Mèo đen - Thỏ trắng
Trong khu rừng nhỏ yên bình, nơi mà từng ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên con đường đá, có một túp liều bé xíu nằm lọt thỏm giữa rừng hoa dại. Túp liều ấy chính là nơi trú ngụ của một cô mèo đen nhỏ nhắn nhưng đanh đá - Chiquita, và một cô thỏ trắng ngốc nghếch mà đáng yêu - Asa.
"Chị Asa, cái bình hoa em mới mua đâu rồi?!" Chiquita hét lên từ trong bếp, tay cầm cây chổi mà mặt đầy sát khí.
Bên ngoài, Asa đang lúi húi dọn đống đất bẩn mà con mèo đen nào đó mới bới tung ra trước sân. Nghe tiếng Chiquita, Asa quay đầu lại, cười ngơ ngác:
"Ơ? Cái bình gì cơ? À... cái bình có hoa xanh xanh đỏ đỏ á hả?"
"Đúng rồi, cái đó! Chị lại làm bể nữa đúng không?!"
Asa im lặng, ánh mắt lén liếc về phía góc sân nơi có một đống mảnh vỡ vừa được giấu vội. "Thật ra... chắc là do gió mạnh thôi mà..."
"Gió mạnh? Gió mạnh hay tại chị hậu đậu?!" Chiquita xắn tay áo, cây chổi trong tay vung vẩy như sẵn sàng chiến ngay.
"Asa xin lỗi mà! Đừng đánh Asa... Chị thề lần sau sẽ không đụng vào đồ của em nữa!" Asa xụ mặt, đôi tai thỏ cụp xuống trông vô cùng tội nghiệp, như một con thỏ vừa bị ai đó lấy mất củ cà rốt yêu thích.
Nhìn thấy vậy, Chiquita hậm hực đặt cây chổi xuống, nhưng không quên cà khịa thêm:
"Thề gì? Chị thề từ tuần trước rồi đấy! Được rồi, chị tự mà dọn đống mảnh kia đi. Đừng để lần sau tôi thấy chị phá hoại nữa, nghe chưa?!"
Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng cười trong trẻo của Ahyeon - cô bạn bướm tinh nghịch:
"Ê hai bà, cái túp liều tranh hai quả tim vàng này nghe vang vọng ghê ha. Bộ bữa nay có drama gì mà cãi qua cãi lại dữ vậy?"
Chiquita quay phắt ra cửa, giọng đầy vẻ không vui:
"Chị rảnh ha, Ahyeon? Đi chơi xong giờ quay về đây phá em à?"
Ahyeon nhún vai, đáp tỉnh bơ:
"Đâu có phá gì đâu. Thấy hai người vui quá nên chị ghé vào cho xôm."
Asa thì mừng rỡ chạy ra cửa, vẫy vẫy tay:
"Ahyeon ơi, chị mới nướng bánh, vô ăn thử không?"
Chiquita lườm Asa một cái:
"Bánh đó là em làm. Đừng có mà nhận vơ!"
Ahyeon cười khoái chí, vừa bay vào nhà vừa trêu:
"Trời đất, hai người lúc nào cũng mèo với thỏ chọi nhau được ghê. Nhưng mà dễ thương ha!"
Ahyeon vừa đặt chân xuống ghế, chưa kịp bốc miếng bánh nào thì từ xa, giọng của Rora - cô gấu trúc đanh đá nhưng dễ gần - đã oang oang vọng tới:
"Này này, tụ tập mà không rủ em là không được nha! Định chia phần bánh ít hơn đúng không?!"
Chiquita thở hắt:
"Chị mà ăn thì cái bếp em chỉ còn cái nóc thôi, Rora. Với lại, ai rảnh đi rủ chị? Nhà em là cái chợ hay sao?"
Rora bước vào, cầm theo một chiếc giỏ đầy trái cây, đôi mắt híp lại đầy vui vẻ:
"Nói vậy mà không sợ chị giận à? Chị mang quà tới mà không cảm ơn chị hả?"
Asa, vẫn với vẻ ngốc nghếch đáng yêu của mình, vội vã kéo ghế cho Rora:
"Ôi trời, cảm ơn Rora nha! Đúng lúc nhà hết trái cây luôn. Chị Chiquita, chị mau lấy dao gọt táo đi!"
Chiquita trợn mắt, giọng the thé:
"Gì mà 'chị Chiquita'? Chị với chả em, chị nói không biết ngượng mồm hả?! Tự gọt đi!"
Trong khi cả đám đang cười nói rôm rả, Pharita - cô nai dịu dàng nhưng to cao - xuất hiện ở cửa với đôi mắt long lanh, tay cầm một bó hoa dại. Cô mỉm cười nhẹ nhàng:
"Chị vừa đi qua đồng cỏ thấy hoa này đẹp quá, nên hái đem tới tặng mọi người. Hy vọng là mọi người thích."
Ahyeon nhảy bật dậy, giật lấy bó hoa:
"Trời ơi, đẹp quá luôn á! Cảm ơn Pharita nha! Mà sao bà không nói gì với tụi này hết trơn, để tụi này qua hái chung cho vui!"
Pharita khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng:
"À, chị nghĩ mấy đứa thích ở đây trò chuyện hơn, nên không muốn làm phiền."
Chiquita nhìn Pharita, cảm thấy đôi mắt đầy sao kia như làm dịu bớt sự đanh đá thường ngày của mình. Em phẩy tay, giọng nhỏ nhẹ hơn thường lệ:
"Hoa đẹp đó. Để trên bàn đi, nhà này thiếu sắc màu thật."
Rora khúc khích cười, nhéo nhẹ tay Chiquita:
"Ơ kìa, nay ai nhập em mà dịu dàng dữ ha?"
"Im đi!" Chiquita đập tay Rora, nhưng mặt lại thoáng đỏ.
Đột nhiên, từ phía cửa sổ, một tiếng hú dài vang lên. Ai nấy đều quay đầu lại, và không ngoài dự đoán, đó là Rami - cô sói nghịch ngợm, bạn thân chí cốt của Ahyeon.
"Ôi trời ơi, cái nhà này đông đủ ghê chưa! Bộ tui hú một cái là cả bầy tụ họp hả?" Rami vừa nói vừa bước vào, tay chống nạnh, giọng lanh lót.
Ahyeon vỗ vai Rami:
"Ê, hú gì hú lạ vậy? Tao đang ngồi yên mà mày làm tao hết hồn."
Rami nhếch mép cười:
"Mày có ngồi yên bao giờ đâu, Ahyeon. Tao thấy mày còn phá hơn cả tao á!"
Asa bật cười, bưng ra đĩa bánh mới:
"Cả đám mà tụ tập thì vui lắm luôn. Chị làm thêm trà nha, mọi người ngồi chơi thoải mái đi!"
Chiquita khoanh tay, liếc Asa đầy bất mãn:
"Chị có làm được gì đâu mà nói 'chị làm thêm'. Toàn tui làm không chứ gì nữa!"
Thế là trong căn nhà nhỏ giữa xóm yên bình, tiếng cười nói rôm rả của mèo đen, thỏ trắng, bướm, gấu trúc, nai và sói hòa quyện lại, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nhưng đầy ấm áp. Mỗi người một tính cách, một màu sắc, nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến cho cuộc sống của họ thêm phần thú vị.
Câu chuyện mới chỉ vừa bắt đầu...
______
Chưa có Ruka đâu nha cả nhà
Với lại tui cho Rami là sói là vì icon của ẻm là hải cẩu mà hải cẩu ở dưới nước mà chơi với nguyên một đám toàn trên bờ không thì ngộ nên có gì thông cảm hen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro