Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện hôm bữa

"Này, Asagi mai đi bar với bọn tao không?"

Asagi ngẩng đầu lên khỏi đống sách vở trước mặt ngay lập tức trả lời.

"Mai tao có hẹn với Fuji rồi."

"Lại nữa!!! Sao mày có thể được hẹn đi nhiều như thế? Tao còn chưa đi với Kohaku được mấy lần!"

Hagi run giọng than vãn, than trời sao lại có người số hưởng đến thế trong khi Asagi tỉnh queo đáp lời.

"Ò vậy hả."

Ting.

Tiếng tin nhắn mới đến, sự chú ý của Asagi bỗng từ lời gào rú của cậu bạn chuyển sang điện thoại. Vừa nhìn thấy tên người gửi mắt cậu sáng lên đôi chút, Hagi đang la hét cũng dừng lại đăm đăm dòm người bạn số hưởng, tay vẽ vòng tròn trên bàn lầm bầm.

"Bạn bè, tin được không vậy. Hai người trông không bình thường tí nào, tao sợ có ngày mày bị Fuji lừa đi mất."

Tokiwa gật đầu lia lịa, Asagi ngay lập tức phản đối.

"Fuji không bao giờ cướp của ai đâu!"

"Mày có hiểu tao đang nói gì không?"

Hagi thật lòng hỏi.

"Đương nhiên là có rồi!"

Chắc chắn cậu ta không hiểu gì đâu. Cả Tokiwa và Hagi đều nghĩ vậy, hành vi của Asagi y chang một chú cún nhỏ đang xù lông bảo vệ chủ nhân khỏi đám người xấu lởn vởn quanh.

"Fuji chỉ muốn tìm mẫu cho manga thôi!"

"Làm như tao tin." Hagi liếc mắt sang trái, lầu bầu. Ứ tin, không bao giờ tin được. Từ cái đợt Fuji đi vào lớp đại học bắt Asagi ngay tại trận là hắn đã chẳng tin được rồi. Bạn bè ai hành động như thế?

Ai ôm nhau?

Ai đè lên nhau?

Ai muốn tạo bất ngờ cho nhau?

Giữa thanh thiên bạch nhật!!!

Quan trọng là họ không hề ngại ngùng khi làm điều đó tại nơi công cộng. Hắn thề, bất cứ ai chứng kiến cái khung cảnh khi đó cũng nghĩ rằng tụi này yêu nhau. Không nghĩ khác được!

"Tao đi trước đây! Fuji đang đợi tao rồi."

"Biến khỏi mắt tao đi!"

"Đi vui vẻ." Tokiwa chào tạm biệt trong khi tay vẫn không ngừng vỗ vai thằng bạn còn lại.

Asagi một mình rời khỏi trường đại học với tâm trạng vô cùng vui vẻ còn không ngừng nhắn tin với Fuji, sau đó cậu nhận được một lời nhắc nhở bỏ điện thoại xuống. Có thể bản thân cậu không biết nhưng những sinh viên đại học khác khi nhìn vào có thể nhận ra cả vườn hoa nở rộ trên đầu Asagi rồi.

Nhà Fuji cách trường đại học hơi xa phải đi bằng tàu điện mười lăm phút, lúc đến nơi hoàng hôn đã buông xuống. Asagi quen cửa quen nẻo, tay chân như được vận hành sẵn đầu chưa kịp nghĩ gì bản thân đã đứng trước căn hộ của Fuji bấm chuông. Cậu đợi một lát nhưng mãi chưa có ai mở cửa, bình thường Fuji cũng hay vậy nên Asagi không lạ. Cô lúc nào cũng chú tâm vào những bản thảo của mình đến mức không nhận ra tiếng chuông inh ỏi bên ngoài thế nhưng lần này có hơi lâu quá Asagi đứng đực ra một lúc suy ngẫm.

Nên hay không nên mở cửa nhỉ?

Thôi mở đi!

Lỡ đâu Fuji gặp chuyện gì, nhỡ đâu như hồi trước cậu ấy làm việc quá sức rồi gục ra thì sao. Nghĩ vậy Asagi liền gõ cửa trước ba cái, nói to:

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng tui vào nhé!"

Cạch.

Cửa mở và đầu Asagi rất không may đập thẳng vào cánh cửa vừa mở ra đấy.

"Au!"

Cậu rên lên một tiếng, tay giữ chặt phần đầu vừa bị đụng. Nước mắt lưng tròng nhìn Fuji, rơm rớm nước mắt hỏi:

"Cậu có làm sao không?"

"Ấy xin lỗi, tôi lỡ tay."

Fuji cảm thấy mình nên có trách nhiệm khi vừa gây ra chuyện như vậ, cô cao hơn Asagi một chút có thể nhìn rõ trên khuôn mặt cậu trai xuất hiện vài giọt lệ lấp lánh. Fuji cũng không ngờ mình lại mở cửa mạnh đến thế.

"Xin lỗi nhé Asagi."

Cô đứng lách sang một bên để cậu vào rồi khóa cửa. Asagi lắc đầu lia lịa, bảo:

"Không sao, không sao chỉ hơi đau một tí thôi, lát nữa là hết liền."

Nhưng dù cậu nói vậy Fuji vẫn nghe thấy tiếng xuýt xoa nho nhỏ trong vô thức.

Asagi ngồi xuống bên cạnh bàn nhưng vẫn không bỏ tay trên trán ra, Fuji không nhịn được bảo:

"Bỏ tay ra một chút, để tôi xem."

Asagi hơi chần chừ đáp:

"Fuji cứ làm việc đi đừng lo cho tui."

"Cứ bỏ ra đi."

"Ò."

Lần này Asagi ngoan ngoãn nghe theo, chầm chậm bỏ bàn tay giữ vết thương ra, không biết là do đau thật hay cảm giác nhưng khi hơi ấm từ bàn tay biến mất Asagi có cảm giác nỗi đau liền trở nên rõ ràng hơn nhiều tuy vậy cảm giác này đã được lấp đầy ngay sau đó. Bàn tay Fuji áp lên trán cậu, từng ngón tay tinh tế của Fuji lướt đi trên vùng da bị đỏ lên, khi dừng lại ở chỗ bị đau Asagi hơi hít vào một hơi, Fuji có vẻ để ý điều đó cô thậm chí còn hơi giảm lực tay. Asagi luôn nhắm tịt mắt vì sợ đau giờ mới hơi hé ra nhìn chằm chằm Fuji. Hôm nay cô không đổi sang trang phục nam, chắc tại hôm nay không có ca làm. Đột nhiên cậu cất tiếng:

"Cho tui mượn kính được không?"

Thật ra Asagi khá tò mò góc nhìn của người bị cận, cũng như vì sao lúc giả nam Fuji không đeo kính mà bình thường lại đeo.

"Lấy đi." Fuji bảo, mắt không thèm rời khỏi trán Asagi.

"Oke, tui xin phép nhé."

"Ừa."

Nói rồi cậu hơi ngẩng đầu lên chút để nhìn sau đó dùng hai tay gỡ cặp kính treo trên sống mũi Fuji. Cậu mân mê nó trong tay, rất nóng lòng muốn đeo thử nhưng cô vẫn chưa buông cậu ra nên Asagi vẫn ngồi im thin thít. Đợi lát sau Fuji mới bảo:

"Ngồi đây đợi tôi chút."

"Cậu đi đâu vậy?" Asagi đứng bật dậy khi Fuji rời đi, vội nói "Cậu dùng kính đi, tui không mượn nữa đâu."

"Mắt tôi chưa kém đến vậy, cứ xài đi. Lấy đồ thôi." Cô ấn Asagi ngồi lại xuống đệm thậm chí còn xoa đầu cậu một cái.

Asagi liếc thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên. Nữa, lại nữa rồi. Lại là nụ cười ấy của Fuji

Mỗi lần thấy nó tim Asagi lại đập nhanh hơn một chút, ôi cậu cảm giác như tim cậu sắp biến khỏi lồng ngực rồi. Tiếng nó đập to khủng khiếp, điều này khiến cậu lo lắng không biết khi Fuji nghe được có nghĩ cậu kì cục không.

Chẳng lẽ cậu gặp một loại bệnh nan y nào đó, rồi Fuji phát hiện ra cô sợ bị lây nên sẽ đá cậu ra khỏi nhà!

Không!!!!

Asagi ôm đầu cúi đầu nhìn chân mình, vò rối tóc mình. Làm sao bây giờ, cứ mỗi lần ở gần cô ấy là bệnh lại tái phát. Trong lúc cậu đang miên man với suy nghĩ của mình thì Fuji đã trở lại, cô ngồi xuống cạnh cậu mặc dù cô cũng chẳng hề giữ yên lặng lắm nhưng Asagi lại không nhận ra có người lại gần.

"Này."

"Á!"

Asagi giật nảy người khi bị Fuji chạm vào. Cũng phải thôi đang nghĩ về người ta rồi tự dưng người ta xuất hiện còn chạm vào mình, nó chột dạ lắm.

"Tôi đã làm gì đâu?" Fuji thắc mắc.

"Tại cậu xuất hiện bất ngờ quá."

"Ừ, giờ thì ngồi xuống đây." Asagi ngồi đối diện với Fuji, trái tim cậu một lần nữa nảy lên, cậu nuốt nước bọt hơi cúi đầu xuống rồi lên liếc mắt dòm lên, quan sát khuôn mặt người kia ở khoảng cách gần. Chiếc kính thường vắt vẻo trên sống mũi cao của người kia đã được bỏ xuống, tạo điều kiện cho Asagi quan sát đôi mắt tím luôn mang vẻ xa cách của cô ấy. Cậu nhận ra lông mi cô ấy thật ra cũng khá dài, cậu cũng khá thắc mắc tại sao Fuji lại có thể biến mình từ một cô gái xinh đẹp như này thành một gã điển trai. Việc trang điểm thần kì thật đấy. Cậu khẽ cảm thán trong lòng.

"Đau thì kêu lên."

"Ừm."

Asagi trả lời rồi nhắm tịt mắt lại, nghe nói làm vậy có thể giảm cảm giác sợ hãi. Giảm hay không không biết nó chỉ làm tim Asagi loạn nhịp hơn thôi, biết là có người trước mặt lại phải nhịn đi cảm giác muốn nhìn người ấy.

Fuji sát khuẩn qua vết thương đang rỉ chút máu trên trán Asagi, mãi chẳng thấy cậu nhóc lên tiếng, cô đành hỏi:

"Còn ổn không."

"Tui ổn."

Nói dối, nghe là biết ngay với cái giọng nói run rẩy đó không đời nào Asagi ổn chắc cậu ta đã khóc được mấy dòng sông rồi. Fuji nghĩ vậy nên cũng nhẹ tay bớt , thì thầm vào tai cậu trai dỗ dành như trẻ con, mặc dù không giống lắm nhưng đó đã là câu an ủi tốt nhất nhất Fuji có thể nói rồi:

"Cố gắng lên, sắp xong rồi."

Asagi thì không nghĩ thế, cậu đau gần chết rồi. Mọi vết thương sẽ không là gì cho đến khi ta sát trùng nó. Cậu ôm chầm lấy Fuji, úp mặt vào bụng cô run run nói:

"Cậu cứ làm đi, tui ổn mà."

"Ừ."

Fuji bình thản cầm tấm băng gạc lên chuẩn bị vào việc, trước đó còn không quên cảnh báo:

"Ngồi yên chút."

Asagi nắm chặt tay trái lại, nhưng tay phải thì không dám. Cậu vẫn còn đang cầm kính của Fuji, một cái kính bình thường sẽ không dễ gãy đến thế nhưng đương nhiên Asagi nghĩ vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"Được rồi, cậu có thể mở mắt."

Nhắm mắt không lâu nhưng Asagi vẫn hơi bị lóa với ánh sáng, cậu sờ lên phần đầu mình chạm phải lớp băng gạc lành lạnh. Cậu tự dưng hơi tiếc nói:

"Vậy thì hôm nay không chụp được rồi."

Fuji ngồi thu dọn đồ nghề y tế hỏi:

"Tại sao lại không?"

"Tui quấn băng như vậy mà, xin lỗi làm phiền cậu rồi."

"Không cậu vẫn là một người mẫu lí tưởng của tôi."

Fuji nói điều đó với giọng lạnh tanh nhưng thế là đủ để làm Asagi phấn khích và thoát khỏi cơn ủ dột vừa đến.

"Vậy giờ ta làm gì!"

"Vào đây."

"Dạ."

Asagi đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Cậu chợt nhận ra, mùi hương đó nhạt đi mất rồi.

Asagi dễ bị thu hút bởi mùi hương và Fuji thì mang một mùi hương dễ chịu vô cùng, nó khiến cậu cảm thấy khoan khoái, tự nhiên và thoải mái mỗi khi đến gần. Không biết là mùi sữa tắm hay xuất phát tự nhiên nhưng dù là gì cậu cũng thích nó.

Hay là thích một cái gì đó khác.

Asagi không biết.

Fuji dẫn cậu vào phòng ngủ của mình, cô bỏ đống quần áo vất ngổn ngang trên giường ra ghế, bảo:

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa dọn phòng, nãy giờ bận quá."

"Không sao đâu, phòng tui cũng bừa lắm luôn á!"

"Lên giường ngồi đi."

Cô nói trong lúc đang lục lọi tìm gì đó, Asagi nghe lời ngồi yên trên giường.

Mãi một lúc sau Fuji mới rút ra một sợi dây đen từ trong đống đồ, quay sang phía Asagi nheo mắt đánh giá "Cậu có sợ bóng tối không?"

"Không ạ!" Đầu Asagi hơi hỏi chấm nhưng vẫn trả lời, cậu đang nghĩ đến việc sẽ tạo dáng trong bóng tối kiểu phản diện xuất hiện ấy, siêu ngầu luôn! Cậu phấn khích hỏi:

"Tui sẽ làm phản diện hả? Tui nên tạo pose như thế nào, cậu nghĩ kiểu gì ổn? Tui có nên đeo kính không? Kiểu mấy ông trùm tri thức á?"

Fuji đặt điện thoại vào gậy chụp ảnh, cầm vải đen tiến đến gần Asagi hỏi cậu:

"Không ngại khi bị bịt mắt chứ?"

"Tui ổn!"

"Tốt, ngồi xuống." Khóe miệng cô hơi nhếch lên, đặt vải đen lên mắt Asagi. Lúc từng ngón tay cô lướt qua dù qua lớp vải vẫn cảm nhận được cậu đang chớp mắt không ngừng. Sau khi xong xuôi cô hơi thăm dò hỏi:

"Sao rồi."

"Trông tui ngầu không!?"

Có cả đống pháo hoa đang bắn quanh cậu ta Fuji không nỡ dập tắt nó nên tránh không trả lời, chỉ bảo:

"Nằm xuống."

"Tui nằm xuống giường ổn chứ? Hay để tui nằm xuống đất."

"Nằm đây đi."

Asagi nghe theo nằm xuống, khi thị giác mất tác dụng những giác quan khác bỗng trở nên nhạy bén khác thường. Lúc này khứu giác của Asagi bỗng hữu dụng bất ngờ, cậu có thể theo dõi nhịp điệu di chuyển của Fuji khi cô đi loanh quanh, tiếng tách tách không ngừng vang lên bên tai. Nhưng nhiêu đó không đủ, không có tiếng con người khiến Asagi có chút sợ sệt nhưng cậu cố nhịn xuống, cắn chặt môi dưới không muốn làm phiền Fuji.

"Này, đừng cắn."

Fuji chạm tay vào má cậu, Asagi chợt bừng tỉnh quay mặt về bên đấy dù không nhìn thấy gì cậu vẫn vui vẻ đáp:

"Không sao tui hơi căng thẳng thôi."

"Im lặng quá à?"

"Dạ."

"Vậy cậu nói gì đó, tôi đang nghe đây."

Nói gì giờ? Bình thường Asagi có nhiều chủ đề để nói lắm nhưng lúc này bỗng nhiên tịt văn chẳng nghĩ được gì. Bịt mắt đúng là làm khó nhau quá. Asagi hiếm thấy im lặng, Fuji hơi luồn tay ra sau gáy cậu, kéo lại gần sát mình, lên tiếng:

"Đừng sợ."

Giọng nói tuy hơi trầm nhưng lại như một liều thuốc đánh thức Asagi khỏi nỗi lo lắng. Fuji ở đây thì có gì để lo nhỉ? Asagi nghĩ vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro