
Chương 02 : Cặp Đôi Cùng Tiến (1)
- 02 -
- Alo ?
Giọng cậu có phần ngái ngủ, bây giờ chỉ mới năm giờ sáng. Mặt trời chưa thức dậy mà cậu đã bị kẻ nhẫn tâm kia đánh thức.
[ Karma, cậu dậy chưa ? Năm rưỡi lên trường. Nếu không tôi sẽ xin giáo viên kèm cậu tới hết năm đấy ]
[ Tút ... Tút ]
Asano vừa nói xong đã gác máy nếu không chắc phải chuẩn bị tai để nghe cậu chửi, rất mất thời gian.
Karma hoàn toàn tỉnh ngủ nhìn chiếc điện thoại của mình, số chín cuối cùng cũng chuyển thành số không cùng lúc cậu gào lớn lên " Tên Asano chết tiệt ".
Luyến tiếc rời khỏi chiếc giường ấm áp, miệng ngậm bàn chải tay phải chiên trứng tay trái cấm lấy miếng bánh mì đã chín.
Hai tay cầm hai đĩa bánh mì, một trứng một mức dâu đặt lên bàn mệt mỏi quay vào phòng tắm. Bật công tắc, dòng nước lạnh lẽo chảy dọc cơ thể, Karma khẽ run người đôi mắt hổ phách tinh nghịch nhắm tịt lại.
Tắt nước, cậu nhìn chính mình trong gương mà nghiến răng nghiến lợi. Mặc bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn, cậu chậm chạp bước ra nhà bếp.
Kim ngắn đồng hồ đã chỉ đúng số năm, cậu kẹp hai cái bánh mì vào nhau nhanh tay cầm hộp sữa trong tủ lạnh rồi bỏ chạy.
Quần áo xộc xệch, đầu tóc vì gió mà bù xù hết cả lên, gió xuân vẫn còn mang theo cái lạnh của mùa đông làm lạnh tới tím tái mặt mày.
Mở cửa lớp với một lực mạnh, Asano ung dung ngẩng mặt nhìn người đang chống tay thở hồng hộc trước mắt, cậu cậu chuyển từ tím sang trắng bệt vì khó thở.
- Trễ năm phút đấy Karma.
Anh nhìn đồng hồ trên tay rồi lại liếc mắt tới cậu.
- Mệt...quá..cậu thử như...tôi đi rồi biết..
Giọng cậu dứt quãng, Karma ngồi phịch xuống đất gấp gáp thở.
- Được rồi, vào học.
Asano đột nhiên bật cười, đối với mọi người Karma như một con cáo ranh mãnh khôn ngoan khiến họ gặp thấy phải đầu hàng vô điều kiện để bảo toàn tính mạng, nhưng đối với anh...cậu chỉ là một con mèo đáng yêu và tinh nghịch chuyên bày trò trẻ con để trêu ghẹo người khác.
- Để tôi...thở đã chứ...cậu kèm hay giết...người vậy.
Karma lừ đừ đứng dậy, tay cậu kéo dậy cặp lôi lại bàn anh. Mới đặt mông xuống ghế cậu đã gục xuống, nhìn cậu điều chỉnh lại hơi thở trông rất hấp dẫn. Asao ho nhẹ vài tiếng đặt quyển sách nâng cao hóa xuống bàn.
Karma vẫn không thèm ngẩng đầu, cậu nhắm mắt ý muốn ngủ. Anh tựa người ra sau, cánh tay vô thức chạm lên mái đỏ rực vuốt đều khiến nó thẳng xuống. Karma nhắm mắt không thèm để ý, cứ coi như anh bỏ mấy thứ linh tinh lên đầu cậu đi.
- Này này, dậy học nhanh lên.
Anh gõ tay xuống bàn, Karma một lần nữa bị đánh thức không tránh khỏi bực mình cau có quát:
- Đủ rồi, cứ từ từ coi nào.
Asani bị cậu làm giật mình nhưng môi vẫn nhếch lên cười, cậu rút vở bài tập hì hục làm bài. Mấy quyển sách nâng cao đôi với cậu không hoàn toàn khó, những kiến thức cậu đều nắm vững nhưng tại sao cậu phải làm đi làm lại mấy quyển sách nhàm chán này.
- À Karma này, hôm nay cậu trực nhật phải không ?
- Vậy hả, tôi không nhớ. Dù sao cậu cũng phải trực thì làm giúp tôi đi.
Karma nở nụ cười quen thuộc nhìn anh, gương mặt trông rất giống một con quỷ nhỏ vậy.
- Tôi đâu cần phải trực.
Asano thong thả lật qua trang khác, mắt anh vẫn chưa rời khỏi quyển sách.
Karma bẻ gãy cây bút trên tay, phải rồi cậu quên mất anh được miễn trực nhật. Cậu thở dài cầm xô nước trước cửa ra khỏi phòng.
Căn phòng rơi vào không gian tĩnh lặng, Asano đứng khỏi ghế tiến đến bục giảng. Anh chỉnh lại khăn bàn rồi cầm hoa đã chuẩn bị sẵn cắm vào lọ, Asano cúi người cầm lấy chai nước lau kiếng cùng khăn trong tủ vệ sinh cuối lớp giúp cậu lau dọn.
Dòng nước xanh lam bắn lên cửa sổ rồi nhanh chóng được anh lau đi đến không còn hạt bụi nào, Asano quay lại ghế của mình ngồi xuống " Lấy nước sao lâu thế ? ". Anh đăm chiêu suy nghĩ, mãi một lúc vẫn chưa thấy cậu lên dành miễn cưỡng bản thân quét hộ cậu cái lớp.
***
- Này ông chú già kia ! Hết nước rồi.
Karma đập rầm rầm vào cửa kính phòng bảo vệ.
- Gì đấy.
Lão bị cậu dọa tới gã xuống ghế, sau khi tỉnh mới đáp lại cậu.
- Hết nước rồi cái lão già mất nết kia, mau dậy coi.
Từ sáng cậu đã cảm thấy khó chịu vì Asano liên tục gây khó dễ cho cậu, đi lấy nước thì bồn lại hết, gọi bảo vệ thì ổng vẫn ngủ khò khò. Hôm nay thật là một ngày tệ hại.
- Biết rồi, chờ tao một chút.
Lão gãi gãi lưng rồi ngáp một hơi mới chịu mò ra.
Thấy bóng lão đã đi xa, gương mặt thiên thần của cậu đột nhiên biến thành ác quỷ. Cậu ném xô nước nên ngoài rồi chui vào trong, Karma tắt hết cái thiết bị camera mới yên tâm phá cái ghế, thành công gỡ một thanh chốt của ghế rồi lại cậy hết nút trên bàn phím, gom hết thức ăn, trộm hết giấy tờ...
Cậu vui vẻ chạy ra ngoài trước khi lão già quay về.
Karma cầm xô nước đầy chạy thục mạng vào lớp.
- Xin lỗi, nhà vệ sinh hết nước.
Karma tỏa ra một không khí ấm áp làm anh cũng phải ớn lạnh.
- Nên cậu trả thù ông bảo vệ bằng cách phá tung phòng làm việc lên phải không ?
Nụ cười trên môi cậu bị lời nói của anh liền đông cứng lại.
- Sao cậu biết ?
- Từ chỗ này có thể nhìn thấy mà.
Asano nhún vai chỉ tay qua cửa sổ.
Karma đặt xô nước xuống đất, cậu nói nhỏ " Đừng nói giáo viên " không phải là cậu sợ bị khiển trách tại nói chuyện nói họ rất phiền phức, dù sao cậu cũng không muốn hồ sơ cao trung mình có mấy cái như gây gổ đánh nhau này nọ.
- Thật không giống với cậu thường ngày Karma.
- Im đi.
Karma giờ mới để ý lớp học đã hoàn toàn sạch sẽ, cậu cũng đoán được phần nào việc Asano ra tay giúp.
- Hay...
Asano định nói gì đó liền bị cắt ngang bởi một học sinh cùng lớp.
- Chào hai cậu.
Nụ cười trên môi đôi cậu ta nhanh chóng đập tắt, cử chỉ cứng ngắc từ từ kéo ghế rồi cũng nhanh lượn đi.
***
Karma vươn vai hít sâu một hơi, cậu rất thoải mái sau khi hoàn thành sáu tiết học nhàm chán.
- Asano, hôm nay không học được không ? Tôi sẽ học bù vào hôm sau.
Karma nói còn tay chân từ từ di chuyển, cuối cùng cậu cong chân mà bỏ chạy để lại cho anh một làn khói trắng.
Karma phải cực khổ lắm mới lẻn ra ngoài được, cậu thường xuyên bị hối thúc về vấn đề tham gia một câu lạc bộ nào đó. Tất nhiên cậu chẳng hứng thú, Karma đã xé năm sáu tờ giấy mời tham gia câu lạc bộ của các senpai nhưng tới bây giờ vẫn có vài chỗ cố gắng mời cậu.
Nhìn con số hiển thị trong điện thoại " Tch..trễ rồi " cậu dừng lại trước ga tàu điện chạm tấn card vào bộ phận cảm biến Karma nhanh luồn người vào.
Hôm nay cậu có hẹn với Nagisa dưới châm tháp Tokyo, trong điện thoại y có nói sẽ đưa Karma tới một quán kem mới mở ngay bên trong tháp.
- Nagisa, xin lỗi tôi tới trễ.
Karma chống tay lên đầu gối gấp gáp thở, mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt tinh nghịch, cổ cũng hơi ướt tạo cho người nhìn cảm giác bị quyến rũ.
- Xin lỗi ? À ừm...
Nagisa nhất thời đứng hình vài giây. Y đang ngạc nhiên vì sự thay đổi của Karma, tuy chỉ mới chia tay vài tuần nhưng Nagisa cảm thấy Karma đứng mình bây giờ như người khác vậy.
Quán này có diện tích khá nhỏ, trang trí rất phong cách và cá tính. Karma ngậm lấy quả dâu đầu tiên rồi giật luôn của y, Nagisa không xa lạ gì khi đồ ăn của mình không cánh mà bay, y mỉm cười cầm tách trà lên thưởng thức.
Tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, Karma rùng mình nhìn xung quanh.
- Có chuyện gì vậy Karma ?
Nagisa lên tiếng.
- À không...không có gì
Karma nở nụ cười tinh nghịch thường thấy tiếp tục ăn chiếc bánh dang dở của mình.
Ly nước trên tay bị anh bóp tới không thể xác định hình dạng " Được lắm Karma, trốn buổi học với tôi để lên đây dẹo trai ". Asano ném ly nước móp méo vào thùng rác.
- Này Karma.
Cậu giật mình quay đầu lại, tính sẽ mắng cho tên dám hù cậu một trận nhưng cổ họng đột nhiên hóa đá.
- Xin...chào
Karma mỉm cười thân thiện nhìn anh.
- Về trường, chúng ta còn rất nhiều bài chưa ôn.
Anh không quan tâm tới sắc mặt cậu mà lôi xồng xộc đi.
Nagisa vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Karma mỗi lúc càng thay đổi. Sự phá phách nghịch ngợm khi học sơ trung hầu như bị Asano kiềm hãm lại.
- Đọc hết đi.
Anh ném quyển sách tuyển tập một nghìn bài thơ cổ điển vào cậu hạ giọng ra lệnh.
- ...
Karma tựa lưng vài ghế không một lời phản bác, đôi mắt hổ phách liếc qua anh một cái. Thấy Asano cũng không quan tâm lắm liền nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ.
***
- Cái gì !!!
- Tại cậu không chỉ đường về nhà, tôi biết làm sao được.
Anh đẩy cửa bước vào, đây là dinh thự nhà Asano thiết kế tinh tế sang trọng và hiện đại.
- Vào đi, tôi không rảnh đưa về đâu.
09/10/2018 Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro