc làm mô hình và dẫn bài tham luận là Asano và Karma, hai người còn lại thì tìm thêm tư liệu. Sau một khoảng thời gian bàn bạc kĩ lưỡng, bốn người tách nhau ra tìm kiếm cho nhanh.
Karma phụ trách việc chụp ảnh mô hình, cậu ngồi trước đài phun nước liên tục kiểm tra lại những tấm ảnh xem còn thiếu góc nào không, nhưng thứ này rắc rối đến mức cậu bực mình buông xuôi, cuối cùng lại để Asano thay mình chụp lại.
Cả ngày luẩn quẩn trong bảo tàn đến mức chân cậu tê dại không thể nhúc nhích, kèm theo đó là sấp ảnh dày cộm nhét trong chiếc balo nhỏ nhắn cậu mang theo.
Bước lên xe đẩy tiên, Karma liền tựa lên vao Asano để xuống giữa dâu. Bây giờ sẽ trở về trường, mỗi nhóm sẽ đi mua nguyên vật liệu cần thiết để làm môi hình mini.
- Các cậu qua bên kia mua giấy, tớ và Karma sẽ mua sơn.
- Được.
Kéo Karma vào một góc khuất, Asano cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu " Cậu đang nghĩ cái gì vậy ? " Karma lắc đầu, cậu ngồi lên thùng gỗ bên cạnh mệt mỏi thở dài.
- Asano, cha cậu.
- Sao cậu lại nói đến chuyện này ?
- Cậu không nhận ra có người theo dõi sao ?
Asano yên lặng, anh tập trung quan sát xung quanh. Asano bảo cậu đứng yên ở đây đợi, anh sẽ hỏi giáo viên chủ nhiệm về soái người tham gia tiết học ngoại khóa này.
- Sao em lại hỏi chuyện này ?
- Không lẽ em không được phép biết có những ai tham gia sao ?
Lão chủ nhiệm hơi do dự, mắt lão đảo liên tục lảng tránh câu hỏi của anh.
- Đừng làm khó người khác, đến đây Gakushuu.
Cha anh thật sự xuất hiện, ông từ xa bước lại đặt tay lên vai Asano yêu cầu anh đến chỗ khác nói chuyện.
- Ta nghe nói còn cũng khá thân thiết với Karma Akabane.
Gakuho nhìn vào chiếc nhẫn, ông nhếch miệng nói.
- Không phải cậu ấy học rất giỏi sao ? Cha kêu chỉ nên tiếp cận với những người thật sự giỏi đúng không.
Asano hướng tay để cha mình có thể nhìn rõ chiếc nhẫn vàng " Không còn gì để nói, em xin phép đi trước nhé thầy hiệu trưởng. "
09.03.2020
• Lẽ ra phải post vào hôm qua, nhưng vì không đủ thời gian nên đến tận giờ mới post được. Thông cảm cho au nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro