3.
- Tớ xong rồi Mashi ahh!!
Asahi xoay người lại thì thấy Mashiho đang đơ mặt nhìn chằm chằm vào thứ mà bấy lâu nay anh che giấu.
Anh vội vã bước tới lấy lại chiếc điện thoại khuôn mặt lo lắng nhìn Mashi.
- Tại sao? Có ảnh đó trong máy kia thế Sahi ..?
- Tớ..tớ...Mashi à nghe tớ nói đã.. - Asahi ngồi xuống nắm lấy tay cậu thì bị cậu đẩy ra.
- TẠI SAO VẬY HẢ??? ĐÂY LÀ ẢNH TỚ ĐANG THAY ĐỒ ĐÓ!! TỚ ĐANG KHỎA THÂN ĐÓ??? - Mashi hét lên , ánh mắt sợ hãi nhìn anh cũng chẳng kém hơn.
- Mashi à!! Tớ không cố ý đâu!! Mashi ah - Asahi như bị kích động trở nên mất kiểm soát anh nắm chặt lấy cổ tay của cậu.
- Buông ra!!! - Mashi rưng rưng dùng sức đẩy mạnh Asahi.
Anh bất lực nhìn phía cửa đóng rầm lại , sắc mặt thẩn thờ suy nghĩ về cảm xúc của cậu khi xem những thứ đấy như thế nào . Asahi hối hận vì đã chụp lại những tấm ảnh rồi bị Mashi tận mắt nhìn thấy , trái tim anh tan vỡ nhưng biết làm sao đây ?.
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
___
8h sáng.
- Mashi hyung , dậy ăn sáng nào anh - Doyoung ngồi cạnh nhìn người anh trai đang trùm chăn kín cả đầu mà chẳng chịu dậy.
- Em đi ra đi , anh muốn ngủ một chút.
- Nhưng hôm nay chúng ta còn có buổi tập nhảy nữa , không phải anh rất mong chờ sao?
- ưm. - Mashiho động đậy , cậu lấy tay kéo chiếc chăn xuống để lộ cặp mắt thâm quầng.
- Hôm qua anh mất ngủ sao ? - Doyoung lo lắng , cúi mặt xuống để nhìn rõ hơn.
- ừm.. vậy nên bây giờ em có để anh ngủ thêm không. - Mashi thì thào mệt mỏi.
- Thôi được.. em sẽ kêu Jihoon hyung để lại phần cho anh..-
- anh biết rồi - Mashi xua tay ra hiệu cậu ra ngoài.
Doyoung khó hiểu đành rời khỏi phòng , cậu không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì với Mashiho , rõ ràng hôm qua anh ấy vẫn còn vui vẻ trêu đùa với Junkyu hyung mà hôm nay lại khó chịu như vậy.
Cậu bước vào phòng bếp , nơi Jihoon và Haruto đang ngồi ăn bữa sáng.
- Mashi hyung bảo muốn ngủ thêm , em đã nói sẽ để lại phần cho anh ấy. - Doyoung kéo chiếc ghế bên cạnh Haruto rồi ngồi xuống.
- Lạ nhỉ ? Mọi lần anh gọi em ấy đều thức dậy rất nhanh mà , hay là em đã làm gì ? - Jihoon đẩy đĩa sandwich sang cho Doyoung.
- Không !! Anh ấy trông rất mệt mỏi , em cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay trông anh ấy có vẻ kì lạ.
- Có thể là anh ấy mất ngủ thôi - Haruto bình thản ăn nốt miếng cuối cùng.
Trong lúc đó , từ phía ngoài Asahi đã nghe thấy những gì mà Doyoung nói , anh chỉ vừa ra khỏi phòng thôi nên cũng chẳng phải là cố tình nghe trộm hay gì cả , nhưng theo lời Doyoung kể thì lòng anh lại buồn và cảm thấy có lỗi.
- Asahi ? em đang làm gì ở đây vậy. - Yoshi bước tới khều nhẹ lên vai Asahi làm anh giật mình một phen.
- À..em mới dậy - Asahi gãi cổ.
- Yoshi , Asahi hai người dậy rồi hả ? Mau vào đây ăn sáng đi. - Jihoon vẫy tay gọi hai anh em.
- Chà , cậu làm đó hả Jihoonie ? -
- Chứ ai ngoài tôi đây , việc gì trong nhà cũng đến tay tôi cả.
Haruto nghe thấy thì ngừng uống nước.
- Em cũng phải rửa bát chứ bộ !! Anh làm như chỉ có anh là cảm thấy bất công vậy.
- Á à! ra là cậu thích kiếm chuyện với anh nhỉ ?
Jihoon lao tới kẹp cổ Haruto , cậu cũng chẳng kém , tay cầm ly nước đổ ngược lên đầu Jihoon
hai người đã rượt đuổi nhau và có một cuộc chiến nhẹ nhàng tại phòng khách.
- họ ồn thật nhỉ. - Asahi cắn miếng bánh.
- haha họ thật sự rất yêu thương nhau - Yoshi cũng ăn một ít rồi giơ tay cổ vũ - Cố Lên Ruto!!
Từ đâu đó có tiếng chân bước đến.
- Các người ồn quá!! Chẳng để em ngủ gì cả.
- ..!! -
______
Đọc xong hãy cmt cho mình biết ý kiến nhé.
18/9 Các bé cơm bách rồi đóoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro