4
Một buổi sáng đẹp trời trong khu rừng xanh mướt, ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống một nhóm động vật đang tụ tập náo nhiệt bên bãi cỏ đầy hoa dại. Mọi chuyện vốn dĩ rất yên bình... cho đến khi Ahyeon xuất hiện.
"Ê mèo đen! Em mà còn cau có nữa là mặt em có thêm nếp nhăn đó!" Ahyeon con bướm tinh nghịch bay lượn vòng quanh Chiquita, giọng trêu chọc.
Chiquita, đang nằm dài trên tảng đá, ngay lập tức bật dậy, trừng mắt:
"Em búng chị một cái là bay màu mất hai cánh đó, đừng có chọc!"
Ahyeon cười khanh khách, vẫn không chịu tha:
"Em thử coi, chị nhanh hơn em nhiều nha!"
Asa cô thỏ trắng ngốc nghếch nhưng dịu dàng ngồi kế bên, tay ôm khay bánh, khẽ kéo Chiquita lại:
"Thôi mà, em đừng giận nữa. Ahyeon chỉ đùa thôi. Ăn bánh đi nè, chị làm cho em mà."
Chiquita bĩu môi, nhưng vẫn chịu cầm một miếng bánh. Lúc này, Rora gấu trúc, bạn thân chí cốt của Chiquita chen vào, tay cầm nguyên cành tre gặm nhấm:
"Trời đất, Asa đúng là người chăm chỉ nhất cái hội này. Ai như em, Chiquita, chỉ giỏi quạu quọ!"
"Rora!" Chiquita hét lên, nhảy phắt tới chỗ bạn thân. "Chị muốn bị em cào không?!"
Rami sói, bạn thân của Ahyeon nhảy từ trong bụi cây ra, giọng lanh lảnh:
"Ê, chị cược Rora thắng nha. Chiquita nhỏ xíu vậy, đánh đấm kiểu gì mà thắng nổi!"
"Rami! Chị thích bị cào chung không?!" Chiquita xoay qua trừng Rami, nhưng ngay lập tức bị Asa kéo lại, ôm vào lòng dỗ:
"Đừng nóng nữa mà em, để chị phạt Rami giúp em, được không?"
"Ơ kìa! Em có làm gì đâu!" Rami giơ hai tay lên, giả vờ vô tội, nhưng cái mặt nghịch ngợm thì ai cũng nhìn ra.
Ở góc khác, Pharita cô nai dịu dàng đang mỉm cười ngồi sắp xếp một giỏ trái cây chín mọng. Cô nhìn cả nhóm, lắc đầu cười hiền:
"Mấy đứa ồn ào quá. Không sợ làm chim chóc trong rừng bay hết sao?"
"Pharita, chị lo đi cắm hoa của chị đi, để em xử lý vụ này!" Ahyeon cười toe, xông đến định chọc Chiquita thêm. Nhưng ngay lúc đó, Ruka cô lười chậm chạp từ trên nhánh cây trượt xuống, vừa ngáp vừa cản lại:
"Ê Ahyeon, em mà phá nữa là Chiquita xử đẹp em thật đó. Chị thấy con mèo này hung dữ lắm à nha."
Ahyeon bĩu môi:
"Còn chị thì khỏi nói, lười như cái cây biết đi! Sao chị lúc nào cũng xuất hiện trễ vậy hả?!"
Ruka ngồi bệt xuống, chậm rãi với lấy một quả táo từ giỏ của Pharita, nhai ngon lành:
"Chị đâu có trễ, chỉ là... chị thích sống chậm thôi. Với cả nhìn em cãi nhau, chị thà ngủ còn vui hơn."
Ahyeon tức điên, định bay tới nhưng bị Rami cản lại:
"Thôi, tao thấy mày bắt nạt Ruka là không đúng rồi nha. Bả chậm mà chắc, chứ mày bay vòng vòng suốt cũng có giúp được gì đâu!"
Rora cười ha hả, chỉ tay về phía Rami:
"Đúng rồi đó! Em thấy Rami dạo này cũng bớt nghịch hơn rồi nha, nhưng Ahyeon thì hết thuốc chữa rồi!"
Ahyeon nghe vậy, mặt hằm hằm:
"Chị với mày solo không, Rora?!"
Rora chỉ nhún vai, nháy mắt đầy thách thức:
"Xem chị có làm được gì em không kìa, bướm yếu đuối!"
Pharita đứng giữa, vội vàng đưa giỏ trái cây lên cao, giọng nhẹ nhàng:
"Thôi mà, thôi mà! Cả nhóm ăn trái cây đi, không cần đánh nhau đâu."
Trong khi đó, Asa vẫn nhẹ nhàng ôm Chiquita, vuốt vuốt lưng cô mèo nhỏ, dịu dàng nói:
"Thôi em đừng quan tâm tụi nó, cứ ăn bánh chị làm thôi. Mọi người chỉ giỡn chơi mà."
Chiquita hậm hực, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm miếng bánh ăn tiếp, mặt đỏ bừng:
"Chị cứ vậy hoài, mấy bà đó được nước lấn tới..."
"Thì có chị bảo vệ em mà, đừng lo." Asa mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khiến Chiquita ngượng ngùng, quay mặt đi.
Tiếng cười đùa, tiếng trêu chọc vang vọng khắp khu rừng. Mỗi người một kiểu, nhưng sự náo nhiệt ấy chính là chất keo gắn kết nhóm bạn đầy màu sắc này lại với nhau, làm khu rừng không bao giờ buồn chán.
Câu chuyện của mèo đen và thỏ trắng chắc chắn sẽ còn nhiều pha "náo loạn" thế này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro