0.
Từng giọt xanh lợt lạt chảy tràn trên hai bàn tay khum chặt của Karma. Một màu xanh dị hoặc như nhuộm phải thứ phẩm màu hết hạn, đang chảy, và rơi như cách các con sông làm tại cuối cuộc hành trình. Tan vào biển, vì màu xanh gọi chung là đại dương. Karma thì cấu thành từ đất thịt. Chẳng là nước, chẳng là biển. Hắn tự hỏi mình sẽ trôi về đâu, và bằng thứ dòng chảy nào. Câm lặng của một đêm tháng bảy đen thẳm như cực lạc hôn nhẹ lên vành tai, mà sau cùng, chỉ có màu xanh sôi bỏng mút mát lớp da co lại thành tím tái, vặn mình qua kẽ tay hở rơi, lấp lánh tung nở. Hắn ngỡ mình văng, rồi tan, rồi nát. Như giọt trăng trong suốt. Mà kia tên gọi là linh hồn.
Karma đảo mắt nhìn quanh. Một mình hắn lẻ loi với thứ nước sóng sánh dần cạn kiệt, thoi thóp như nhành hoa lay lắt chết về đêm. Bóng đêm nhão nhoẹt choàng qua vai hắn một tấm lụa sánh mịn, cài trăng và đính sao. Nên mọi thứ không hẳn là màu đen. Vả lại, dù hắn thích hay không, chốn cực lạc luôn hắt hiu một làn sáng dịu dàng. Nhỏ, và mờ. Bởi tội lỗi ai nào bày phơi ngoài ánh sáng. Karma chợt lỏng tay, dòng suối nóng bỏng trườn xuống chân như lũ rắn ngoan đạo, chậm mà độc. Chúng quấn đuôi tụ thành vòng nhỏ, đủ để cả khi khép chặt cả hàng mi, hắn vẫn thấy hồn mình rỡ rực.
Chỉ khi, hắn thật sự coi đó là linh hồn. Cũng bởi hắn vốn chẳng xa lạ với dối gian, với lọc lừa, bẫy cạm. Mà Karma vốn dĩ chẳng đủ đầy. Ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro