Chương 08 : Karma Bị Bệnh
-08-
Karma ngồi trên sofa coi chương trình tivi yêu thích, lẽ ra anh sẽ ra ngoài mua thức ăn tối cho cậu, nhưng hôm nay Karma muốn được ăn ở nhà, cậu chỉ yêu cầu một phần cơm nhiều thịt và hai hộp sữa dâu lạnh cho bữa tối, nếu được thì thêm một ly parfait trái cây theo mùa và một vài chiếc bánh ngọt là được ...
Asano làm cho cậu một phần cơm hải sản và một ly trà mật ong, ngoài ra chẳng còn gì cả.
Karma bĩu môi bất mãn, ăn nhiêu đây làm sao có sức thức khuya chơi game đây ?
- Uống đồ lạnh không tốt cho cổ họng của cậu đâu.
- ...
Nhờ ơn ai mà tôi ra nông nỗi này !
Asano có thể nhìn ra nỗi ấm ức trong lòng cậu, tuy không tiện nói ra, nhưng đến một thời điểm nào đó, trái boom nhẫn nhịn trong đầu được kích hoạt, anh không dám ra tay đùa với lửa ... hoặc đùa với wasabi.
- Ăn ngoan đi, khi nào hết đau họng tôi sẽ mua thêm sữa dâu cho cậu, một ngày ba hộp ... năm hộp luôn.
Tưởng nói như thế là tôi tha cho cậu sao ? tôi đâu có dễ dãi vậy ... Nhưng mà thôi, tạm chấp nhận.
Trong lúc chuẩn bị bữa tối, Asano không quên bỏ một hộp sữa trong tủ lạnh ra ngoài cho cậu, nhìn Karma hôm nay đúng là khiến người khác ớn lạnh.
Karma ăn xong cơm, uống hết trà mật ong. Cái cổ họng nóng như đổ lửa cũng ổn hơn một chút, cậu chán nản cầm remote chuyển vài kênh sau khi chương trình yêu thích kết thúc.
Không có gì để coi cả~
Liếc mắt nhìn Asano dọn dẹp nhà bếp, cậu tự mình đứng dậy chuẩn bị nước tắm. Hôm nay Karma không có tâm trạng nghịch nước, cậu ngâm mình chừng 15 phút liền khoác áo choàng tắm loạng choạng bước ra ngoài.
Asano nhìn thấy cậu không sấy tóc cũng chẳng lau khô mình, bên trong phòng tắm còn nghe tiếng nước trào ra, anh tạm thời dừng việc dọn dẹp lại đi vào kiểm tra.
Karma không kiên nhẫn điều chỉnh nhiệt độ, nước trong bồn lạnh toát, nhà vẫn luôn bật điều hoà còn cậu thì cuộn mình trong chăn ngủ.
Asano bước lại gần, cậu mới chỉ nằm xuống, ngủ còn chưa sâu nên khi bị anh ôm dậy liền giật mình mở mắt
" G ... gì vậy ... Asano "
- Để tôi sấy tóc cho cậu.
Lấy trong ngăn tủ ra chiếc máy sấy tóc, Asano khởi động máy, anh luồn tay vào từng sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng sấy khô.
Karma ngồi xụ một đống như cái xác không hồn, cậu mơ màng nhìn chằm chằm vào cái đèn ngủ, kiên nhẫn chờ anh sấy tóc xong rồi lại lăn ra giường.
Asano tắt điều hoà, anh ra ngoài dọn nốt mấy thứ còn dang dở, sau đó liền mang hộp sữa dâu không lạnh vào.
- Uống sữa dâu không Karma ?
Asano đã hạ giọng xuống hết mức có thể, nhưng Karma vẫn nghe được liền ngóc đầu dậy, cậu ngậm đầu ống hút uống cạn rồi lại lăn vào trong góc.
Dạo gần đây tần xuất Asano ở nhà cậu ngày càng nhiều, thậm chí cả tuần anh không về nhà. Karma vốn chẳng để ý gì, ít ra trong căn nhà rộng lớn này không chỉ có mỗi mình cậu.
Asano dọn nốt mấy thứ còn dang dở, nhìn đồng hồ chỉ gần 7 giờ tối. Còn quá sớm để đi ngủ, anh định ngồi bên ngoài đọc sách một chút, không ngờ bị tiếng nói khàn khàn không kém phần ma mị kia gọi vào trong.
- A ... Asano~
Quyển sách vừa mở ra chưa kịp xem qua một chữ nào đã bị gấp lại, ném thẳng lên bàn không thương tiếc. Asano lập tức vào phòng kiểm tra, thấy cậu mở to mắt nhìn mình, bàn tay nhỏ nhắn đập đập vào chỗ trống bên cạnh.
Hôm nay Karma bị sao vậy nhỉ ?
Asano cười khổ, những lúc biển lặng lẽ yên ả là điềm báo cho một đợt sóng dữ dội ...
Karma vòng tay ôm lấy anh, tự nhiên vào lúc này lại thấy cậu nhỏ bé đến lạ. Vóc dáng của hai người trước đây gần như bằng nhau, nhưng khi bước vào cao trung, Asano phát triển theo chiều hướng tích cực hơn trong khi cậu thì ngược lại. Một người rắn chắc, khoẻ mạnh, một người mảnh khảnh, nhỏ nhắn ...
Asano nghiêng người, vòng tay rộng lớn dễ dàng ôm chặt lấy cậu. Thân nhiệt Karma bỗng tăng lên bất thường, anh cúi đầu chạm lên trán cậu " Sốt rồi ? "
- Ưm ...
Đừng phát ra mấy âm thanh đó nữa Karma ...
- Tôi lấy thuốc cho cậu.
Karma đưa tay níu lấy áo anh, cậu lắc đầu " N ... ngủ " Asano ngồi lại giường, anh xoa xoa khuôn mặt trắng hồng, trong lòng trào lên bao nhiêu suy nghĩ rối ren.
Sức khoẻ của Karma bình thường yếu như vậy sao ?
Asano tựa vào thành giường, trước đây Karma luôn là con người năng động, khoẻ khoắn, rất hiếm khi thấy cậu bị bệnh. Giờ thì cả người nóng ran, bàn tay nhỏ nhắn cầm chặt lấy góc áo anh không buông.
Ỷ mình còn trẻ liền bỏ mặc sức khoẻ như vậy à ?
***
Karma ngủ một giấc sâu đến tận 9 giờ sáng, ánh mắt mơ màng nhìn đồng hồ điện tử, phải mất hơn 5 phút cậu mới hình dung ra được mình đã trễ học.
Kệ đi ...
Toàn thân Karma rã rời chẳng còn sức sống, cảm giác như bị ai đó rút cạn linh hồn rồi vậy.
Cổ họng không con đau như hôm qua nữa, Karma lại vùi mình vào trong chăn, cậu nghĩ mình nên ngủ một giấc tới tối.
Đôi mắt hổ phách nhắm nghiền lại, Karma ngủ chưa sâu đã bị mùi hương ngọt ngào bên ngoài lôi dậy, cậu nhanh chóng bị đánh gục, lười biếng lết thân ra ngoài.
- Ơ ...
- Chịu dậy rồi à ? Ra đây ăn đi.
- Sao cậu ở đây ?
- Trốn học.
Asano vẫn loay hoay trong bếp, hai tay bận rộn vừa nấu thức ăn vừa chuẩn bị sữa dâu.
Karma chau mày khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn, cậu thấy đầu óc nặng trĩu, hai tai như ù đi, không nghe rõ anh nói gì cả.
Asano rửa tay, sau đó lau cho sạch rồi áp lên trán cậu. Karma rùng mình, che miệng hắt hơi.
Bị cảm thật rồi ...
Hết đau họng đến không nói được, giờ còn bị cảm, sao số mình đen đủi thể không biết ...
Toàn thân Karma nóng ran, khuôn mặt thường ngày đều trắng nõn bỗng ửng hồng lên, hơi thở nặng nề, giọng vẫn còn hơi khàn khàn. Asano vô cùng đau lòng, anh thúc giục cậu ăn cháo cho nhanh rồi khẩn trương liên lạc đến một vị bác sĩ giỏi có quen biết, hẹn cho Karma lịch khám sớm nhất.
Phải đến gần 10 giờ Karma mới chịu buông muỗng cháo, cậu uể oải đi rửa mặt, đụng vào dòng nước lạnh buốt liền rụt tay lại, phải trì trệ cho đến khi quen với nhiệt độ mới phẩy nước lên mặt.
Bên ngoài Asano đã chuẩn bị quần áo sẵn, anh vừa thấy Karma bước ra liền kéo lại, xem cậu như con búp bê mà thay đồ.
Theo Asano đến bệnh viện, anh đem Karma đến phòng làm việc riêng của bác sĩ đã đặt hẹn, khám thật nhanh rồi kê cho cậu một đơn thuốc.
Asano vừa đi vừa xem hướng dẫn sử dụng, trong khi đó cậu lại đi lảo đảo phía sao. Sức đề kháng của Karma rất tốt, trước đây lại hiếm khi bị bệnh, nếu có chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏi. Có lẽ dạo gần đây được Asano chiều hư, làm cậu có xu hướng ỷ lại mà lười chẩy thây không muốn làm gì.
Karma bị bệnh cảm này dày vò đến khó chịu, cậu choáng váng nhìn xung quanh, sau dó bước thật nhanh đến bên cạnh Asano, gục đầu vào vai anh.
- Về nhà nghỉ ngơi.
Asano cho hộp thuốc vào túi giấy, anh cúi người để Karma leo lên lưng mình, cứ thế cõng cậu ra đường lớn.
***
Gakuho bận trăm công ngàn việc cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, ông quyết định đi kiểm tra chất lượng dạy học và khả năng tiếp thu của học sinh một cách đột ngột.
Năm hai và năm ba vẫn chăm chú nghe giảng, siêng năng làm bài, tích cực phát biểu. Chỉ riêng năm nhất có vấn đề, mà lớp duy nhất có vấn đề lại là lớp chọn của trường. Không những thế, người gây ra vấn đề lại là con trai của ông ... Asano Gakushuu.
Gakuho nhìn lớp học vắng đi hai thành viên, Karma nghịch ngợm không thích học, việc cậu trốn tiết đã trở thành thói quen trong mắt giáo viên giảng dạy, giờ lại thêm một người nữa.
Điều này khiến Gakuho vô cùng phiền não, ông quay về văn phòng của mình, thở dài nghĩ biện pháp.
Karma trí đủ mẹo nhiều, thông minh đến mức gian xảo, con trai ông còn phải thua nửa phần, muốn đối phó quả thật không dễ.
Gakuho nhấc máy lên gọi, nhưng đáp lại chỉ là giọng nói của tổng đài " Máy bận " trong lúc suy nghĩ không thông, ông bỗng nghĩ đến một người, có lẽ là người duy nhất có thể trị Karma.
Dời lại cuộc họp quan trọng, Gakuho tranh thủ xử lý sổ sách, xong liền đến cơ sở cũ trên ngọn núi.
Tại nơi này Korosensei đang chăm hoa tưới cây, trong khi đó Aguri đang bận chuẩn bị bữa trưa.
Nhìn thấy Gakuho từ xa, Korosensei cất bình tưới cây lên kệ, chậm rãi tiến lại gần với nụ cười tươi thường thấy.
- Ngài hiệu trưởng, có chuyện gì sao ?
- À, tôi muốn bàn bạc chút chuyện.
***
- Đừng uống sữa nữa, đi ngủ thôi, cậu hắt hơi liên tục rồi.
Karma rút lấy một tờ dẫn, cậu khịt mũi bực tức đáp " Không, tôi có linh cảm như ai đang nói xấu tôi vậy "
Asano giật hộp sữa trên tay cậu " Trán cậu nóng quá rồi " anh ôm lấy Karma đem vào phòng ngủ, đặt cậu nằm lên chiếc giường êm ái, cẩn thận đắp chăn xong mới yên tâm ra ngoài.
Đôi mắt hổ phách liếc nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa gỗ, Karma vội ngồi dậy, cậu dùng sức nhảy ra ngoài cửa sổ, theo đường ống nước trượt xuống.
Karma rất tin vào dự cảm của mình, cậu hoàn toàn cho rằng có thứ gì đó sắp xảy ra, và nơi bắt đầu là cơ sở cũ trên ngọn núi ...
Thành công trốn khỏi phòng ngủ, Karma vui vẻ chạy về phía cổng, dễ dàng leo vọt lên rồi thoát ra ngoài. Quá đơn giản !
Chưa kịp nhích người nửa bước đã bị kéo ngược lại, nhìn thấy Asano đã phục kích bên ngoài từ trước, cậu bị dọa cho giật mình, nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào.
Dạo này lừa Asano quá nhiều chuyện, não cậu tự mặc định rằng anh là đồ ngốc, hoàn toàn quên mất bạn trai bí mật này cũng là kẻ có IQ cao ngất ngưởng.
- Nếu tôi nói tôi bị mộng du, chắc cậu không tin đâu nhỉ ?
- Dĩ nhiên.
- ...
- Tôi biết cậu đang chống đối cha tôi. Yên tâm, tôi sẽ giả vờ chẳng biết gì hết.
- ...
Mẹ nó ! Biết hết rồi thì phải nói để tôi đỡ mắc công giấu chứ !
Thế là Karma ngoan ngoãn theo anh vào trong nhà, một lần nữa nằm ngọn trên chiếc giường rộng lớn, cậu trở mình liên tục, rút cuộc không chịu nổi liền ngồi bật dậy.
- Đừng nhìn tôi nữa.
Asano không đáp, anh kéo ghế về hướng khác, tay khoanh trước ngực, mắt cũng đồng thời nhắm lại thay cho câu trả lời.
- ...
Nhẫn nại ... Mình cần phải nhẫn nại ...
27.04.2021
• Sắp hè rồi ! Cố lên các đồng chí ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro