Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3



Khu rừng xanh rì, nơi ánh nắng xuyên qua những tán cây, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng cười nói của một nhóm bạn động vật đầy màu sắc. Và ở giữa khung cảnh ấy, một câu chuyện nhỏ bắt đầu...

Chiquita cô mèo đen nhỏ nhắn ngồi bệt trên một tảng đá mát lạnh, lông mày nhíu chặt, trông rõ vẻ bực mình.
"Này, Asa, chị nói thử xem, em đang ngồi yên lành, tại sao lại tự dưng bị dính cái trò ngớ ngẩn của Ahyeon hả?!"

Cạnh cô, Asa  thỏ trắng với đôi mắt to tròn ngây ngô vừa cầm khăn lau vụn bánh trên mặt Chiquita, vừa cười trừ:
"Ơ, chị thấy Ahyeon chỉ muốn trêu em thôi mà, có gì đâu. Đừng giận nữa nha?"

Chiquita phồng má, hất tay Asa ra:
"Chị đừng bênh bả! Mà nhìn cái mặt chị coi, có ai tin chị đang bênh em không chứ?!"

Ahyeon, con bướm tinh nghịch, đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây thấp gần đó, liền xua xua đôi cánh sáng bóng:
"Ê, chị chỉ chọc em tí thôi mà. Sao lúc nào em cũng khó chịu vậy hả? Thả lỏng ra cho đời nó vui, mèo đen ơi~"

Chiquita trừng mắt:
"Chị mà còn chọc em, coi chừng bị em cột hai cái cánh của chị lại luôn!"

Ahyeon cười khanh khách, bay vòng vòng để tránh sự tức giận của Chiquita. Cả nhóm bắt đầu phá ra cười vì màn đối đáp náo nhiệt của hai đứa.

Gần đó, Pharita cô nai cao lớn dịu dàng đang tỉ mỉ sắp xếp một giỏ trái cây chín mọng. Đôi mắt cô sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ, giọng nói êm ái:
"Chiquita, Ahyeon, hai đứa đừng làm ồn quá, để Asa còn nghỉ ngơi. Mọi người uống trà rồi ăn chút hoa quả đi, chị hái được đầy giỏ đây."

Rora – gấu trúc, bạn thân của Chiquita vừa ăn bánh, vừa chống hông nhìn:
"Pharita nói đúng đó. Chị thấy Asa chắc đau đầu với em lắm rồi, Chiquita. Lúc nào cũng mè nheo không chịu thua ai hết."

Chiquita quay ngoắt sang Rora, định phản bác thì bất ngờ Rami – cô sói giọng lanh lảnh xuất hiện từ đâu, chen ngang:
"Rồi rồi, mèo đen cứ để đó cho Asa dỗ, đâu cần em nhúng tay vào, Rora?!"

Rami khịa một câu rõ to, khiến cả nhóm phá ra cười. Chiquita mặt đỏ bừng, còn Asa chỉ biết cười gượng, nhẹ nhàng đưa ly trà cho Chiquita:
"Uống miếng trà đi em, mát lắm, đừng nóng nữa mà."

Lúc này, từ trên cao, Ruka – cô lười chậm chạp bám trên một nhánh cây cao, vừa ngáp dài vừa nhìn xuống:
"Ê, mấy đứa náo nhiệt ghê ha. Chị ngủ một chút mà tụi bây cãi nhau um xùm luôn rồi."

Ahyeon bay lên, đập nhẹ vào đầu Ruka:
"Chị mà ngủ nữa thì ngã xuống em không đỡ đâu nha. Lười như chị mà cũng lên được tới đó, tài ghê!"

Ruka phì cười, thả mình từ từ xuống lớp cỏ, nhìn mọi người:
"Em nói thì chị tin chắc... Chứ nếu chị ngã thật, chắc chỉ Asa là cứu chị thôi."

Asa cười hiền, đáp nhẹ:
"Thì em lúc nào cũng sẵn sàng giúp mọi người mà."

Rora khẽ huých Chiquita, cười khúc khích:
"Nhìn Asa đi, dịu dàng vậy mà em nỡ hung dữ hả? Đúng là mèo đen khó chiều!"

Chiquita không biết phản ứng thế nào, đành cầm ly trà Asa đưa, uống một ngụm nhỏ, mặt đỏ bừng. Asa ngồi cạnh, vẫn dịu dàng như mọi khi, khẽ nhắc:
"Em uống chậm thôi, coi chừng nóng..."

Trong khu rừng xanh, tiếng cười nói vang vọng, hòa lẫn với những âm thanh tự nhiên. Một ngày nữa trôi qua với đủ những trò chọc phá, cãi vã vui vẻ, nhưng kết lại vẫn là sự gắn bó ấm áp của một nhóm bạn đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro